Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lấy điểm tựa là khuỷu tay máng trên vai John, cô nàng cố gắng nâng cái đầu mình lên. Cẩn thận và kín kẽ, liếc nhìn biểu hiện trên mặt anh ta. Tình cảnh thì đã hết sức bi đát cho Eli rồi. Do đó cô nàng phải làm bất cứ gì, miễn sao giảm bớt được nỗi ngượng ngập. Cái việc kiểm tra này của Eli mang theo một tia hy vọng hết sức mong manh rằng sẽ có một biểu hiện nào đó trên mặt John khiến cô đỡ ngượng.

Môi anh ta đỏ chót thứ máu vừa có trên môi cô. Và trên đó là một nụ cười máu. Đầu óc Eli hốt nhiên mụ mị vì mùi hương thảo mộc từ hơi thở mát lạnh của John .

Ma xui quỉ khiến! Môi cô lại bất thình lình áp lên môi anh ta lần nữa.

Lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước. John vô cùng sững sờ. Chuyện không thể xảy ra nữa lại cứ xảy ra. Cả tay Eli cũng phản bội cô nàng nữa. Chúng vòng lên níu chặt lấy vai và gáy John. Hơi thở dồn dập. Sau vài giây nữa, Eli quyết liệt đấu tranh giành quyền kiểm soát lí trí. Không nhận ra rằng John đã bị cuốn theo. Môi cả hai gần như đã hòa cùng một nhịp. Điều này là không thể chấp nhận được đối với linh hồn kiêu hãnh sắt đá hàng trăm năm qua của anh ta.

Lấy điểm tựa là thân người vững chắc như đá của của John, Eli đẩy chính mình bật ra. Ngượng đến mức toàn bộ sức nóng thiêu đốt của cơn đau do nọc độc cũng tưởng như sức nóng của sự ngượng ngập vậy.

"Khốn kiếp!" – Cô nguyền rủa chính mình, giọng run rẩy, phần vì ngượng, phần vì mất sức do nọc độc – "Huhu. Ước gì tôi không phải là con gái! Làm phiền anh quá!"

Cô nằm lăn ra sàn, quay lưng về phía John, thu người lại, ôm mặt, từ giờ đến chết không dám đối mặt với anh ta nữa. Khổ sở ở một nỗi nữa là cô không thể chết vì nguyên nhân tự nhiên được. Vì ma cà rồng là bất tử. Thế cho nên e rằng cả cuộc đời bất tử này, Eli phải sống "chui sống nhủi" trước John – cô nàng đau khổ nghĩ.

John phải im lặng sững sờ đến vài giây nữa. Cảm giác mất tự chủ nhức nhối. Ít ra thì anh ta cũng đã "thông cảm" được phần nào với cảm giác của Eli.

Từ nay, cô nàng thề! Quyết không đụng vào máu người nữa, cho dù đấy là máu hiến.

"Được rồi!" – John sau cùng đứng lên, cũng vẫn câu nói gạt phắt vấn đề như vậy, tuyệt không còn dấu hiệu nào từ cơn chấn động vừa rồi nữa.

Thực tế là sớm muộn gì cả hai cũng đồng thời cho chuyện này vào dĩ vãng. Lí trí họ hợp nhau ở chỗ là trải qua vấn đề nhạy cảm khá bình thản và chuyên nghiệp.

Vài phút nữa trôi qua.

Cứ tưởng sẽ không bao giờ dám nhìn mặt John nữa. Nhưng chỉ mấy phút sau cơn đau lại choán ngợp tâm trí Eli. Cô nàng buông tay xuống khỏi mặt. Bắt đầu sợ hãi sự tĩnh lặng. Cô nhìn quanh. John đã không còn ở đó nữa.

"John!" – Cô hốt hoảng gọi – "John!"

Anh ta xuất hiện ngay lập tức, ngồi xuống ngay trước mặt cô.

"Đừng đi đâu cả!" – Eli nức nở.

Cô tỳ khuỷu tay xuống sàn. John đưa tay đỡ cô ngồi dậy.

"Đau lắm ư?" – Chà. Thật hiếm khi. Nhưng thật dịu dàng, câu hỏi của John nghe chỉ như một làn gió thoảng rất nhỏ thoát ra từ kẽ miệng anh ta. Chất giọng của người Anh. Của một Ma-cà-rồng Anh. Cực kì truyền cảm.

Eli gật. Cô để cả người mình ngả tự do vào lòng John. Môi run run đáp: "Phải. Tôi không biết là nó sẽ đau như vậy đấy!"

Mỗi lời nói Eli đều cố gắng tập trung vào mùi hương thảo mộc mát lạnh trên người John. Mỗi lời nói đều rất nhỏ, rất yếu. Nhưng đối với thính lực của một Vampire mà nói thì việc nghe thấy không thành vấn đề.

"Vậy thì lần sau phải tập trung tăng cường phòng thủ."

"Tôi đã có anh bảo vệ rồi!" – Cô cảm thấy thoải mái khi nói ra được những lời này. John bật cười đúng một tiếng. Tiếng cười làm ngực anh ta rung rung.

"Cô vẫn phải chịu đau như thế này đấy thôi."

Eli cũng cười nhẹ đáp lại. Một tiếng cười hết sức gắng gượng.

"Đó là lỗi của tôi. Nếu tôi chăm chỉ luyện tập anh sẽ vẫn bảo vệ tôi chứ?"- Cô ái ngại đặt ra câu hỏi với một vẻ tuyệt vọng lạ lùng.

John cau mày trước sắc thái đó.

"Ừ"

"Cám ơn anh" – Eli mỉm cười, vô tình bị kích thích mà hôn lên cổ John, đồng thời rùng mình trước một luồng điện lạ lùng. John cũng cảm thấy nó. Đôi lông mày càng cau lại hơn nữa. Không phải vì khó chịu mà là hoang mang.

"Tôi sẽ ở mãi mãi với anh được chứ?" – Eli đột ngột hỏi.

John khá bất ngờ.

"Ở ư?" – Anh ta cười nhạt, nhếch một bên khóe môi lên biểu hiện sự không tưởng – "Chỉ khi nào mọi mối liên hệ trên đời của cô đều bị cắt đứt"

"Đã rồi!" – Cô đáp, nước mắt vô thức chảy. John cúi nhìn cô – "Anh không nhận thấy tôi lạc lõng thế nào ư? Tôi đã trở thành một loại vũ khí. Tôi cố biến thành bất cứ gì gắn với mình. Nếu không làm vậy, tôi tuyệt đối không biết bản thân là gì cả!" – Eli dừng lại lấy hơi, để giọng nói đỡ run vì mệt và đau. Bỗng nhiên cô vòng một tay ôm lấy thắt lưng John – "Đừng nhắc đến bố mẹ tôi. Họ để tôi sống trên đống tiền và bỏ mặc tôi tự xoay xở với những tan vỡ của cái thứ mà người ta hay gọi là sự "trưởng thành" ấy...." – ngừng một chút – "John?"

"Sao?" – John mất một giây để đáp lại. Có vẻ cô đã đem lại cho anh một nỗi ngỡ ngàng khác.

"Anh sẽ chăm sóc và để tôi ở cạnh anh mãi mãi chứ?"

Đó gần như không phải là một lời đề nghị nữa mà là một sự khẩn khoản. Một bản giao ước cả đời! Ha! Đáng đời John! Không chịu "Ừ" ngay ở lần hỏi đầu tiên. Vì câu sau của Eli có tới 2 nhiệm vụ, 2 trách nhiệm lận : "Chăm sóc" và "để cô ở bên anh mãi mãi".

John chỉ nhìn không đáp. Nhưng Eli đã biết câu trả lời rồi. Lợi thế của đau đớn là vậy đấy.

John chỉ nhìn không đáp. Nhưng Eli đã biết câu trả lời rồi. Lợi thế của đau đớn là vậy đấy.

"Sau chiến tranh anh sẽ dẫn tôi đi chơi chứ?" – Eli bỗng nhiên hỏi một câu hết sức trẻ con – "Anh sẽ đưa tôi đến những chỗ náo nhiệt, đầy ánh sáng, xây cho tôi những công trình tôi thích chứ? Tôi yêu thiết kế của những rạp xiếc..." – Cô dừng lại một giây, nuốt khan xuống – "Tôi thích những tấm bạt sọc cam trắng. Tôi nhớ cảm giác tuyệt vời thế nào khi được trượt từ trên nóc rạp xiếc xuống trên những tấm bạt ngày còn bé. Tôi thích những chỗ cao..."

"Cô không muốn những trận chiến kéo dài sao?"

"Không"- Cô thì thào đáp lại – "Tôi không muốn làm người ta đau nữa. Nếu tôi không làm họ đau, tôi cũng sẽ không phải chịu đau đớn thế này"

"Nói như vậy nghĩa là tôi cũng sẽ không tránh khỏi điều đó?" – John hỏi lại, cười nhạt. Chất giọng quá đỗi truyền cảm.

"Ừm" – Eli không nhân nhượng trả lời.

Lại mất một khoảng tĩnh lặng nữa. Eli có thể yên tâm nhắm mắt hít thở mùi hương của John vì tay cô đã khóa chặt hông anh ta rồi.

"Anh có bị tác động về chuyện vừa rồi nhiều lắm không?" – Ý Eli hỏi là chuyện cô như bị ma xui quỉ khiến hôn anh ta ấy!

Im lặng.

"Vậy ít nhất là có bị tác động?"- Eli sửa lại câu hỏi, thở vào mùi hương thảo mộc dễ chịu trên vồng ngực thép của John.

"Có" – John đành phải lên tiếng trả lời.

Eli mỉm cười hài lòng.

"Tôi không nghĩ tôi và anh...có thể..."- Eli ngập ngừng, hy vọng John không phật lòng. Nhưng may mắn là anh ta đã nhường nhịn nói một tiếng "có" rồi – "...Tôi còn quá trẻ. Còn anh thì có lẽ chẳng buồn nghĩ đến 1% nào giữa tôi và anh có thể có một mối quan hệ đặc biệt hơn bình thường..."- Eli lại phải dừng lại để lấy hơi. Dù rất mệt, nhưng cô muốn nói với John. Muốn rất nhiều – "...Chuyện yêu đương có lẽ đối với anh thật hợm hĩnh phải không?" – Giọng cô buồn đến khó tả – "Chỉ tại bản năng bất kham của tôi thôi! Nó thật ngu ngốc phải không?"

"Phải"- John mỉm cười. Đúng là dã man.

"Nhưng tôi có một chút băn khoăn. Phải có một tên gọi nào đó để xác định mối quan hệ giữa tôi và anh. Tôi muốn làm việc cùng anh. Muốn cùng chiến đấu với anh. Tôi không muốn chỉ là bạn của anh. Nhất định càng không muốn dưới vai của anh đâu!" – Giọng Eli có một chút bướng bỉnh.

"Vậy thì cô thử gọi tên mối quan hệ đó xem." – John có phần cam chịu, nhưng chất giọng vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm lạnh lẽo. (chỉ 20% lúc không gầm thét thôi).

"Bạn chiến nhé!"

"Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net