Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai cũng phải thấy "nguy cơ tiềm ẩn" trong mối quan hệ giữa John và Eli.

Cô nàng chỉ còn biết dõi mắt nhìn theo cho đến khi không thể thấy nổi John nữa. Những chiến binh giữ chặt cô nàng, buông ra, cùng những người khác, auto (tự động) tản ra thành vòng tròn bán kính khoảng 30 mét quanh Eli, thực hiện đúng mệnh lệnh của John.

Cô nàng đành chấp nhận sự thật. Đi lấy tài liệu. Tiếp tục nạp kiến thức. Học thêm một vài mẫu ngôn ngữ kí hiệu bằng tay nữa. Nghe nhạc. Viết Rap. Vẽ tranh. Bức vẽ đầu tiên có John, sẽ được...giấu nhẹm vĩnh viễn.

Thi thoảng cô nàng lại liếc mắt lên, xem xem những chiến binh kia có lơ là không. Lựa cơ hội "chuồn" đi. Mà xem ra chuyện đó chỉ có trong mơ. Kẻ nào nhận lệnh của John rồi thì chỉ có thể trở thành thép đúng nghĩa thôi!

Tổ chức trong cách chiến đấu của những chiến binh Săn thú, dưới sự sắp xếp của Andrew, cực kì khép kín. Những chiến binh Săn Thú ráo riết tấn công và xiết chặt bất cứ kháng cự nào, chỉ mới loé lên trong đầu những kẻ Săn Người, khít đến từng tích tắc. Họ đồng độ một cách hoàn hảo trong kĩ năng chuyên nghiệp tột đỉnh. Cao hơn rất nhiều so với kĩ năng của những kẻ Săn Người.

Những kẻ Săn Người điên cuồng vì không hiểu nổi tại sao. Cảm tưởng như có một sức mạnh vô hình, khổng lồ, đáng sợ đang bao trùm quân đội Săn Thú.

Mà toàn bộ thế lực "vô hình, khổng lồ, đáng sợ" đó, hầu như chỉ tập trung ở một mình Andrew.

Thời khắc Eli được ra chiến trường đã đến.

Quyền năng của cô nàng đã bất ngờ bộc phát!

Vào khoảnh khắc đỉnh điểm của phóng túng và phấn khích trong lúc cô nàng chiến đấu. Cùng John, Eli đã chiến đấu với toàn bộ phóng túng, phấn khích tột đỉnh cả đời cô nàng gộp lại.

Eli có khả năng sao chép quyền năng của kẻ khác trong một bán kính nhất định quanh cô nàng. Bán kính này có thể tăng lên theo thời gian.

Quyền năng này đến với cô nàng lần đầu tiên, được bộc phát lần đầu tiên, là khi Eli bất ngờ NHÂN ĐÔI quyền năng của John. Đôi mắt cô nàng vằn lên một cách "ác quỉ" khi sử dụng quyền năng của anh ta. John đã thấy điều đó

Thậm chí Eli "không tha" cho cả quyền năng của KẺ THÙ, tấn công chúng bằng chính quyền năng của chúng. Khiến tổ chức nội bộ của chúng gần như rã rời trong hoang mang vì tưởng rằng bị phản bội.

"LÀM TỐT LẮM!!!" William khen.

Các chiến binh săn Thú ăn mừng chiến thắng bằng cách đấm tay vào nhau. Âm thanh của sự va đập giữa những những làn da kim cương khiến không gian như nổ tung đúng nghĩa.

"ÔI CHÚA ƠI!!!! CHÚNG TA THẮNG RỒI!!!" – Eli phấn khích thét lên. Các chiến binh trong phạm vi chiến đấu của cô nàng không khỏi bật cười trước sự kích động đó. Kể cả John.

Cô nàng, trong tình trạng quá sức phấn khích quay lưng lại, tìm anh ta. Phấn khích ở mức độ cực kì "nguy hại"! Bởi vì cô nàng đã không tự chủ được, lao vào John, ôm chầm lấy vai anh ta, và, tai hại hơn nữa, áp môi lên lên môi anh ta!

Cảnh đó ngay lập tức trở thành cảnh HOT trên chiến trường thắng lợi tuyệt đối của thế giới ngầm Săn Thú. Không gian lập tức im bặt

Vòng tay John ôm lấy người Eli, khom lưng, bỏ cô nàng xuống khỏi người mình. Mặt mày lạnh băng như nước đá trước hàng trăm chiến binh khác. Quả là một sự cố hy hữu. Nhưng cũng đáng!

Giờ thì Eli, hết sức kiềm chế, quay ra, ánh mắt tỏ ra rất "cứng", nhưng thực tế chỉ nhìn đi đâu đâu, không dám nhìn vào người nào hết!

"Này! Anh chị em!!! "Ăn mừng" (chỉ John và Eli) nhiêu đó đủ rồi!" –William lên tiếng với giọng điệu đậm chất "cáo" – "Nên tự thưởng cho trận thắng lớn này một chuyến đi săn hoành tráng thôi!!! Đồng ý không?!!!"

Những chiến binh ma cà rồng của thế giới ngầm gầm gừ đầy bản năng, môi cười lạnh một cách nguy hiểm, trước cảm giác phấn khích của việc đi săn.

—————————————————————————–

JOHN ĐI MAHATTAN (một khu/hạt trong thành phố New York). Xem ra đây mới là sự kiện "quỉ khóc thần sầu" giữa anh ta và Eli đây!!!

Anh ta cần thêm linh kiện cho công việc của mình.

Chiến tranh chưa kết thúc. Ai cũng biết điều đó. Vì cứ theo "phong cách" của William thì ông ta mà không tiến đánh Hoàng Gia ma cà rồng thì mặt trời chỉ có mọc ở đằng Tây!

John đi Mahattan một mình. Khoảng 4 ngày. Anh ta đã thông báo với các thành viên còn lại trong nhóm như vậy. Eli nghe thấy, buột miệng thốt lên, "hồn nhiên" không để đâu hết:

"4 ngày? Cho tôi đi với!!!"

Mấy chàng chiến binh còn lại trong nhóm, trừ John, phải cố không "trao đổi" ánh mắt một cách đầy ẩn ý với nhau.

Sau câu buột miệng "hồn nhiên" của Eli, John chỉ đứng nhìn cô nàng. Không nói gì.

Anh ta là người rất biết giữ lời hứa. Vẫn còn để ý vụ Eli bị thương. Lúc đó cô nàng muốn John dẫn mình đi chơi!!! Chỉ cách đây hơn chục giờ đồng hồ chứ đâu!

John đang cân nhắc chuyện để Eli đi theo mình. Nhưng ai cũng phải thấy rõ là khả năng "kiềm chế" của cô nàng quá chi là tệ hại!!! Đưa Eli về Trái Đất đồng nghĩa với việc hàng chục mạng người bị đặt lên cán cân tử thần trước cơn khát của một Ma-cà-rồng mới biến đổi như cô.

Đến việc...hôn cả John mà còn không thể làm chủ thì kiểm soát được trước máu người chỉ là chuyện viển vông!

Có vẻ Eli đã có câu trả lời trong cái nhìn của John rồi nên vẻ mặt cô nàng hơi "xụ" xuống. Hành tinh ma cà rồng này đẹp thật đấy, nhưng Eli vẫn nhớ nhiều thứ ở quả Địa Cầu lắm.

Vậy là John đi.

"4 ngày nữa tôi sẽ về." – Anh ta nhìn cô và nói.

4 ngày đó. Với Eli không thành vấn đề gì! Nhưng đến ngày thứ 5, ngày thứ 6, thậm chí thứ 7 anh ta không về như đã nói thì mới là vấn đề thật sự! Vấn đề ở chuyện "ngóng chờ". Và điều đó rất đáng hoang mang. Chuyện phải ngóng chờ hay có cảm giác ngóng chờ ấy.

Eli khá thoải mái trong 4 ngày đầu tiên. Háo hức học tập, làm việc, giải trí như bình thường. Cô nàng được quyền tiếp tục làm việc với vũ khí khi John đi vắng cho nên cũng được an ủi ít nhiều. Trong vòng 4 ngày, hiệu suất làm việc của Eli khá đột phá.

Cô nàng viết được không dưới 3 bản nhạc nền, với các tiết tấu phân loại rõ ràng cho từng nhạc cụ. Mỗi một bản nhạc là cả một công trình kết hợp đủ các dòng nhạc, nhưng hài hoà, và Rock là chủ yếu.

Vẽ được hơn 30 bức tranh 3D sống động thể hiện rất nhiều góc nhìn của những giấc chiêm bao. Cuộc biến đổi thành Ma-cà-rồng chính thức đã trả lại cho Eli toàn bộ mọi giấc mơ bị lãng quên trước đây. Những giấc mơ kì ảo, lạ lùng, phi logic nhưng được thể hiện một cách sống động trên trang giấy. Sau này, khi "hoà bình lập lại", Eli sẽ gửi tranh của mình đi triển lãm với một cái tên giả.

Ngoài ra, cô nàng còn nhảy được chuyên nghiệp tất cả mọi động tác hiphop có trên đời. Khám phá toàn bộ khả năng mới một cách phấn khích.

Tất cả mọi khối băng khổng lồ vây quanh căn nhà của John bị cô nàng trèo lên, tạc lại từ trên xuống dưới, không chừa chỗ nào, thành những hình thù "nghệ thuật" không biết diễn tả làm sao! Eli lấy vũ khí của John để đục khoét các khối băng (anh ta mà biết thì cô nàng tàn đời), biến chúng thành ra nham nhở, lỗ chỗ không hơn gì một miếng bánh phomai. Nhưng điều bất ngờ xảy ra là khi "nghệ thuật" của cô nàng khiến những khối băng này tạo hiệu ứng phản xạ ánh sáng dạ quang, nhân hình ảnh lên gấp nhiều lần nơi những chỗ bị đục khoét. Không gian trở nên vô cùng kì ảo.

Eli còn tự ý "mò" đến với các nhóm khác, thử độ "nhạy" quyền năng của mình. Thấy bóng dáng cô nàng là ai cũng ma mãnh lên tiếng:

"Nàng công chúa "ba mang" đến kìa!"

Nhận thấy việc sẽ bị John "xử tội" khi để con tin tự ý đi lại như vậy, nên các thành viên còn lại trong nhóm anh ta phải theo hộ tống Eli đi khắp nơi.

Gặp các nhóm khác, các chàng trai này mặt lạnh tanh như đá, còn Eli thì cười tươi rói. Nụ cười với những chiếc răng được sắp xếp theo một cách đáng yêu như trẻ con. Tóc thì tết kiểu của các tay Mĩ da đen (kiểu tóc tết thành vô số lọn nhỏ). Quần áo thun hộp. Cô nàng mà đeo thêm cái kính râm và thêm vài chiếc nhẫn bự tổ chảng thì nhìn đúng phong cách hiphop Mĩ đen. Không lẫn vào đâu được!

Eli còn tự tạc cho mình một chiếc vương miện bằng băng khá ấn tượng. Đội lên đầu, rồi đem theo cả dàn nhạc của mình đi "phiêu lưu" ở các nhóm khác. Nhảy hiphop, lôi kéo các chiến binh khiêu vũ cùng một cách cực kì phóng khoáng, vui vẻ.

Đến nỗi càc thành viên còn lại phải nhìn nhau, nhếch miệng cười thừa nhận là: "Trong nhóm có con gái cũng không tệ chút nào!"

Đến nhóm nào Eli cũng phải nhảy lên đứng ở chỗ cao nhất, nhìn xuống nói cười "hồn nhiên". Thậm chí có nơi địa hình bằng phẳng, chỗ cao nhất chỉ là một khoảnh băng nhô lên có "3cm", cô nàng cũng cố tìm đứng cho bằng được. Khiến các chàng trai trong nhóm phải thở dài vì "bó tay".

Cô nàng vừa thử quyền năng của mình, vừa nhảy nhót. Không gian có sự tồn tại của Eli trở nên thoải mái hẳn.

Eli nhớ tên và gương mặt từng chiến binh. Gọi tên từng người một.

Tuy vậy, tất cả những thú vui đó chưa phải là điều khiến Eli háo hức nhất. Mà là bộ bản thảo vũ khí cải tiến đã ra đời trong 4 ngày John đi vắng đó. Cô nàng háo hức chờ John về để "khoe" thành quả làm việc của mình.

Hết ngày thứ 4 thì cô nàng hụt hẫng. Có thể anh ta sẽ về vào ngày mai! – Cô nàng tự nhủ. Hết nửa ngày "ngóng", cô nàng lại tự nhủ: Sẽ về trong một tiếng nữa, một tiếng nữa, một tiếng nữa,...và 48 cái "một tiếng" nữa như vậy trôi qua.

Một cảm giác rất nặng nề đè nén. Tiêu huỷ dần háo hức "kết nối cộng đồng" của Eli, kể cả hứng thú khám phá những khả năng siêu việt có thể đạt đến của một Ma-cà-rồng. Đã vậy trong khi "ngóng" lại lắm vấn đề nảy sinh: Lỡ có chuyện gì xảy ra với John rồi thì sao! Nhưng anh ta rất mạnh! Không kẻ nào đụng đến anh ta được! Nhưng lỡ anh ta bị bao vây?...Và cứ thế, liên hoàn câu hỏi nội tâm khiến Eli thắc thỏm không yên.

Mà trí tưởng tượng có thể đạt tới của một Ma-cà-rồng lại thuộc hàng siêu việt. Việc xảy ra với John thế nào còn chưa biết chứ Eli đã tưởng tượng ra cả một câu chuyện nguy hiểm đầy kịch tính không may xảy ra cho anh ta rồi.

Eli đến chỗ cha mẹ James vừa học vừa làm thí nghiệm để đầu óc có cái lấp đầy ngoài việc cứ ngồi "ngóng" John về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net