Chương 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"John (thủ lĩnh tóc đen) đã từng là con người Vender ạ. Quil (người tóc màu đồng) cũng là con người. Francis và George thuộc về phe chúng ta.".

" Quil có phải người tóc màu đồng không?"

" Phải. Tất cả họ, những kẻ đã từng là con người đều trải qua những quá khứ đen tối. Họ rũ bỏ tất cả và chấp nhận con người mới của họ".

" Đen tối ư?"- Tôi thực sự tò mò về điều đó.

" Một ngày nào đó em sẽ hiểu. Con người phải trải qua những kí ức đau khổ, đen tối, những kí ức, những nỗi đau mà họ tìm cách trốn chạy suốt cuộc đời. Họ đã tìm lối thoát".

Bằng cách trở thành quỉ dữ ư?

Tôi nhìn ra cửa kính xe, nơi những cánh đại bàng lướt trên mặt biển rồi sà xuống quắp lấy con mồi của chúng. Biến đổi có thể là một cách chọn để giải thoát ư? Hay linh hồn bị nguyền rủa mãi mãi?

" Tại sao họ lại chọn gia nhập một tổ chức như vậy?"

" John đã từng thuộc về tổ chức ngầm của những kẻ Săn Người..."

Tôi kinh ngạc nhìn Rone, chờ đợi.

"Sau biến đổi, nỗi đau đớn đã xóa sạch kí ức của anh ấy. Anh ấy có một thời không biết đâu là đúng và không biết đâu là lạc lối, anh ấy làm theo bất cứ thứ gì bọn chúng nói. Anh ấy giết người, tham chiến ...tất cả, tất cả cho đến khi anh ấy bỏ trốn. Anh ấy đã nhìn thấy gì đó và rồi anh ấy bỏ trốn. Bọn chúng đuổi theo anh ấy và tổ chức ngầm của chúng tôi giữ anh ấy lại vì quyền năng đặc biệt của anh ấy- quyền năng khiến kẻ thù đau đớn bằng tâm trí. Đau đớn tàn khốc.".

Nỗi đau mạnh đến như vậy ư? Mạnh đến nỗi tất cả những gì ta nhớ được sau biến đổi chỉ là chính nó thôi ư? Có phải Rone đang cố thuyết phục tôi thay đổi quyết định của mình hay không?

"Còn Quil, người tóc màu đồng..." – Rone nói tiếp – "... Sau biến đổi vẫn nhớ tất cả mọi việc nhưng cậu ta không bao giờ hé răng nửa lời về kí ức của mình. Không một lời nào ngoài cái tên! Cậu ấy đã chọn ngay cách sống và giết".

"Còn George?"- Tôi ngập ngừng- "Cậu bé không nên ở trong một tổ chức như vậy"

Rone nhìn tôi ngạc nhiên, có vẻ như bất ngờ vì tôi đã quan tâm đến thằng nhóc.

"Đúng vậy. Chị không thích thằng bé gia nhập tổ chức ngầm. Nhưng nó muốn trưởng thành. Nó vẫn còn đang phát triển và nọc độc của nó chưa đến điểm tối đa để dừng lại".

" Tại sao...Francis lại chọn..."- Tôi không tiếp tục nữa. Francis là người tóc vàng.

"Cậu ta ư?"- James bất ngờ lên tiếng- " Cậu ta đã gia nhập nhóm của John ngay sau khi đảm bảo an toàn cho cô ở nhà bố mẹ nuôi cô. Cậu ta và mẹ cô..."

"James..."- Rone lên tiếng, chặn lời James lại.

Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Rone không muốn tôi biết một điều gì đó.

"Mẹ tôi, người mẹ tên Taylor và Francis..."- Tôi gợi.

"Là bạn!"- Rone nói

Tôi biết mình sẽ không có thêm bất cứ thông tin gì nữa từ họ về Francis.

Mặt trời cũng đã đứng bóng. Bố đang ở ngoài khơi và khi tôi kịp ra đi thì ông sẽ vẫn còn ở đó. Việc kìm nén nước mắt khiến tôi cảm thấy cả thế giới đang đè nặng lên lòng mình.

"Chị sẽ nấu bữa trưa cho ông Carlos". – Rone lên tiếng.

Tôi quay lại nhìn chị ta và phải mất đến vài giây để qua được cơn choáng váng. Cả hai người đang tỏa sáng lấp lánh như hai khối kim cương được chạm khắc từ những nghệ nhân tài năng nhất của Thiên Giới. "Đẹp quá!"– Tôi không khỏi thốt lên như vậy trong đầu. Rồi đây tôi cũng sẽ giống như vậy. Nhưng đó là vẻ đẹp nguy hiểm!

" Các người cũng biết nấu ăn ư?"- Tôi móc.

James nhếch môi lên cười khiến tôi lóa mắt. Hàm răng hắn trắng và sáng choang- đó là một vũ khí giết người, chỉ còn thiếu răng nanh nữa là...trọn bộ.

"Chị và James là đầu bếp trưởng của một cửa hàng gần đây đấy!"

" Cái gì?"

" Để đảm bảo mọi thứ có thể xảy ra khi có mặt trên thế giới này, chúng ta phải hòa nhịp vào sự sống này. Đó là một phương thức ngụy trang hoàn hảo".

Ngụy trang hoàn hảo theo kiểu: " Cả thế giới hãy nhìn vào sự sang trọng của ta này!"

Không thể tin nổi, những người như họ lại có thể đụng đến xoong chảo. Điều đó khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh những Thiên sứ cầm vỉ ruồi và đập một con muỗi xấu số nào bay ngang qua bàn ăn của họ vậy!

" Em cười cái gì vậy, Vender?"

Tôi lắc đầu đi vào nhà, cảm thấy toàn thân rã rời và ngồi xuống chiếc ghế gỗ của mình. Rone và James nhìn tôi.

Không gian yên ắng.

Bụi bay.

Sóng biển.

Mùi hương của gỗ.

Gió thổi.

Kí ức.

Tôi nhoài người ra chiếc bàn gỗ, gục mặt xuống một cánh tay, một tay còn lại ôm lấy ngực mình và bắt đầu thổn thức. Họ im lặng để tôi khóc rất lâu, lâu lắm cho đến khi những giọt nước mắt không thể tuôn ra được nữa. Khi tôi mở mắt ra thì ngạc nhiên nhận ra James đang quì một chân trên sàn gỗ nhìn lên mình, còn Rone ở phía sau cẩn thận vén một lọn tóc xõa xuống của tôi.

James áp một bàn tay mình lên má tôi, nụ cười thiên sứ nở trên môi.

" Chúng tôi sẽ bảo vệ em, Vender!"- Anh nói.

—————–

"Lavender, buổi học của con thế nào?"- 10h00

" Trả lời ngay cho mẹ nhé!"- 10h20'

" Lavender, sao con tắt điện thoại?" – 10h35.

" Lavender, GỬI TIN NHẮN LẠI CHO MẸ NGAY!"- 10h40'25''

" LAVENDER SILVA, ĐỪNG THỬ THÁCH LÒNG KIÊN NHẪN CỦA MẸ! CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI CON VẬY?" – 10h40'30''

"Không có gì xảy ra đâu mẹ ạ?"- Tôi gõ lọc cọc trên máy tính, vì quá run nên sửa đi sửa lại và cuối cùng cũng có thể gửi đi được một câu hoàn chỉnh.

" Mẹ có cảm giác lạ lắm, nói thật đi con gái, cả ngày nay mẹ bứt rứt không yên!"- Tin nhắn của mẹ đến với tôi chỉ trong ba giây.

" Mẹ đa cảm quá rồi mẹ ạ!"

" Không đâu Vender, mẹ thực sự cảm thấy bất an khi nghĩ đến con!"- Tin nhắn của mẹ hiện lên ngay lập tức.

" Mẹ, món trứng chiên của con có mùi khét rồi, con nói nói với mẹ sau được không ạ?"

" KHÔNG!"- mẹ in đậm nét chữ bằng màu đỏ- " MỞ ĐIỆN THOẠI CỦA CON LÊN NGAY, VENDER!"

"Con xin lỗi!"

Tôi trả lời câu cuối cùng trong suy nghĩ của mình rồi đóng máy tính. Quí bà Grin hẳn sẽ rất giận và lo lắng. Dường như tâm trí tôi và bà có một mối liên kết nào đó gần như Thần giao cách cảm và bà lúc nào cũng biết được tôi đang gặp rắc rối nếu nó xảy ra thật.

Tôi với tay lấy cây bút của mình trên bàn và bắt đầu bằng những nét nguệch ngoạc run run:

"Bố, con xin lỗi. Con phải đi rồi. Nhưng con hứa sẽ quay trở lại bất cứ khi nào có thể và sẵn sàng chịu đựng hình phạt của bố. Xin bố hãy tha thứ cho con. Yêu bố nhiều và mãi mãi.

Vender"

" Em đến rồi đây Rone!"- Tiếng George oang oang trong gió ngay cả khi cậu còn chưa xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Rone cúi xuống, một tay luồn xuống dưới khuỷu chân tôi, tay còn lại đỡ lấy lưng tôi và...nhấc bổng lên nhẹ hẫng như cân nặng của tôi chẳng đáng bằng kí lô nào cả.

"Thả em xuống!"- Tôi hốt hoảng.

"Yên tâm đi Vender, chẳng có gì khó khăn cả. Chị đang chỉ cố gắng không làm em nát xương bởi một hành động mất kiểm soát thôi. Đó là sức mạnh mà em sẽ phải học cách làm quen sau biến đổi!"

George tiến thẳng đến tôi, chìa hai cánh tay ra chờ đợi.

" Em làm được không?"- Rone hỏi cậu ta vẻ không tin tưởng.

" Em kiểm soát được mà, chị còn chưa tin em sao Rone?"

" Được rồi!" – Rone nhìn tôi dịu dàng nói- " George sẽ đưa em lên ngôi nhà trên núi , chị và James ở lại sắp xếp một vài việc nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

Rone chuyền tôi cho George giống như truyền một con búp bê không hơn. Cậu ta ôm sát tôi vào vồng ngực thép của mình, còn tôi chỉ còn biết vòng tay ra sau vai cậu ta và ôm lấy.

"Cậu đi trước đi!"- James nói- " Anh và Rone sẽ đến ngay".

Một tích tắc sau tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít bên tai mình. Tôi rời mắt khỏi ngực George để nhìn ra ngoài. Cậu ta đang chạy với tốc độ ánh sáng, và chân như thể không hề chạm đất. Tất cả những gì mà mắt tôi thu được chỉ là hai bức tường xanh rì được tạo ra bởi rừng cây lướt đi trong tốc độ. George cúi xuống nhìn tôi vẻ lo lắng. Giọng cậu ta trôi theo gió nhưng tôi vẫn nghe được loáng thoáng:

"Chị buồn nôn không?"

Tôi cố gắng lúc lắc cái đầu để đáp lời rồi nhắm nghiền mắt lại, áp mặt vào ngực cậu ta để tránh bị đau mắt do sức va chạm của các phân tử khí và bụi tạo ra. Cơ thể George tỏa ra hương Chanh rừng cực kì dễ chịu và "cool"!

"Chị dũng cảm thật đấy. Nếu là con người thì đã hét lên rồi chứ không như chị đâu!"

Tất cả chỉ mất có hơn mười phút và mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng, bên tai tôi không còn phải nghe những tiếng vun vút của gió , và da mặt không còn rát nữa.

" Vender?"- George gọi tôi.

Để đáp lời gọi đó, tôi xoay cái cổ cứng đờ của mình ra để nhận diện xem nơi hiện tại là đâu. Tôi nhận ra mình đang ở trong một...tòa nhà với những kiến trúc cổ độc đáo nhưng lại không kém phần hiện đại. Có lẽ những hoa văn trên các bức bình phong và trần nhà đều theo kiểu thế kỉ 17 với những đường xoắn, đường trôn ốc cầu kì, bí ẩn.

Đây là một ngôi nhà cực kì lớn, một đại gia đình trăm người ở cũng không hết. Toàn bộ không gian được trang trí bằng hoa tươi, các bình cổ. Bốn mặt tường, cửa kính chiếm đa số. Nghĩa là hầu như tôi có thể nhìn thấy hết không gian bên ngoài từ trong này. Ngoài ra còn một cầu thang xoắn bằng gỗ với tay trượt rất lớn dẫn lên cao tít phía trên chứng tỏ tòa nhà này còn tầng thứ hai.

George tiến đến cái ghế sofa...duy nhất trong không gian ấy, đặt tôi xuống...nhưng tôi không tài nào nhúc nhích nổi để tự gỡ tay mình ra khỏi cổ cậu ta. Toàn thân tôi cứng ngắc.

"Giúp tôi với!"- Tôi khẩn khoản, mặt đỏ lựng lên.

George mỉm cười tinh quái và vòng tay ra sau gáy gỡ hai bàn tay đang khóa chặt vào nhau của tôi rồi đặt chúng trở lại trên bụng tôi. Cậu ta còn cười rộng miệng hơn nữa khi đưa một tay hình vòng cung bao quát toàn bộ không gian ấy, cất tiếng một cách trang trọng:

" Nơi này là của chị Vender!"

"Gì cơ?"- Tôi bị sốc toàn tập. Tôi có vừa nghe nhầm không vậy.

"Ngôi nhà này, nhóm tụi em mới xây tháng trước. Nó là của riêng chị!"- Cậu ta nhấn mạnh.

Bây giờ thì cổ họng tôi nghẹn cứng vì kinh ngạc. " Cái nơi xa xỉ hoa mĩ này là của tôi!" George tỏ ra khá thích thú vì phản ứng của tôi. Cậu ta sẽ chẳng còn vui như vậy nữa nếu biết tôi chẳng muốn điều đó – những gì xa xỉ!

" Chị đợi em một lát nhé!"

Nói rồi cậu ta biến mất, chỉ để lại một vệt trắng dài của tốc độ hướng ra ngoài một khung cửa kính rộng...15 mét đã được nâng lên để thông ra ngoài. Cậu ta đang đứng cạnh một chiếc giường lớn chưa từng thấy trong đời tôi, rồi dùng...hai tay nhấc bổng cả cái giường lên cũng có vẻ nhẹ hẫng như không đáng bận tâm. Mặt cậu ta hoàn toàn bình thản, thậm chí còn toe toét một nụ cười lấp lánh dưới nắng và nhìn lại tôi. Tôi lại bị sốc thêm khi cậu ta...bỏ một tay ra, tay còn lại vẫn nhấc chiếc giường như thường rồi khom khom người xuống để cả người lẫn giường đều lọt qua khoảng trống đã được mở ra đó.

"Chị thấy thế nào?"- George đặt chiếc giường một cách nhẹ nhàng xuống cạnh chiếc ghế tôi đang nằm.

Tôi nhìn chết trân cái nệm dày cộp phủ lụa trắng rộng không kém gì một căn phòng nằm chễm chệ trên chiếc giường khổng lồ đó.

George cười sung sướng khi chuyển tôi từ chiếc ghế lên mặt nệm của chiếc giường, khiến tôi có cảm tưởng mình không khác gì một con búp bê được chăm bẵm kĩ lưỡng.

"Chị muốn xem mọi thứ ở đây không?"

George lại cúi xuống, luồn tay xuống khuỷu gối tôi.

" Không!"- Tôi đỏ ửng cả mặt, phản đối- " Để tôi tự đi!"

Tôi từ từ bước xuống, cẩn thận trong từng động thái còn George thì chỉ trực nhào tới và đỡ lấy tôi.

Tất cả đều ngoài sức tưởng tượng. Bên ngoài ngôi nhà là một khoảng đất rộng thênh thang dập dềnh toàn cỏ xanh mượt và xa hơn nữa – bao phủ bên ngoài – là một bức tường cây cối, chỉ còn một con đường đất rộng xuyên dọc theo bức tường ấy kéo dài ra mãi. Ánh nắng bung tỏa xuống khoảng không gian trống, hắt qua những giọt hơi nước long lanh tạo thành một cảnh tượng nhiều màu sắc qua nhãn giới mới của tôi trông thật thích mắt.

Và cảnh tượng ấy đột nhiên trở nên rực rỡ khi muôn ngàn ánh sáng khác xuất hiện làm mắt tôi bị chói, phải nheo lại. Đó là Rone. Chị từ từ đi về phía tôi bằng những bước chân uyển chuyển, đây là lần đầu tiên làn da của Rone được phơi ra ngoài trời nhiều đến vậy.

" Đi dạo với chị nhé, Vender!"

Chúng tôi đi qua con đường đất ấy một đoạn chừng một trăm mét toàn cây cối và rồi một khung cảnh khác hiện ra trước mắt tôi. Thoạt đầu là tiếng gió ở đâu đó trong các tán cây, và rồi khi qua thêm được khoảng 10 mét nữa thì một làn gió ùa tới thổi tung tóc tôi và Rone lên. Cây cối đã hết, và một khoảng trống mới mở ra, chỉ còn lại duy nhất một cây vân sam khổng lồ ngự ở khoảng trống ấy.

Chúng tôi đang đứng trên một nơi rất cao và hùng vĩ. Bên dưới kia, thấp thoáng giữa những cụm mây là những ngọn đồi màu xanh thoải đẹp vô cùng. Ngay dưới chân núi, cách nơi tôi đang đứng là một con sông rộng lớn, rộng đến mức tôi có cảm giác bề mặt của nó cứ trải dài ra mãi.

" Sông này tên gì vậy?"- tôi hỏi

" Nó không có tên. Bọn chị...đã mua nó từ chính phủ, thông qua một kẻ buôn bán sản xuất vũ khí trước khi hắn bị bắn chết trong một cuộc đọ súng!"

Tôi mở to mắt, kinh ngạc. Rone nhìn tôi, chăm chú đến mức khiến tôi bối rối về đôi mắt tuyệt đẹp đó. Nhưng trước khi tôi kịp quay đi, chị đã lên tiếng:

" Vender, toàn bộ nơi này, ngọn núi, khu rừng, ngôi nhà, tất cả đều cất giữ một phần linh hồn của bố mẹ em. Họ đã từng ở đây trước và sau khi em có mặt trên đời. Và giờ đây chúng tôi muốn tất cả thuộc về em. Đây là món quà của họ để lại cho em khi em trở lại với chúng tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net