Chương 4.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nếu tôi có đủ lí do để suy nghĩ về một số người thì cô là một trong số đó..."

" Không! Anh sẽ chẳng biết gì về tôi đâu!"- Tôi phản bác, cố giữ giọng không run sợ.

" Vậy nếu tôi biết...cô là ai?"- Gương mặt Andrew không gợn một cảm xúc nào, nhưng hắn đang tăng tốc một cách vô thức, kim đồng hồ nhích dần từ 110...130...150km/h...- " Nếu tôi tin vào các giấc mơ, tin rằng chúng cảnh báo tôi về cô. Cô đã làm những gì trong suốt thời gian qua. Tôi thấy tất cả trong những giấc mơ vào những ngày đầu và tự dằn vặt bản thân. Tất cả chỉ còn thiếu một vài dữ kiện thôi, một vài bằng chứng để xác thực nữa thôi. Và tôi đã có chúng từ những thay đổi của cô: giọng nói, nhiệt độ, màu mắt...và cuối cùng, đêm nay chính là tốc độ. Tôi tin rằng...cô thèm muốn một thứ ở tôi, Vender!"

Tôi bấu chặt ngón tay vào da mình cố ngăn những giọt nước mắt phẫn nộ thoát ra ngoài. Phẫn nộ vì gương mặt điềm tĩnh mà hắn cố giữ lấy. Tại sao hắn không để tôi thấy luôn tất cả những kinh tởm của hắn dành cho tôi, tất cả những chịu đựng, tất cả mọi thứ thuộc về một loài sinh vật khủng khiếp như tôi...

" Tại sao anh không tìm cách giết tôi, không báo cảnh sát, không làm bất cứ thứ gì để cả thế giới này ruồng rẫy và ghét bỏ tôi như lòng căm ghét tôi trong anh hiện giờ?"- Giọng tôi vỡ tan nhưng tôi vẫn tiếp tục những câu chất vấn dồn dập- " Đừng nên bỏ lỡ cơ hội này bởi vì anh đã lừa tôi lên xe của mình rồi đấy. Đáng tiếc là vừa rồi anh đã không gọi người cảnh sát kia, còn cả những nhân chứng sống nữa, chúng cũng nhìn thấy tôi..."

" Tại sao tôi phải làm thế?" – Andrew bất ngờ quát lớn ngăn tôi lại, cảm xúc vỡ tung trên gương mặt của hắn: giận dữ, xót xa và đau đớn. Hắn cho xe dừng đột ngột bên lề đường. Tiếng rít của bánh xe vang lên chói tai giữa những âm thanh của màn mưa. Không có bất cứ thứ cảm xúc nào như tôi đã tưởng tượng khi Andrew nhìn sâu vào mắt tôi- " Giết em ư? Tại sao tôi phải làm thế nếu để mất em cuộc đời này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa? Tôi đã phải khổ sở vì cố gắng quên em lắm rồi, đừng bắt tôi phải dày vò thêm những khi em lẩn tránh tôi nữa! Tôi không thể sống nổi với ý nghĩ làm em tổn thương vì tất cả những điều này. Vậy ra bao lâu nay em cho rằng tôi sẽ làm tất cả để hủy hoại em ư? Em cho rằng tôi sẽ vui vẻ để làm thế ư? Lavender Silva!"

Tôi bàng hoàng trước tất cả những lời nói ấy và rồi muốn...được chạm vào gương mặt Andrew để xóa tan mọi dấu vết của nỗi đau đang hiện diện ở đó. Andrew không biết rằng anh đang tự kết liễu đời mình khi nói ra những điều này. Nói rằng anh biết tôi là ai, nói rằng anh không hề căm ghét tôi, đó cũng chính là lúc tôi không còn sức lực để đấu tranh với lí trí và lương tâm của mình để rời xa anh nữa. Anh vừa chính thức kí tên vào một " bản án tử hình".

" Andrew..."- tôi thì thầm, nước mắt lăn dài- "...Em xin lỗi...".

Anh bật cười, một nụ cười chua chát, đôi mắt trở nên dịu dàng nhưng dấu vết của nỗi đau vẫn còn tồn tại.

" Tất cả có đủ để em tin anh không, Vender?"

Tôi không nói được, đúng hơn là bị " cứng họng" khi Andrew bắt đầu nghiêng người về phía mình. Bàn tay anh với sức ấm nóng và thơm nồng nàn từ các đầu ngón tay quét dọc theo gò má tôi, để lại những vệt nóng bỏng như lửa đốt, khiến da tôi trở nên tê dại và dường như mọi cảm giác chỉ tập trung ở những nơi có sự tiếp xúc giữa những ngón tay của Andrew và làn da này. Tôi nghe thấy nhịp tim của anh, rõ ràng ở đó, đập dồn dập và mạnh mẽ. Quả nhiên, cả đời tôi sinh ra chỉ chờ cảm giác này. Tất cả những vết thương, những đau đớn của trước đây hoàn toàn tan biến trong lòng tôi. Mọi cảm xúc chỉ còn là dịu ngọt và êm ái ngoại trừ sự chịu đựng bởi cơn khát. Tuy vậy tôi vẫn thở đều, tận hưởng hương thơm ngọt ngào của anh.

" Tất cả điều đó có đủ không em?"- Andrew thì thầm nở một nụ cười hoàn hảo. Những nỗi đau cũng dần tan biến trong đôi mắt anh.

Tôi cố gắng gật, muốn nắm giữ lại nụ cười đó mãi mãi trong tiềm thức của mình cho đến khi nào còn tồn tại trên cõi đời này. Andrew rời tay mình khỏi gò má tôi, để lại một cảm giác nuối tiếc không nguôi trong lòng tôi. Chiếc xe lại chuẩn bị chuyển bánh. Tôi không muốn rời khỏi anh khi chiếc xe dừng lại trước chung cư của tôi. Ông trời thật khéo trêu người. Mới chỉ chưa đầy mười phút trước tôi còn mong được quay về ngay lập tức để thoát khỏi những gì mà anh sắp " hỏi cung" mình.

" Ngày mai...anh sẽ đợi em ở trường".

" Vâng"- Tôi đáp, cố giấu nỗi nhớ ngay cả khi anh chưa đi. Tôi sẽ đi săn đêm nay nếu muốn ngày mai ở gần anh. Nghĩ đến điều đó khiến tôi ghê tởm chính mình. Liệu Andrew có tưởng tượng ra điều đó không?

Tôi tháo dây an toàn rồi nhìn Andrew lần cuối trước khi mở cửa xe ra ngoài. Tôi sẽ nhớ cảm giác khát cháy với mùi hương của anh.

" Vender!"

Andrew khẽ rướn người về phía tôi, thở nhẹ. Hơi thở của anh làm đầu óc tôi váng vất, khiến tôi không còn đủ nghị lực để mở cửa ra nữa.

" Hứa với anh ngày mai em sẽ đến trường được không?"

" Em hứa.."- Giọng tôi run run, hai má lạnh băng.

Tôi muốn...được...cảm nhận...bờ môi anh...Chúng tôi đang ở quá gần để có thể chống lại mãnh lực đó.

Dường như nỗi khao khát ấy của tôi hiện quá rõ trong đôi mắt anh, hệt như một tấm gương phản chiếu khi anh nhìn tôi. Nhưng tôi hiểu mình sẽ thật liều lĩnh khi làm như vậy. Tôi biết mình sẽ mất kiểm soát.

" And...rew...em...phải...đi...rồi..."- tôi nói một cách khó nhọc, quay đầu đi một cách máy móc.

Nhưng Andrew quả là một mãnh lực không thể chối từ được. Tôi đã kịp nhìn thấy nụ cười tinh quái đó hiện diện trên môi Andrew trước khi hai bàn tay ấm nóng của anh áp lên quai hàm tôi, kéo tôi lại, trực diện với anh một cách dễ dàng. Tôi nín thở, cố gắng suy nghĩ mạch lạc. Nhịp tim Andrew bùng nổ.

Và rồi...bờ môi nóng bỏng của anh áp vào môi tôi, lướt trên đó, làm hơi thở của tôi vỡ tung, dồn dập lùa mùi hương của anh vào cổ họng mình, cảm giác như bị thiêu đốt thực sự. Không có bất cứ một khoảng cách nào để chạy trốn. Điều đó quá sức chịu đựng của tôi.

Tôi xiết chặt tay mình lại, buộc lòng phải rời khỏi bờ môi anh. Điều đó thực sự khó khăn nhưng nỗi đau của cơn khát còn kinh khủng hơn thế. Tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng trước cơn đau mạnh nhất từ trước đến nay do cơn khát tạo ra như vậy. Nó thực sự khiến tôi bàng hoàng.

Mắt Andrew se lại. Anh biết tôi đau đớn.

" Em...không...sao..."- Tôi thở hổn hển.

Quai hàm anh xiết lại, dường như đang giận dữ với chính mình. Đôi mắt tôi đã gần như chuyển thành màu đỏ bởi cơn khát. Tôi không muốn anh nhìn thấy đôi mắt đó của mình nên vội cụp mắt xuống. Cho đến khi mở mắt ra, Andrew vẫn không rời mắt khỏi tôi, mọi dằn vặt đã dịu bớt, thay thế bởi một đôi mắt tràn trề cảm xúc.

" Chúc em ngủ ngon!"- Anh thì thầm, cười ranh mãnh.- " Và mơ về anh nhé!"

Câu này lẽ ra phải để tôi nói . Có vẻ như Andrew thừa biết rằng tôi không ngủ thì phải.

" Cám ơn anh...vì tất cả..." -... vì anh đã chấp nhận tôi với bản chất thực sự bên trong, vì sự gần gũi này và vì anh đã..chúc tôi ngủ ngon.

" Từ bây giờ đến ngày mai gặp lại em sẽ là một khoảng thời gian dài với anh..."- Andrew nhìn ra làn đường, ánh mắt mông lung.

Phải, đó sẽ là một khoảng thời gian dài, nhất là với kẻ không thể ngủ như tôi. Andrew liệu có thể ngủ ngon không trong khi tôi đi săn như vậy? Tôi thực sự không muốn xa anh một giây nào...

Nước mưa bắn lên khi chiếc xe của Andrew chuyển bánh. Anh nhìn đáp lại tôi qua kính chiếu hậu, còn tôi thì dõi theo xe anh cho đến khi nó vuột hoàn toàn khỏi tầm nhìn của mình. Nếu nói một nửa hồn tôi đã chạy theo Andrew rồi thì nửa còn lại cũng chỉ còn là trống rỗng, thẫn thờ, không còn muốn cất bước đi nữa cho đến khi một âm thanh níu kéo sự chú ý của tôi.

Đó là tiếng cười khúc khích của Rone.

" Bắt quả tang cô em nhé!"- James trêu trọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net