Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eli thì thầm tâm sự như rót vào tai John: "Anh chẳng có gì đáng để tôi cảm ơn. Có chăng là những tự do khi chiến đấu mà tôi có được. Nhưng những cảm giác đó không thể không dằn vặt tôi. Chiến tranh là tội lỗi. Say mê cắn giết có khác gì biến tôi thành con quỉ!!! LÀ ANH" – Eli bất thần rít qua kẽ răng –"LÀ ANH ĐÃ NUÔI DƯỠNG CON QUỈ TRONG TÔI! LÀ THẾ GIỚI MÁU LẠNH CỦA ANH ĐÃ TẠO RA TÔI THẾ NÀY ĐÂY!!!"

Eli gằn từng tiếng căm phẫn, mắt rực lửa. John rõ ràng đã cảm thấy mối nguy hiểm ngấm ngầm trong một cơ thể quá gần anh ta thế này. Nhưng hai cánh tay cô đã không còn buông thõng qua vai John nữa, những ngón tay đã bấu chặt vào vai anh ta.

Môi cô run rẩy mở ra, để lộ hai hàm răng trắng muốt, chuẩn bị cắn phập vào cổ John John cũng cảm thấy răng Eli đã mở ra. Song, hết sức lạ lùng, có một sự rung động rất tinh vi như một luồng điện xẹt qua tim cô, truyền "tốc hành" qua bờ môi, khiến cô nàng không đủ sức và đủ muốn trả thù John nữa.

Và thế là Eli khép răng lại, rồi đột ngột áp môi mình vào cổ anh ta. Luồng điện nhỏ rất tự nhiên và đột ngột truyền xuống ngực John.

Cả hai cùng sững sờ đúng 1 giây.

John là mẫu đàn ông cổ điển của thế kỉ 19. Là loại đàn ông "mẫu mực" trong mối quan hệ giữa nam và nữ. Là mẫu người khắc khổ, tiết chế, lãnh đạm, kiêu hãnh, sắt đá...Còn Eli lại là tuýp các cô nương mới lớn điển hình của thế kỉ 21. Mọi suy nghĩ, hành động đều bột phát nhất là sau khi biến đổi. Lòng kiêu hãnh của Eli không lớn lắm. Bằng chứng là cô cứ thản nhiên tiếp xúc với John như thế mà chằng cần biết "phẩm giá" là gì!

Vậy là sau hành động hết sức bột phát khiến Eli ngượng chín mặt, cô nàng vội vã thoát ra khỏi người John, quay đi.

Eli bực bội đá một đống tuyết vào khoảng không rồi ôm lấy mặt. Không kiềm chế nổi lời nói, thốt lên một câu còn khiến cô nàng muốn độn thổ hơn nữa: "Trời ơi, xấu hổ quá!!!"

Xong vội vã lấy tay bịt miệng. Dù biết bịt cũng vô ích. Đã lỡ than rồi. Eli bắt đầu bị dằn vặt không biết biểu hiện của John lúc này ra sao. Thật tình. Con người John đâu có thể bị để làm cái trò đó. Anh ta chỉ là một khối đá im lìm sắt đá. John không hẳn lạnh lùng. Nhưng anh ta sắt đá. Thậm chí nghiêm khắc.

Nhưng Eli bất ngờ nghe thấy tiếng cười phát ra từ kẻ sau lưng. Chắc có lẽ biểu hiện của cô quá buồn cười. Các kẽ ngón tay Eli mở ra, mắt nhìn ló qua đó để xem vẻ mặt của John. Không biết biểu hiện của anh ta ra sao mới là điều tệ hại nhất khiến cô muốn độn thổ nữa

Giờ đây,đôi lông mày John hơi cau lại. Chống một cánh tay xuống nền tuyết đứng lên.

Sau cùng để vớt vát chữa ngượng, cô nàng hắng giọng một tiếng, bỏ tay xuống, vẻ mặt ra sức bình thản.

"Cô đã làm tốn nhiều thời gian của tôi rồi đấy! Đi về thôi!"

Mấy từ cuối của John quyện vào luồng không khí được tạo ra do tốc độ của anh ta.

Cô nàng "hứ" một tiếng rõ to rồi bật nhảy và không trung trong tốc độ. Bước nhảy của Eli rất cao và rất xa, sau đó vụt biến mất theo đường chạy trắng xoá của John.

Eli không phải tuýp con gái mơ mộng cho nên cô nàng cũng không bị sự việc vừa rồi ám ảnh nhiều lắm. Eli còn nhiều thú vui khác đáng để tâm.

Chẳng hạn nghe và nhảy hiphop. Dần dần đẳng cấp nhảy Hiphop, ngay cả trình độ đọc Rap của Eli trở nên cực kì "điêu luyện" với những thao tác rất khó, ngôn từ bay bổng, vần điệu. Việc khám phá kĩ năng siêu đẳng của một Ma-cà-rồng có thể đạt tới trong tất cả mọi lĩnh vực đem lại một sự say mê khó cưỡng.

Khả năng vẽ tranh của Eli cũng rất chuyên nghiệp. Cô có thể mô phỏng mọi thứ trên giấy một cách sống động chưa từng có. Cô nàng còn sáng tạo "hiệu ứng" 3D cho mỗi bức tranh của mình nữa!

Cô nàng "mê" một ban nhạc nam. Tay chơi trống trong ban nhạc này còn phong độ và "điển trai" hơn cả người hát chính.

Cô vẽ đến gần 100 bức tranh cảnh anh ta và nhóm chơi nhạc. Khi về đến nhà, John nhìn thấy những bức tranh của Eli rải khắp nền nhà bằng thuỷ tinh. Ban đầu John không biết đó là những thành viên trong một ban nhạc, cho rằng Eli chỉ "tơ tưởng" đến một kẻ nào đó, như những đứa con gái vị thành niên hay mơ mộng. Nhưng "tơ tưởng" đến 5,6 "thằng con trai" như vậy thì đúng là quá quắt!

Thế là, sự việc Eli hôn lên cổ John dễ dàng bị cả hai cho vào dĩ vãng. Eli hợp với John ở chỗ, cô nàng cũng như anh ta, trải qua vấn đề "nhạy cảm" rất bình thản và chuyên nghiệp. Mà những tâm hồn nhạy cảm cũng không thể ở chung với John được.

Tuy nhiên, đôi khi, đột ngột nghĩ đến, lồng ngực Eli cũng nhói lên trong một khoảnh khắc. Cảm giác làn da cổ lạnh lẽo của John rõ ràng trên môi. Và luồng điện đầy kích động đó nữa. Nhưng cái vẻ điềm nhiên của anh ta lại khiến cô "hứ" một cái đầy bực bội để lấp liếm nỗi ngượng khó cứu vãn ấy. Nếu có thể giết chết John đi thì may ra cô mới thôi bị giày vò vì cái sự bột phát ngu ngốc đó.

Nhưng nhìn chung, những lúc bình thường, cả cô và anh ta đều không hề bị việc đó chi phối ý nghĩ.

Chỉ còn một vấn đề "nho nhỏ" nữa. Đó là: cái nụ hôn bột phát kia chỉ mới là khởi đầu thôi!

————————

Sau khi cả hai về được vài phút, Eli trở nên rất hồi hộp. Nhưng hồi hộp về chuyện khác kia. Nếu quả tim còn đập thì Eli nghĩ là nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất.

Cô đang thu can đảm để chuẩn bị đề nghị với John một chuyện. Một chuyện cực kì quan trọng mà cô thầm khao khát bấy lâu (nghe có vẻ đen tối).

John đang đứng im lìm như tượng trước những ngăn kéo tủ bằng thuỷ tinh cường lực, hệ thống lại tất cả những gì cần thiết trong đầu. Có 4 khu vực chính trong công việc của anh ta: Một là bản thảo. Hai: linh kiện. Ba: vũ khí cũ. Bốn: vũ khí nâng cấp. Khu vực thứ Năm, không bỏ được vào ngăn kéo tủ: Khu vực huỷ vũ khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net