Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


John ko hề có động tĩnh gì. Anh ta nhìn Eli ngồi ôm mặt vài giây rồi chuẩn bị cất bước bỏ đi thì bất ngờ một đụm tuyết phang ngay vào gáy. Eli đã quá to gan rồi!!!

Đã thế còn dám cười to: "Hahaha!!!"

John nghiến răng quay lại. Nhìn như ác quỉ. Cô nàng giả vờ không thấy. Toàn bộ táo bạo của cả đời Eli đã dồn cả vào ngày hôm nay.

Cô lại liên tục ném tuyết vào người John. Để xem cơn giận điên của anh ta sẽ huỷ diệt mọi thứ đến mức nào.

Bị ném tuyết cứ như trò chơi trẻ con, máu trong người John sôi sùng sục.

Dù gan có to bằng trời thì Eli cũng nhận thấy là nếu còn đùa với John sẽ phải lãnh hậu quả thảm khốc. Thế là cô vội vàng lao tới chụp lấy quả cầu tuyết thứ ba vừa vuột khỏi tay, ngay trước mặt John chỉ một cm.

Theo đà, anh ta còn chưa kịp xử lí hành động không suy nghĩ đó của Eli, đã bị tốc độ của cô nàng xô xuống tuyết. 1 tiếng nổ chói tai bung lên giữa sự va chạm. John hết sức kìm nén bản năng để không xé Eli ra. Kết quả của sự kìm nén đó là một tiếng gầm gừ thô bạo phát ra từ cổ họng. Chuẩn bị ném cô ra khỏi người.

Ai mà biết được với cung cách hành xử như vậy một ngày nào đó đôi bên lại coi người còn lại là tất cả của nhau!

Eli nằm sóng xoài trên người John. Ngạc nhiên là mình vẫn chưa bị xé xác. Cứ phải nhìn vào cái sát khí trong mắt John bấy giờ thì cô nàng mới cảm nhận được sâu sắc cái niềm may mắn toàn mạng ấy.

Eli thu người lên, tạo thành tư thế hết sức nực cười. Như một đứa trẻ nằm chổng mông trên sàn nhà. Nhưng John đâu phải sàn nhà, dù anh ta cũng cứng và lạnh ko khác gì cảm giác của sàn nhà.

Hai đầu gối cô đè lên hai bắp đùi John. Khuỷu tay thì tỳ trên vồng ngực cứng như thép. Đầu cô gục xuống đó, đột ngột bật cười giòn dã.

Ngay cái khoảnh khắc cánh tay John bật xiết lấy cánh tay Eli, chuẩn bị quăng cô ra chỉ trong một tích tắc duy nhất, thì cô nàng đột ngột hét lên:"John!!!"

Một tiếng hét to đến nỗi khiến John khựng lại trong nửa tích tắc.

Như nhận ra mình đang trong cơn chấn động mạnh nên Eli vội hạ thấp giọng, cười áy náy, ghé sát tai John thì thầm, gần như một lời cầu khẩn đầy kích động:

"John...

.....anh có thể...để tôi...

....làm điều tôi muốn...hôm nay không?....

....Xin đừng...

....ngăn...

....tôi!

Xin anh..."

Giọng Eli ngắt quãng, hơi thở run rẩy xen lẫn tiếng cười kích động, đã thông báo trước cho John biết. Anh ta có vẻ ngạc nhiên. Bằng chứng, là bàn tay đang xiết chặt lấy cánh tay Eli nới lỏng.

Eli quì thẳng lên trên hai...bắp đùi John. Nhìn thẳng vào đôi mắt huỷ diệt nhẫn nhịn đó. Những phấn khích trên gương mặt Eli dần tắt lụi. John không có phản ứng gì ngoài nhìn Eli chằm chằm bằng đôi mắt huỷ diệt đó.

Hết vài giây đấu nhãn căng thẳng. John bật dậy, định hất Eli ra khỏi người mình. Song bất thình lình cô ngả vào người anh ta, hai cánh tay để thoải mái trên hai bờ vai thép. Không ôm. Chỉ để thoải mái. Cả thân người trong khi quì gối của Eli đổ dồn hết trọng tâm vào vai John. Cô tựa cằm lên một bên cánh tay mình, thở dài thườn thượt.

Một chân John gập lại, nghiến răng, nhưng đầu gối Eli vẫn kiên quyết không chệch xuống tuyết.

"Chính anh đã tạo ra tôi như thế này, anh không nhận ra sao? Tôi vừa mới biến đổi thì anh đã bắt tôi về đây. Anh gắn liền với quãng thời gian sau biến đổi của tôi. Toàn bộ sự tàn bạo của anh đối với thế giới đã tiếp cận tôi. Anh còn đòi hỏi con người tôi phải như thế nào nữa? Cuộc đời tôi kể từ cái phút biến đổi đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu tôi không là thứ này thứ kia gắn liền với mình thì tôi còn là gì nữa? Tôi phải là một loại vũ khí. Chẳng phải tôi là kết tinh của toàn bộ thế giới nơi anh thuộc về hay sao? Làm sao tôi lại không thể oán trách anh theo cách nổi loạn như thế này, để bắt anh phải trả giá cho quãng đời bị giam hãm của tôi? Tại sao lại không? Nếu vừa rồi anh tấn công tôi thì tôi sẽ thét vào tai anh những lời này. Nhưng ngạc nhiên thay hôm nay anh đã rất kiềm chế. Con quái vật trong anh đã nhẫn nhịn tôi như thế đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net