Chương 4.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tỉnh táo lại, tôi chỉ còn trơ trọi một mình trong khu rừng mênh mông ấy. Bên cạnh xác chết của một con gấu. Mọi cảm giác đều hoàn hảo, ý tôi là...hoàn hảo trong mọi cảm giác.

Không đau đớn hay thèm khát. Tôi đưa tay lên lau miệng mình. Cảm giác hoàn hảo dần biến mất. Tôi lại muốn ngồi xuống trong tư thế giày vò chính mình như mọi lần. Nhưng tiếng Rone gọi tôi.

" Vender!"

Tôi cố nhớ lại hình ảnh cuối cùng trước khi mất ý thức vì cơn khát, nhưng không thể truy hồi được gì từ những hình ảnh mờ nhạt ấy. Tôi đã nhớ mình ngửi thấy máu, tiếng John quát mọi người giữ tôi lại và những âm thanh hỗn độn khác và...chỉ có vậy. Còn bây giờ thì tôi vẫn tấn công được con mồi, không còn ai bên cạnh tôi vào lúc này.

" Mọi người đâu rồi?"

" Họ đi rồi"- Rone trả lời

" Thế còn James?"

" Anh ấy có việc muốn bàn với John, có lẽ tối nay mới về được".

Tôi nhận ra giọng Rone có chút bất ổn. Trên gương mặt toàn bích đó đang tồn tại dấu hiệu đấu tranh để kìm nén nỗi đau.

Rone bước chậm chạp lên từng bậc thang và không nói với tôi thêm một lời nào cả. Đôi mắt vàng tươi che dấu một cái gì đó mà nếu bật thốt thành lời tất cả sẽ bung ra. Tôi lo lắng. Lẽ nào James thực sự đã gặp chuyện? Anh ta sẽ không về tối nay? Hay là tôi chỉ tưởng tượng ra những cảm xúc chôn chặt dưới lớp mặt nạ bình thản của Rone?

Chúng tôi cùng ngắm hoàng hôn. Rone nhìn mông lung về phía mặt trời, hồn chị phải ở đâu đó rất xa. Lấy hết can đảm, tôi quyết định lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. Nhưng tĩnh lặng không phải ở đó, nó ngự trị trong tim chúng tôi.

" Có chuyện gì vậy, Rone?"

Chị lắc đầu, cười mà không nhìn tôi. Một nụ cười chua chát, một giọt nước mắt lăn dài trên má Rone, đôi mắt hoàn mĩ nhắm nghiền lại. James đã gặp chuyện! Đó là câu trả lời.

Đột ngột, Rone đứng dậy, hướng mắt về phía thẳm sâu khu rừng bên đưới ngọn dốc thoải. Chị đã " cảm thấy" gì đó trong khi tôi thì không.

Rone chạy đi trong tốc độ của mình, hướng về nơi ấy, khiến tôi phải cố căng mắt mà đuổi theo. Rồi chị dừng lại. Tôi không tin nổi! James đang cách chúng tôi 500 mét, có nghĩa rằng Rone có thể " đánh hơi" thấy anh trong bán kính 1km liền, hoặc có thể đó không phải là khả năng siêu việt mà giống loài này sở hữu, đó là...Thần Giao Cách Cảm!!!

Nhưng dù là gì tôi cũng mừng vì anh ta hoàn toàn lành lặn, không có bất cứ một vết thương khủng khiếp nào theo như trí tưởng tượng phong phú mà tôi tự vẽ ra trước đó.

Vậy nhưng theo cách mà Rone hành động, tôi chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với James. Họ đến với nhau một cách vội vàng, nhìn nhau trong đôi mắt ấy, trong nụ cười ấy bằng nỗi đau và cả âu lo, trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn, khẩn khoản.

Vâng! Tôi phải quay đi.

" Anh vẫn ổn mà Rone..."- James thì thầm, dù cách đến hơn nửa cây số mà tôi vẫn nghe lọt được những lời ấy.

" Vâng..."

Tôi nhận ra trên cổ James có một "dấu tích" hình bán nguyệt khi cả hai người họ cùng tôi về ngôi nhà trên đỉnh núi. Tôi không nhớ là trước đó mình có thấy vết sẹo đó trên làn da nhẵn nhụi của James. Họ chẳng cho tôi một lời giải thích nào về tất cả những điều đó. Họ đánh gục lo lắng, kể cả ngờ vực trong lòng tôi bằng những nụ cười trấn an và bảo rằng: " Tất cả đều ổn!"

——————

1 tuần sau.

Nhóm John lại đến sau khi đã đi săn trước chúng tôi. George vẫn phải cùng đi " lánh nạn" với Rone như lần trước. Tôi gần như bị ám ảnh bởi đôi mắt mà Rone nhìn James trước khi chia tay. Không có bất cứ một giọt nước mắt nào để biểu lộ nỗi đau nhưng sự che giấu còn khủng khiếp hơn thế. Tôi thực sự bị ám ảnh!

" Nói cho em biết đi James! Chuyện gì vậy?"- Tôi nài nỉ lần cuối trước khi phải chìm vào cõi vô thức...như lần trước.

Tôi hoàn toàn không biết gì nữa khi khướu giác nhận ra mùi máu. Bán kính hai mươi mét quả là một cự li lý tưởng để con quỉ dữ trong người tôi nhanh chóng thức dậy và điều khiển cơ thể tôi theo ý muốn của nó. Tôi ra lệnh cho mình phải tỉnh táo, tập trung suy nghĩ để đấu tranh với thứ nọc độc làm mình mụ mị đi.

Nhưng cảm giác bỏng rát ở cổ càng lúc càng đẩy tôi vào sâu thẳm bóng tối. Ngay cả những âm thanh của sự va chạm như sấm rền bên tai, ngay cả những tiếng cắn xé, những tiếng gầm gừ man dại cũng không thể đánh thức tâm trí tôi.

Tôi không hề bỏ cuộc. Giống loài này không biết bỏ cuộc là gì. Tôi đấu tranh và con quỉ dữ ấy yếu đi, nhường cho tôi một góc đứng trong tâm trí mình. Tôi chớp lấy cơ hội và nó đưa ra những " mật mã". Đó là những hình ảnh!

Một giọt nước sáng lên trong bóng tối mịt mùng, nó rời một cái lá, dù cố níu giữ lại nơi chóp lá, nó vẫn phải rơi xuống làn nước đen bên dưới. Một tiếng " tong" rõ rệt vang lên trong đầu tôi, làn nước đen tỏa những vòng tròn. Tâm trí ép tôi phải giải mã những hình ảnh đó trước khi quá muộn và tôi lại bị nhấn chìm một lần nữa trong sự yếu đuối của mình và để con quỉ khát máu được buông thả.

Hình bán nguyệt nơi cổ James, anh và Rone, cuối cùng là giọt nước.

Tôi biết giọt nước ấy là gì, nó không phải là giọt sương, không phải giọt nước bình thường mà là điều khiến tôi bị ám ảnh : Giọt nước mắt của Rone!

Ngay lập tức vị đắng lôi tuột tâm trí tôi ra ngoài thực tại. Nhiệt lượng nơi cổ loãng dần. Tôi đã đánh gục được bản chất khát máu trong con người mình! Và thật tệ làm sao, tôi biết mình đang khóc. Nước mắt tôi lạnh ngắt, chảy dọc xuống hai bên má. Còn môi tôi...còn môi tôi thì đang " ngoạm" nơi cổ một người con trai có mùi hương của biển xanh. Đó là Quil! Tôi đã tấn công anh ta...để đạt tới con mồi!

Hai cánh tay tôi đang bị khóa bởi những cánh tay khác. Và người tôi đang chúi về một con sư tử đã chết nhưng chưa hề bị mất một giọt máu nào.

4 người đàn ông ma-cà-rồng đã giữ không cho tôi được chạm đến dù chỉ một giọt cho đến khi nào tôi tỉnh lại. Và lần trước, tôi uống máu được là vì họ đã không thể cản nổi tôi nữa. Họ đã vì sự ích kỉ của tôi để bị thương tổn. Khi nước mắt tôi rơi xuống cổ Quil thì cũng là lúc anh ta ngã xuống. Tôi đã giết anh ta rồi!

" Vender!"- James gọi tên tôi trong bàng hoàng.

" GIỮ CÔ ẤY LẠI NGAY!"- Francis thét, đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của anh ta- "CÔ ẤY SẮP BỎ CHẠY!"

Quả nhiên là tôi chạy thật! Nhưng lúc đó tôi không còn tâm trí nào để tự giải thích lí do tại sao Francis lại biết trong đầu tôi đang dự định điều gì.

" DỪNG LẠI, VENDER!"- John gọi tôi.

Tôi vùng thoát khỏi họ một cách dễ dàng và dùng tất cả mọi tốc độ mà mình có được để bỏ chạy. Hàng cây và mọi vật lướt đi trong mắt tôi, tiếng rít của gió cũng không đủ làm át đi 3 luồng không khí khác đang bám sát lưng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net