Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————————-

"Làm việc trước đi."- John miễn cưỡng lên tiếng.

"Tại sao?" – Eli hỏi, cố giữ cho giọng không lạc đi.

"Tất cả thiết bị còn để ở chỗ ông bà Kevin".

"Anh đến chỗ họ khi khác được không?" – Eli không tự chủ, buột miệng hỏi, bị thúc đẩy bởi cảm giác không muốn anh ta rời đi.

Cô nàng không biết rằng John đã để lại toàn bộ thiết bị đem về từ Mahattan ở chỗ ông bà K-K để lần theo mùi hương của cô, tìm kiếm cô nàng trong rừng (trong khi cô nàng đang "bồng bềnh", lang bang vô định).

"Những thứ này quan trọng." – John im lặng hai giây, rồi đáp lại câu hỏi của Eli. Điều đó có nghĩa là "không thể đến chỗ họ khi khác được!"

Thế là Eli, không nhìn John (thực ra là không dám nhìn nữa), tự ép mình cất bước về phía ngôi nhà trước. Cứ lững thững bước từng bước cho hết 100m.

John đứng yên dõi theo trong khoảnh khắc, rồi quay người theo hướng ngược lại, lao vụt đi, răng nghiến chặt trong một cơn hoang mang ghê gớm. Anh ta không muốn làm điều này. Nhưng đó là mệnh lệnh của lí trí. Phải tách rời Eli đến chừng nào có thể. Không thì hoặc là toàn bộ bức tường đá cả trăm năm qua được gầy dựng kiên cố trong con tim anh ta sẽ sụp đổ. Hoặc Eli sẽ phải chịu tổn thương sâu sắc. Tuyệt đối không thể để mối quan hệ "tiềm tàng" này tiến xa hơn nữa.

John nghiến răng, khắc sâu vào ý chí mệnh lệnh đó!

Kể từ khi biến đổi, chưa có một sự kiện nào trói buộc con tim anh ta ghê gớm đến vậy. Từ việc Eli suy sụp trong cơn vô nghĩa cùng cực. Đôi môi cô khi anh ta cố vực cô dậy. Hơi thở, mùi hương...Những luồng điện. Nỗi đau trong mắt cô khi tức giận đẩy anh ta. Những tiếc nấc trong cơn thở dốc của cô sau thân cây đại thụ. Vẫn tìm kiếm, hy vọng và vui mừng với sự tồn tại của anh ta phía sau thân cây dù cho đã bị tổn thương đến mức như vậy. Hơi thở, lời nói khẩn khoản và gò má của cô trên cổ, trên vai, trên lưng. Cho đến sự trì níu của cô khi rời khỏi anh ta.

Toàn bộ hoang mang đó, trước khi giáp mặt ông bà K-K (cha mẹ James) ở cuối đường chạy của tốc độ, John xoá sạch trên gương mặt và trong mắt mình.

"Con bé có ở chỗ cậu không?" – Ông Kevin ngẩng lên khỏi thấu kính hiển vi, nhìn John– "Nó đi mà không nói gì cả!"

John không nói, đi thẳng vào phòng thí nghiệm của ông bà K-K. Điều đó không coi là "vô lễ" vì ông Kevin cũng chỉ hỏi cho có lệ như xã giao thôi. Vì nếu Eli mà không gặp John trước rồi thì anh ta sẽ là người hỏi ông bà K-K đầu tiên.

"Hai người đã cho Eli uống thứ gì vậy?" – Giờ John mới lên tiếng.

"Giá thí nghiệm thứ 3." – Bà Katherin đáp, cắm cúi điều chế và ghi lại quá trình phản ứng bằng máy quay (chính là cặp kính áp tròng bà đang đeo).

John ngay lập tức bước đến, thu toàn bộ các ống máu thử nghiệm ở giá thứ 3, ném thẳng vào bình đựng chất tiêu huỷ bên dưới, nói với giọng lạnh lẽo: "Đừng cho Eli thử bậy bạ nữa!"

"Con bé đập phá nhiều không?" – Bà Katherin hỏi như thể sự cố "dĩ nhiên phải xảy ra" khi uống mẫu thử – "May mắn là nó còn thương cái phòng thì nghiệm của chúng ta đấy!" – Bà quay sang cười với chồng mình.

John im lìm bước ra, dừng lại trước một thùng container khổng lồ (thùng hàng (con-ten-ner) hay thấy ở mấy cái xe tải đại bự ấy). Anh ta vác cái thùng lên vai, trong khi người ta phải dùng đủ loại xe cẩu mới nhấc nổi.Bên trong là toàn bộ thiết bị làm việc. Còn lại, chiếm đến ¾ cái thùng khổng lồ là một thứ sẽ hành Eli kha khá: thiết bị tập luyện chiến đấu.

John đã thấy đủ tai hại của việc để cô nàng bị cắn khi chiến đấu rồi. Nên phải cho cô nàng luyện tập.

Anh ta vác cái thùng về, quăng một cái "rầm" ra xa, với một lực không mấy cố gắng. Cái thùng lăn một vòng rồi nằm im cạnh tảng băng "nghệ thuật" cao mười mấy mét của Eli. John đứng im nhìn tảng băng với "hiệu ứng ánh sáng" của nó, rồi nhìn Eli. Cô nàng đang đứng cạnh bộ loa điện tử trong nhà, tròn mắt nhìn vào thùng hàng khổng lồ anh ta vừa quăng ra.

"Có gì trong đó vậy!?" – Cô nàng hào hứng hỏi, lao vụt đến gần cái thùng – "Cho tôi xem đi!!!"–Chưa biết John cho phép hay chưa, tay cô nàng đã táy máy trong khi vẫn đang nói câu "cho tôi xem đi" rồi!

Eli tỏ ra vô vùng kiên nhẫn khi lần tìm chính xác cái cửa và ổ khoá thùng hàng (mà không phá luôn cái thùng kim loại như một đứa trẻ hào hứng xé hộp quà bằng giấy, khi nó biết trong đó có bộ trò chơi điện tử nó thèm khát nhất).

Cái bóng trắng trong tốc độ của Eli vùn vụt quanh thùng hàng, cho đến khi, chịu khó kiên nhẫn một chút nữa, nhảy 3 mét lên nóc thùng, và tìm ra ổ khoá. Vì John quăng đại nên cửa mở bị lật lên trên.

Không biết là vô tình hay cố ý, Eli không cho là ổ khoá phải có chìa khoá mới mở được, cô nàng vẫn tỏ ra "kiên nhẫn", hết sức từ từ và cẩn thận...bẻ gãy ổ khoá của cái thùng.

Không biết là vô tình hay cố ý, Eli không cho là ổ khoá phải có chìa khoá mới mở được, cô nàng vẫn tỏ ra "kiên nhẫn", hết sức từ từ và cẩn thận...bẻ gãy ổ khoá của cái thùng.

"Những cái này là gì?" – Eli phấn khích hỏi, sau khi đã mở cái cửa khổng lồ lên, nhìn vào bên trong và thấy rất nhiều những thanh kim loại có mắt chiếu sáng.

"Thiết bị tập luyện của cô." – John nói.

"Của tôi?! Hay quá!!!"

Có một sự thật là:thái độ vui mừng của Eli lúc này là một sai lầm khủng khiếp. Cô nàng sớm sẽ muốn nghiền nát từng thanh kim loại một trong cái thùng này. Đã vậy lại còn hào hứng hỏi tên ác quỉ thêm một câu:

"Bao giờ thì tôi được tập với những cái này?"

"Sớm thôi" – John bình thản đáp.

Eli nhìn John, "cảm động"!!!

Thật không may, cô lại chạm phải ánh nhìn của anh ta. Không hiểu sao giờ đây, cô không còn đủ tự nhiên để nhìn vào đôi mắt đó nữa. Đôi mắt lạnh lẽo, cương quyết mà tuyệt đẹp. Chỉ cần một cái nhìn cũng khiến cô phải "nhói". Chắc có lẽ là do dư âm của toàn bộ những trấn động cảm xúc từ khi John trở về từ Mahattan đến giờ. Có thể lấp liếm được! – Eli tự nhủ. Nhưng sau cùng cô nàng vẫn phải liếc đi chỗ khác. Tránh đôi mắt của anh ta.

Có một sự thật nữa là: Sự im lặng bao trùm cả hai giờ đây có gì đó nghẹn thở. Cả hai không còn gì khác để làm ngoài ngồi vào bàn làm việc. Cố gắng đưa tất cả về guồng quay cũ. Và John đã khắc sâu mệnh lệnh vào lí trí của anh ta rồi: tuyệt đối không để mọi thứ tiến xa thêm giữa anh ta và Eli. Cô nàng đã lấp liếm cho mọi chuyện vào quên lãng hết.

Tuy vậy sự tĩnh lặng càng lúc càng nặng nề. Eli bật bộ loa điện tử lên (để không khí nhẹ hơn phần nào). Việc nghe nhạc mọi lúc mọi nơi của Eli, John cũng quen rồi.

Song, thật không may, hôm nay âm nhạc, kì lạ thay, không làm Eli phấn khích làm việc.

Eli không thể thao tác nhanh trên các bản thảo và các linh kiện. Trái lại, các giai điệu cứ như bồi đắp thêm những cảm giác trong lồng ngực cô. Thao tác của Eli có phần lóng ngóng và chậm chạp. Cảm giác làm việc vẫn không sai một li quy trình nhưng không hề thật. Nói chính xác là Eli chỉ máy móc làm việc theo bản năng.

Cái bàn trong suốt thì quá rộng cho nên Eli luôn quen với "phong cách" là ngồi phắt lên mặt bàn. Cho nên hôm nay phong cách này không hay lắm vì toàn bộ cử chỉ của cô nàng đều dễ dàng lọt vào tầm kiểm soát của John.

Anh ta lại có vẻ làm việc dữ dội hơn thường ngày. Tay John vùn vụt di chuyển trên các bản thảo. Tần suất gấp đôi nhưng lại chủ yếu bên phục chế chứ không sáng tạo. Vì John đang cố tập trung làm việc chứ không phải vì hứng thú.

Tình trạng cứ tiếp diễn một cách miễn cưỡng khó khăn. Cho đến khi, thật không may, bài hát Eli đặc biệt yêu thích vừa tới. Các giai điệu của nó vang động như tương tác một cách hoàn hảo với các cảm xúc trong lồng ngực cô, đẩy chúng lên tới mức độ khó kiểm soát được.

Ý thức về John như trói buộc ý nghĩ của Eli.

Phần không may nhất đã tới: Đoạn điệp khúc. Nó làm những cảm xúc trong lồng ngực Eli muốn nổ tung. Điều đó quá rõ ràng và mạnh đến nỗi cây bút gãy ngay ra trong tay cô.

John ngẩng đầu lên nhìn Eli ngay lập tức.Mọi thứ giờ đây giữa cả hai chưa bao giờ khó khăn đến thế. Nhất là sau một loạt "trấn động" đã xảy ra trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net