Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạn chiến!"

John bật ra một tiếng cười sảng khoái.

Eli cười yếu ớt. John cảm thấy hơi thở cô trên ngực mình có phần run rẩy hơn.

"Đừng nói gì nữa."

Cô khẽ gật. Tay cũng không đủ sức ôm lấy thắt lưng John lâu hơn nữa.

"Câu cuối nhé!"- Cô thì thào – "Thật trẻ con. Nhưng tay tôi đã không đủ sức giữ anh lại được nữa. Anh có thể ở đây với tôi thêm một chút nữa chứ?"

"Ừ" – Luôn luôn có một khoảng lặng trước những câu trả lời của John. 1 chút do dự trước những câu hỏi "táo bạo" của Eli.

Ngay khi tay cô buông ra một cách bất lực nơi thắt lưng John, anh liền đưa một cánh tay lên, vòng qua eo cô. Việc này cũng gây ra một luồng điện giữa cả hai. Nhưng mỗi người chỉ nghĩ là bản thân mình mới cảm thấy.

Eli mỉm cười phấn khích trước cử chỉ dịu dàng hiếm hoi của John, áp môi lên cổ anh ta lần nữa. Lại nhói lên một luồng điện khác. Thật tình. Cả hai đều không có ý thức gì về việc tất cả những cử chỉ đó gọi là sự thân mật. Tất cả phó mặc cho bản năng thôi.

Chính vì không có ý niệm, và thậm chí không quan tâm đến những vấn đề nhạy cảm nên đó cũng là một trong những lí do họ cư xử được một cách thoải mái những lúc bình thường. Hơn nữa, có một câu nói của Eli trong lúc đau đớn rất có giá trị tiên đoán. Cô muốn John xây cho mình những công trình. Chỉ có Vua mới làm điều đó. Vâng. Hai người này, về sau, sẽ là những kẻ quyền lực nhất của thế giới Ma-cà-rồng. Không còn trong phạm vi thế giới ngầm nữa.

Chừng mấy phút sau thì William lệnh cho John đến nơi "khai thác chiến lược".

"John" – Tiếng William vang lên bên tai nghe, hỏi cứ như đùa – "Công chúa "ba mang" của chúng ta khoẻ chứ?" – Ông già cáo cũng ra vẻ biết "quan tâm chăm sóc" lắm. Bị nhiễm cách các chiến binh của ông ta gọi đùa Eli (con tin của ông ta) như vậy.

John không nói gì.

Anh ta nhìn gương mặt tuyệt mĩ của Eli bên vồng ngực mình, với đôi mắt khép và đôi lông mày cau lại vì đau đớn (mà không biết một cặp mắt kiểu lãnh đạm, vô cảm như của John có nhìn thấy đó là một gương mặt tuyệt mĩ không). Im lặng thêm một vài giây trước khi lên tiếng:

"Đã đến lúc tôi đi."

Đôi lông mày Eli càng cau lại hơn nữa khi nghe điều đó. Cô mở mắt ra. Không giấu nổi những gì tràn ngập bên trong. Eli sợ. Cô nàng trẻ con này, đột ngột cảm thấy sợ khi nghĩ đến việc phải chịu đựng cơn đau của nọc độc một mình, suốt mấy tiếng đồng hồ nữa. Cô nàng cảm thấy như bị một cơn tụt huyết áp, hay tụt tinh thần ghê gớm khi John vừa thông báo đến việc đi khỏi.

Song cô nàng cũng rất can đảm. Gắng gật một cái. Chỉ còn thiếu một chút can đảm nữa để tự mình rời khỏi anh ta.

John nhìn vào mắt Eli, đôi chân mày cũng vô thức cau lại trước nỗi sợ nơi cô. Nhưng công việc là công việc, lí trí John rất mạnh. Anh ta không để cho cảm giác trì níu lâu. Từ từ chuyển Eli nằm xuống sàn. Cô nàng phải nhắm nghiền mắt lại trước sự khó chịu của nọc độc, và giấu đi "cơn tụt huyết áp" bên trong đó.

John tĩnh lặng, nhìn Eli thêm một vài giây, với đôi chân mày cau mà chính mình cũng không biết, rồi đứng lên. Không nói thêm bất cứ một câu gì. Quay người đi.

Eli không dám mở mắt ra, đợi cho đến khi John đi khỏi đã. Cô nàng không thể nghe thấy âm thanh di chuyển ra xa của John do trong thời gian bị nọc độc hành, thính lực bị giảm sút. Như vậy càng tốt.

Eli bật ra một tiếng thở nặng nhọc, rồi cứ thế nằm thở, chịu đựng. Chuẩn bị mở mắt, đối diện với cảnh tĩnh lặng vây quanh thì đột ngột, cô nàng cảm thấy một cánh tay mát lạnh luồn xuống cổ, và một cánh tay khác xuống dưới khuỷu gối mình. Cả thân người Eli được nhấc bổng lên khỏi mặt sàn, áp vào vồng ngực...John.

Anh ta đứng lên nhẹ như không, từ tư thế quì một gối để bế cô nàng dậy, cất tiếng hỏi với chất giọng Ma-cà-rồng Anh Quốc truyền cảm nhất trần đời, cùng mùi hương thảo mộc mát lạnh trong hơi thở:

"Cô có muốn đi theo dõi trận chiến tới có gì không?"

Phải nói rằng. Đấy là câu hỏi gây xúc động cho người khác nhất trong cuộc đời máu lạnh của John, tính cho đến thời điểm đó.

Eli không kìm nén nổi nỗi vui mừng bất ngờ, bật ra một tiếng cười khúc khích, run rẩy vì xúc động, mắt ngấn nước, không tự chủ ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo đó, gương mặt John, với một nụ cười quyến rũ, phản ứng với nỗi vui mừng trong nụ cười và trong mắt cô. Đứng yên khi đang bế cô nàng như vậy một chút, nhìn đáp lại cô nàng với nụ cười đó.

Xem! Eli đã buộc một kẻ dữ tợn, mạnh bạo, nghiêm khắc như anh ta trở nên quyến rũ, mềm mỏng đến thế. John chỉ mới vừa điên tiết với Francis trước hàng trăm chiến binh khác xong( "Khốn nạn! Chỉ vì một đứa con gái!"). Mà giờ bị Eli buộc cho thành ra thế này. Mới bi đát làm sao!

Cô nàng không biết là khi John cười lại có thể quyến rũ đến vậy. Niềm vui giống như một loại "thần dược" vậy. Tiếp sức cho cánh tay Eli đưa lên ôm lấy cổ John, áp vào làn da mát lạnh nơi đó, tựa đầu lên vai anh ta.

"John, cám ơn anh..." – Một lời cảm ơn không thể chân thành hơn vì nó tràn ngập cảm xúc. Có thể thấy rằng cơn đau do nọc độc hành hạ ghê gớm đến mức nào thì giọng Eli mới kích động đến vậy khi thốt ra lời cảm ơn đó.

Vừa nói xong, cô nàng liền, đúng tính chất "hồn nhiên", hôn... lên má John. Tuy nhiên, do cũng phải gắng gượng, nên môi cô từ từ trượt xuống quai hàm anh ta, dọc trên bờ cổ mát lạnh rắn chắc, và dừng lại nơi hõm cổ. Chuyển động đó, lại vô tình gây ra một vệt điện dài, lao vào một cách dứt khoát, ăn sâu trong con tim cả hai.

Trấn động cảm xúc lần này còn mạnh hơn cả những lần trước. Mất đến ba giây, Eli sững sờ, bất động, bờ môi không rời cổ John. Còn anh ta, cũng phải cau mày. Bất an. Nhưng bề ngoài thép lạnh lẽo của John vốn rất rắn chắc, không dễ gì bị ảnh hưởng bởi xúc cảm bên trong.

Anh ta thực hiện tiếp những gì phải thực hiện. Quay người khi bờ môi Eli vừa rời khỏi, giữ lấy cô, lao vụt đi trong tốc độ, đến nơi "khai thác chiến lược". Cô nàng tựa đầu bên vai John, quan sát gương mặt cứng rắn trông nghiêng hoàn hảo đó. Một cảm giác an toàn, dịu dàng lan toả. Cô nàng khẽ nhích cái đầu mình tới một chút, áp trán vào hõm cổ mát lạnh của John.

Đôi tay anh vô thức giữ cô chặt hơn vào người mình.

Vừa đến nơi, thì cả hai lập tức trở thành "ngôi sao"! .

Vừa thấy John đưa Eli đến là ai nấy trong nhóm hiểu ý, giữ vẻ mặt sao cho thật nghiêm túc, thực hiện chế độ Auto (tức là chế độ tự động) đi tách một khối băng lớn, bằng sức mạnh của Ma-cà-rồng, nhẹ nhàng như không, kiến tạo sao cho khối băng ngàn năm biến thành một cái ghế, đặt ở chỗ Eli.

John đặt nàng công chúa "ba mang" xuống chiếc ghế băng, trông không được thẩm mĩ lắm nhưng vẫn có đủ "chức năng" của một chiếc ghế. Eli khó tránh khỏi một chút nuối tiếc khi phải rời khỏi John. Khoảnh khắc cô nàng do dự buông tay khỏi cổ anh ta, cả hai chạm phải mắt nhau, trước khi anh ta đứng thẳng lên, với một vẻ mặt cứng rắn như mọi khi, rời khỏi cô và về vị trí đứng của mình.

"Tuyệt đối không được để Eli ra chiến trường trận này!" – Andrew cảnh báo với John – "Cô ấy sẽ chết! Nếu Eli không chết, những người khác sẽ chết!

"KHÔNG!!!" – Eli gào vào mặt John. Giờ thì cô nàng đã "khoẻ" rồi. Cả cuống họng cũng... khoẻ theo! – "TÔI SẼ CHẾT MẤT ANH BIẾT KHÔNG? TÔI SẼ CHẾT NẾU KHÔNG ĐƯỢC RA CHIẾN TRƯỜNG!!!!!!!!" – (Vậy mà cô nàng đã khẳng định nào là Tôi không muốn làm người ta đau nữa. Nào là Nếu tôi không làm họ đau, tôi cũng sẽ không phải chịu đau đớn thế này)

"Giữ lấy cô ta!" – John gằn giọng.

Ngay lập tức, những chiến binh chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo lao lên giữ lấy Eli. Cô nàng vùng vẫy quyết liệt với sức mạnh ghê gớm của một Ma-cà-rồng mới biến đổi, gây cản trở rất lớn đối với "những người thi hành công vụ

"John! Tôi sẽ không quên mối thù này với anh đâu!!! TÔI NGUYỀN RỦA ANH!!!"

Mắt John lúc đó phải nói là ác quỉ đúng nghĩa. Phóng ra một tia chết chóc cực kì ghê rợn. Nhìn áp đảo tia điên cuồng trong mắt cô. Tuy rất sợ, song Eli vẫn còn đủ "cứng", liều mạng đấu nhãn với anh ta để được ra chiến trường.

"Canh giữ cô ta cho cẩn thận!" – John vẫn gằn giọng ra lệnh – "Nếu các người để thoát đừng trách tôi tàn nhẫn!"

Nghe câu đó của John, Eli nghẹn giọng. Nước mắt đong đầy, nhìn anh ta trân trối một cách đau đớn. Phải thấy là máu hiếu chiến trong người cô nàng này dữ dội đến mức nào mới khổ sở đến vậy khi không được ra chiến trường. Hoặc. Còn vì lí do nào khác nữa!

Một lời John nói ra thì phải ăn mười cái gan rồng mới dám chống lại.

Đã đến thời điểm xuất phát.

Trong khoảnh khắc đó. Qua bức màn nhoè của nước mắt, Eli nhìn thấy một tia nhìn cực kì lạ lùng trong đôi mắt dữ tợn, nghiêm khắc của John. Một điều gì đó khiến cô ngỡ ngàng mà không gọi tên được. Một điều John không muốn xảy ra. Tuyệt đối không muốn xảy ra. Với cô! Vì cô! Đó là nguyên nhân khiến anh ta kiên quyết không để cô nàng đi.

Quai hàm John vẫn xiết chặt, nhưng dữ tợn trong mắt thì đã biến mất. Và khi quay người, lao đi, thì Eli rối rít gọi:

"John!!! John!!!! Huhu!!!"John!!! Khoan đã!!! Cho tôi 1 giây thôi!!!"

Anh ta phải khựng lại khi đã vụt ra khỏi vị trí ban đầu 3 m trong nửa giây. Quay người lại. Nhìn cô. Cau mày.

"Anh lại đây được không?"- Cô nàng khẩn khoản. Vẫn bị những chiến binh khác cảnh giác trói chặt tay.

John nghi hoặc 1 giây, xong cũng vụt trở lại vị trí ban đầu chỉ trong tích tắc. Đứng trước mặt Eli. Bất động chờ đợi. Cô nàng rướn rướn, sau cùng ngả trán được vào vồng ngực John, khiến anh ta ngạc nhiên. Nói là 1 giây nhưng rõ ràng là lâu hơn rồi. Bởi vì nội chỉ giữ yên cái trán bên vồng ngực anh ta như vậy cũng đã mất hết 3 giây.

Sau đó thì những chiến binh xung quanh mới hiểu là Eli chỉ nói theo cách của dân Mĩ thôi (tức là: Cho tôi một giây!!! Cho tôi một giây!!! Để làm cái gì đó trong khoảng thời gian rất nhanh).

"Anh cúi xuống đây được không?" – Eli thì thầm – "Xin anh đấy!" – Cô nàng đế thêm vì nhận thấy dấu hiệu là John sẽ không đáp ứng yêu cầu đó, trước nhiều cặp mắt của những chiến binh còn lại (mà chỉ cần một cặp mắt cũng đủ để anh ta "khó tính" rồi!)

Sau cùng, khi thân người thép hoàn hảo của John chấp nhận khom xuống, đầu anh ta cúi ngang với chiều cao của Eli rồi, cô nàng liền ghé tai John thì thầm, "bí mật quân sự", không cho ai nghe thấy ngoài anh ta hết:

"Anh có biết là tôi muốn chiến đấu cùng anh đến mức nào không?" – Im lặng một giây, run rẩy hít vào lấy hơi – "Cảm giác phải ở lại vì bị nọc độc hành hạ trong khi anh đang chiến đấu rất khổ sở, anh có biết không? Bởi vì tôi lo lắng không biết mọi chuyện xảy đến với anh thế nào. Tôi biết điều đó rất vô lí. Nhưng tôi rất lo! Tôi lo sợ đến phát điên lên được! Huhu. Không biết tại sao nữa! John! Anh có thể khẳng định điều gì đó thật chắc chắn khiến tôi an tâm được không? Tôi biết đây là một trận chiến nguy hiểm. Tôi biết mình không thể ra chiến trường với anh lần này được. Vậy anh có thể khẳng định với tôi điều gì đó được không?"

John im lặng, bất động trong khoảnh khắc. Những chiến binh còn lại "nghiêm túc" nhìn cả hai đăm đăm.

"Eli..." – Và rồi cuối cùng John cũng lên tiếng. Eli khép mắt lại, nghe tiếng John bên tai, tựa cằm lên vai anh ta, trượt tới trước như thể ôm mà chỉ có điều tay đang bị khoá, không có mà ôm.– "...Mọi chuyện sẽ ổn cả. Tuyệt đối không kẻ nào có thể động tới John này được. Khi trở về. Tôi sẽ nói cho cô biết số kẻ chết dưới tay tôi trên chiến trường lần này. Đừng lo lắng nữa, biết không?"

Nói rồi anh ta đứng thẳng lên, nhìn xuống cô lần cuối, quay người và lao thẳng đi với tốc lực tuyệt đối. Để lại một sọc dài trắng, đen, xanh lá, xanh lá đậm phía sau! (Trắng là da. Đen là tóc. Xanh lá với xanh lá đậm xen kẽ là đồng phục quân sự Mĩ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net