Chương 4.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tôi hiểu!"- Tôi phản đối.

" Không, cô không hiểu!"- John đột ngột cúi xuống, nâng cằm tôi lên- " Trong mắt cô không có thứ gì gọi là hận thù hay đau đớn. Cô còn quá trẻ, linh hồn cô còn quá trong và chưa bị vẩn đục đủ để hiểu nổi!"

" Đừng-đánh-giá-thấp-tôi!"

Anh ta chỉ nhếch mép lên cười và vuột xa khỏi tôi đến năm mét khi những luồng không khí lạ đang lao tới.

" Chị Vender!!!!"- Một tiếng thét gọi tên tôi, cái giọng đáng yêu đó chỉ có thể là George.

Tôi đứng dậy rồi lao ngược trở lại phía cậu chàng. George ôm thốc tôi lên, miệng cười khanh khách, quay tôi đến mấy vòng liền.

" Họ làm em sợ quá! Họ bảo chị không về nữa!"

Họ? Là những ai?

" Thôi được rồi George!"- Tôi cười nhìn người thiếu niên- " Thả chị xuống nào!"

Rone, James và Francis cũng vừa đến và theo sau đó là...Quil. Anh ta vẫn khỏe mạnh, ngoại trừ một vết sẹo mới trên cổ. Tôi muốn nói lời xin lỗi và mong muốn được tha thứ.

Rone ôm ghì lấy tôi, giọng nghẹn ngào: " Đừng làm như thế nữa nhé, chị sợ lắm!"

" Vâng!"- Tôi vỗ vai chị. Quả nhiên Rone không mạnh mẽ một chút nào, tất cả những gì chị làm là cố gắng che đậy cảm xúc một cách tài tình.- " Em xin lỗi!"- Tôi nhìn James, gửi lời xin lỗi vì đã làm Rone lo lắng đến anh trong...ánh mắt. James chỉ gật đầu, tôi tiếp- " Em đã đi bao lâu rồi?"

" Bốn tiếng!"- Rone trả lời, giọng đã bớt lo lắng.

Tôi nhìn Quil. Bốn tiếng đủ để khỏe lại sau sự công phá của nọc độc lạ. Điều đó chứng tỏ rằng nọc độc của mỗi người trong chúng tôi không hề giống nhau, khi đi vào cơ thể kẻ khác, chúng xung khắc lẫn nhau.

Tôi rời khỏi vòng tay Rone, bước đến Quil, nhìn vào " dấu ấn" mà mình đã để lại trên cổ anh ta rồi lúng túng mở lời:

" Tôi xin lỗi, Quil."

Anh ta mỉm cười, tôi không nghĩ mình đủ xứng đáng để nhận điều đó

" Cô không phải bận tâm vì những tai nạn này chúng tôi chịu đựng như cơm bữa vậy!"

" Bữa ăn của các người không ngon chút nào!"

Mọi người đều bật cười vì câu châm biếm của James, trừ Francis. Anh ta lúc nào cũng giữ gương mặt như vậy. Tôi e rằng gương mặt ấy không thể biểu lộ cảm xúc. Bất ngờ, môi anh ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười...miệt thị. Nụ cười đó nhanh chóng tan biến trên gương mặt ấy để lại trong tôi một sự khó hiểu không chịu nổi. Anh ta cười gì vậy?

Như là đọc được suy nghĩ của tôi. Như là đọc được suy nghĩ của tất cả. Và trở nên lãnh cảm hoàn toàn vì không có gì có thể khiến anh ta hứng thú được.

————————–

" Carlos, em có cảm giác tối nay con bé sẽ về." – Đó là tiếng nói của mẹ tôi, quí bà Grin.

Lòng tôi quặn lại, nước mắt chỉ chực ứa ra.

" Cảnh sát đã đi hết rồi"- James nói.

Sự mất tích mấy tuần liền của tôi đã khiến bố mẹ yêu cầu sự giúp đỡ của cảnh sát. Nhưng giờ thì họ bỏ cuộc rồi.

" Anh chị đợi trong phòng em" – Rone nói – "Cố bình tĩnh và nín thở khi em đứng trước bố mẹ mình. Gọi anh chị ngay lập tức nếu em cảm thấy khó khăn!"

Họ chạy đi ngay khi tôi gật đầu.

Tôi cảm thấy tuyệt vọng trong việc níu kéo lại tình yêu của bố mẹ với bản chất khát máu này. Tôi bước tới, từng bước một cho đến khi đến gần mẹ hơn trong cự li vài chục mét. Đôi chân trần của tôi giẫm trên những hạt cát mịn đầu tiên. Mẹ tôi đột ngột đứng dậy, hướng mắt vào khoảng không màu đen ngăn cách giữa tôi và bà, như thể bà đã " thấy" tôi ở đó.

" Gì vậy Grin?"- Bố tôi hỏi.

" Em có cảm giác...con bé...đã về".

Rồi mẹ...chạy về hướng tôi. Bà cảm thấy tôi. Ngôi làng chài với những đốm lửa nhòe đi trong mắt tôi. Giờ thì bà đang đứng trước mặt tôi, nhìn vào tôi với một nụ cười ấm áp. Bố đứng phía sau.

" Đến gần họ đi Vender!"– Tiếng Rone bên tai tôi.

Tôi không thể. Họ sẽ ruồng rẫy tôi chỉ trong vài giây nữa thôi. Nhưng không, tôi đã lầm.

Mẹ ôm tôi trong vòng tay ấm nóng của bà, để cổ của bà gần ngay miệng tôi, rùng mình trong sự lạnh lẽo của tôi và không thốt lên bất cứ một âm thanh của sự ghê tởm nào. Mẹ không hề biết rằng mẹ thơm đến mức nào, bà thơm như một một cánh đồng hoa Lily vậy. Nhịp đập của bà rung lên trên lồng ngực tĩnh lặng của tôi.

" Mẹ..."- Tôi nghẹn ngào- " Làm ơn, hãy buông con ra. Con sẽ làm mẹ tổn thương mất!".

" Con đã không nói cho mẹ biết..."- Bà lên tiếng, không thèm " đếm xỉa" gì đến lời nói của tôi và bắt đầu "kết tội" – " Con thậm chí còn không xin phép mẹ trước khi đi. Thử nghĩ xem mẹ nên phạt con thế nào đây, Vender!"

Tôi bật cười, nước mắt cứ thế chảy ra ròng ròng. Bà ôm chặt tôi hơn.

" Vender."

" Vâng?"

" Lẽ nào tình yêu của mẹ và Carlos dành cho con bao nhiêu năm nay không đủ để con tin chúng ta sao?"- bà chất vấn – " Mẹ biết rồi cũng có ngày này, khi mà hai con người đẹp đẽ ấy đến trao con vào vòng tay mẹ, nhìn vào mắt họ mẹ biết rồi họ sẽ trở lại. Vẻ đẹp của họ khiến một người phải lưu giữ mãi trong trí nhớ, con cũng vậy, Vender, vậy thì tại sao con phải lo lắng đến thế? Hay con không còn tin tưởng chúng ta nữa?"

" Không... mẹ lúc nào cũng là người con tin tưởng nhất".

" Mẹ chỉ sợ rằng mãi mãi con sẽ không trở về nữa. Mẹ không thể tưởng tượng nổi phải sống như thế nào nếu con ra đi Vender ạ".

Cổ họng tôi nghẹn ứ lại trong nỗi thổn thức ấy, không nói nổi thành lời. Bố nhìn tôi bằng ánh mắt ấp áp, không có bất cứ một dấu hiệu nào của sự ruồng bỏ hay căm tức mà tôi đã tưởng tượng ra. Tôi đâu đáng được nhận tất cả những điều này! Một kẻ uống máu như tôi hoàn toàn không xứng đáng.

" Mẹ...Con muốn bố mẹ gặp lại họ...một lần nữa..."

Bố mẹ mở to mắt nhìn tôi, rồi nhìn ra đằng sau khi tôi mỉm cười hướng mắt về phía cặp nam nữ có vẻ đẹp khiến các thiên thần cũng phải ganh tỵ ấy. Rone với một nụ cười dịu dàng và một động tác thuần thục tiến đến mẹ tôi, đưa bàn tay ra nắm lấy tay mẹ tôi.

" Chúng tôi rất hân hạnh được là người bảo vệ cho Vender, con gái của cô, Grin..."

Gió biển gầm gào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net