Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con sư tử đang rình một con nai. Chúng cách xa nhau tới cả chục mét nhưng tôi có thể thấy tất cả và cảm nhận sức hấp dẫn riêng biệt của chúng. Mạch máu trong người tôi sôi lên rồi trở nên dồn dập khi tôi hít vào một hơi dài mùi hương quyến rũ ấy. Chưa từng có bất cứ một mùi hương nào trên đời lại gợi lên sự thèm muốn trong tôi như lúc ấy. Chưa bao giờ tôi hiểu rõ cơn khát đến thế. Hai lá phổi co rút lại bên trong như không thể thở được nữa, cổ họng bỏng rát, nọc độc với cái đắng của nó thấu tới não. Tôi nghe tiếng mạch đập đầy khơi gợi trên cổ chúng, âm thanh của sự vận động, tuôn chảy trong huyết quản của chúng.

Không, cả đời tôi chưa từng nhẫn tâm sát hại bất cứ một sinh vật nào dù cho mục đích cấp thiết nhất. Con quỉ dữ này bác bỏ mọi nguyên tắc mà tôi đặt ra.

"Chỉ là một con nai thôi, Vender. Em sẽ không làm hại đến thứ gì hết!"- Tiếng nói của Rone vọng lại bên tai tôi- "Em cần năng lượng để tồn tại."

Những lời nói ấy dập tắt mọi kháng cự cuối cùng trong lòng tôi, những kháng cự thể hiện bản chất và lương tâm con người cuối cùng. Chúng đã bị đánh bại. Tôi nhắm mắt lại, rùng mình cảm nhận sự khoái trá của con quỉ dữ trong bản chất của mình...

———————

" Làm tốt lắm! Ngoài sức tưởng tượng của chúng ta!"

Tiếng James bên tai tôi. Tôi ghét sự hài lòng trong giọng nói của anh ta. Thỏa mãn bởi vì tôi đã lao đến và tấn công con sư tử, con vật thơm nhất và hấp dẫn nhất, mà không có một ý niệm gì về điều mình đã làm. Tôi hoàn toàn không biết mình đã giết nó bằng cách nào. Và giờ thì trước mặt tôi, nó đã không còn một giọt máu. Tôi ghét cái cách James nhìn vào tôi với sự hài lòng đó. Cái nhìn đó tố cáo bản chất khát máu của tôi. Rone im lặng, cay đắng nhìn sự ghê tởm trong mắt tôi.

Liền lúc đó, trong màn đêm, tiếng của những luồng gió xé gây ra bởi 4 chuyển động thần tốc vang trong tai tôi.

Những luồng không khí song song như bị đốt cháy và tách ra cách chúng tôi 500 mét. Tiếng gầm gừ man dại đột ngột bật ra...từ họng tôi trước sự xuất hiện của "chúng". Bản năng bảo toàn quá nhạy cảm với tôi.

Đó là nhóm của John. Cả 4 đang di chuyển đến gần chúng tôi chỉ trong chớp mắt. Tất cả 4 người, kể cả George như tôi đã thấy trước đó đều có sắc vàng tươi trông đôi mắt. Và tất cả những sắc vàng tuyệt đẹp đó đều chiếu thẳng vào tôi với những mức độ ngạc nhiên khác nhau.

"Hai người làm tốt lắm!"

John nói với Rone và James khi hắn nhìn vào " thành tích" mà tôi vừa tạo ra với con sư tử.

Khướu giác tôi nhanh chóng nhận diện mùi hương của tất cả.

John: hương thảo mộc. Quil, người tóc màu đồng còn khá trẻ kia mang một hương thơm đặc biệt của loài hoa nào đó mọc trên bờ biển. Cuối cùng là Francis, tôi không phân biệt được, ...hương thơm của anh ta rất khác biệt, nếu chỉ thoáng qua, nó sẽ giống hương colonhơ tinh chế, nhưng thực ra lại không phải. Vừa nồng mà lại nhẹ dịu.

Nếu đối với tất cả những người còn lại, mùi hương của họ dễ dàng đi vào trí nhớ tôi thì Francis lại hoàn toàn khác. Mùi hương của anh ta không kích thích giác quan của người khác và nếu như mùi hương của tất cả chúng tôi đều trộn lẫn vào nhau trong không khí thì anh ta lại tách biệt và độc lập. Francis thậm chí còn chưa nói với tôi lời nào, vậy mà anh ta đã bảo vệ tôi từ khi tôi còn chưa ra đời, vậy mà chính anh ta lại là người biến đổi tôi.

" Vender chỉ mất có bằng này thời gian để hoàn thành cuộc biến đổi thôi ư?"- John hỏi dù bằng chứng bằng xương bằng thịt đã ở ngay trước mắt.

" Phải!"- Rone đáp lời thay cho James, có vẻ như James và John vẫn còn xung đột sâu sắc với nhau- " Nhưng mọi thứ đều ổn cho đến giờ này!"

" Không có gì khác biệt chứ?"

" Chỉ một chút!"

Tôi mở to mắt chờ đợi xem một chút khác biệt với cái giống loài này mà Rone phát hiện ra ở tôi đó là gì.

" Máu Vender vẫn còn màu đỏ!"

" Đây có thể là một vấn đề đấy!"

Hay thật! Nếu máu tôi màu đỏ thì máu họ màu gì? Câu trả lời có thể là màu trắng. Vì tôi chẳng thấy gì dưới lớp da của họ cả. Khoan! Vậy tại sao Rone biết máu tôi còn màu đỏ!!!!

" Cô sẽ giữ ý định luyện tập cho Vender chứ?"- John hỏi Rone.

Tôi ngạc nhiên lên tiếng: "Luyện tập ư?"

" Phải!"- Rone đáp- " Luyện tập là cách tốt nhất để kiềm chế trước cơn khát. Chị không thể nhốt em mãi mãi ở đây mà không quay trở lại với ông bà Carlos được. Nhưng..."

Tôi thực sự biết ơn Rone vì điều đó. Nhưng...Nhưng sao?

" Nhưng em chỉ mất hai ngày để hoàn thành cuộc biến đổi. Điều này không bình thường, chỉ sợ rằng em không thể luyện tập được!"

" Không!"- Tôi phản đối ngay tức thì- " Em sẽ luyện tập, dù phải trả bất cứ giá nào!"

Họ nhìn tôi rồi quay sang nhìn nhau.

" Vậy là rõ rồi đấy!"- John nói- " Có chuyện gì xảy ra thì chính cô sẽ là người gánh chịu hậu quả"- Giọng nói mang tính cảnh báo của hắn hốt nhiên trở nên đằng đằng sát khí.- " Chúng tôi sẽ trở lại vào tuần sau khi cô bắt đầu thấy khát và chúng ta sẽ luyện tập!"

Cách hắn phát âm từ " luyện tập" khiến tôi cảm thấy bất an. Nhưng dù là gì đi nữa, có nguy hiểm đến đâu, tôi quyết sẽ thực hiện bằng được.

"Cám ơn các anh!"- Rone nói với một giọng rất mực trang trọng, chị còn khẽ cúi đầu.

" Họ đi đâu vậy?"- Tôi hỏi.

" Quay trở về thế giới của chúng ta. Họ phải kiểm soát Ranh Giới và một vài "bộ phận khác".

Tôi không thích cách họ làm mặt " lạnh" mọi lúc mọi nơi như vậy. Tôi không cảm thấy an tâm về họ- những người thuộc về tổ chức ngầm của những kẻ Săn Thú. Tôi rùng mình khi nghĩ đến những gì họ đã trải qua. " Sống và giết!"

George di chuyển đến gần tôi, thoạt đầu, tôi không biết cậu ta định làm gì khi chúi người về phía mình nên theo bản năng, tôi đã gồng vai lên, suýt nữa thì bật ra tiếng gầm gừ, nhưng mọi kĩ năng đó đều trở nên ngớ ngẩn khi George "chỉ" hôn lên má tôi. Hơi thở của cậu phả trên da tôi mát lạnh mùi chanh rừng.

" Tạm biệt chị!"

" Ừ...Tạm biệt em..."- Tôi lúng túng đáp lại.

George quay đầu và ba người còn lại cùng làm một cử chỉ giống cậu rồi một tiếng "vút" của bốn luồng không khí vang lên, họ đã đi và biến mất sau bìa rừng để lại một "hỗn hợp" mùi hương quyến rũ, nhưng mùi của Francis thì vô cùng mờ nhạt và tan biến sau đó chỉ vài phút.

Khi bình minh lên, cả khu rừng dưới chân núi như bừng tỉnh. Đó là những âm thanh mà cả đời chưa từng được cảm nhận. Tiếng lá cây rung động trong gió. Tiếng một con kiến gõ râu, một con khỉ truyền cành, cánh chim đạp gió bay lên. Tiếng nắng nhảy trên cành cây khô. Tất cả mọi âm thanh đều rõ mồn một. Tôi nhìn thấy mình trong gương và thấy thật kinh tởm với một cái miệng bê bết máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net