Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ý cô khiêu khích rằng John trên chiến trường phần lớn thắng được là nhờ quyền năng chứ không phải kĩ năng. Khi đấu giao hữu, tất nhiên không thể làm đau nhau bằng quyền năng. Cho nên John chỉ có thể đấu với kẻ khác bằng kĩ năng thực sự.

Tuy nhiên, khiêu khích vậy thôi chứ nàng thủ lĩnh này không bớt phần cảnh giác nào với John. Anh ta nhếch miệng cười "tiếp kiến". Và cả hai lao vào nhau.

Đối với các chiến binh ma cà rồng, phái nữ không bao giờ bị coi là phái yếu. Họ còn đáng phòng thủ hơn nam giới gấp đôi. Lợi thế của phái nữ là nhanh nhạy, cộng thêm kĩ năng và giác quan thứ sáu nữa.

John và nàng thủ lĩnh kia, nói chung là bất phân thắng bại. Chỉ cần người nào còn nhiệt tình đấu, thì người đó sẽ lợi thế. Họ đánh rất đẹp mắt, rất nhanh và rất hiểm (vì là trưởng nhóm mà) .

Phản ứng của họ đối với các cú đánh chỉ tính trên phần trăm của giây chứ tuyệt đối không mất thời gian chần chừ. Thật là dễ hiểu, để leo lên chức trưởng nhóm, họ phải giỏi và điêu luyện như thế nào.

Các trận đánh giữa các trưởng nhóm với nhau là điều rất đáng xem, bởi vì các thế đánh không chỉ linh hoạt, nhanh, nguy hiểm mà còn đẹp mắt nữa. Các trưởng nhóm khác phái mà đánh với nhau thì lại còn đáng xem hơn nữa.

Bởi vì sự quyến rũ của các thủ lĩnh khác phái khi tấn công nhau còn toát ra mười phần hấp dẫn.

Kĩ năng của họ không chỉ dừng lại ở việc chỉ đứng mà đánh tay đôi với nhau trong tốc độ, mà họ di chuyển liên tục, các kĩ năng được giải phóng ở trăm ngàn tư thế đánh, họ có thể chống một cánh tay xuống mặt đất mà phóng ra các đòn đánh không hề lăn tăn, chuyên nghiệp bằng các phần thân thể khác, thậm chí "xà quần" với một tốc độ kinh hoàng trên tuyết. Và người nằm bên dưới chưa chắc đã là người yếu thế hơn kẻ khống chế mình ở trên.

Bất cứ một lối đánh nào cũng chỉ duy trì trong có một, hai giây là chuyển ngay sang đòn kìm hãm khác. Còn gì gai góc mà quyến rũ hơn khi các vẻ đẹp nguy hiểm quyện trong tốc độ cùng sức mạnh tột đỉnh?

Kết trận đấu của John và nữ trưởng nhóm thách đấu. Cô đã phóng lên lưng anh ta và ra hiệu ngừng. Tiện thể thì thầm vào tai John một câu khá là "gợi cảm":

"Tôi rút lại câu nói lúc đầu!"

Cô nàng nhảy xuống. Đấu với nhóm khác.

Thấy John đấu với người ta, Eli cũng đòi ra . Một thành viên trong nhóm John nắm lấy hai vai cô bảo "bình tĩnh" đi. Ý anh ta bảo cô mà ra mất mặt John chết.

Mọi người nháy mắt nhìn nhau bảo: "Xem công chúa đấu kìa"

Eli tham chiến, tuy cô không xuất sắc về mặt kĩ năng, nhưng lại quen không biết sợ rồi. Hơn nữa, thao tác của Eli lại rất "đa dạng" do bị "ảnh hưởng nặng nề" từ hiphop.

Eli bữa đó tết tóc giống mấy anh chàng da đen, cột gọn lại, mặc áo bó.

Eli được ưu ái chọn bất cứ đối thủ nào. Cô nàng đi một vòng, nhìn rất tự tin, cứ tưởng không sợ ai, ai dè chọn ngay một cậu chiến binh ma cà rồng nhìn cũng non choẹt như mình.

Khi đi đến gần cậu ta, Eli hếch cằm lên mỉm cười, biết ngay đó là người mình cần. Một tai cậu ta đeo tai nghe, gương mặt điển trai cá tính càng nổi bật, hợp rơ với mái tóc dài chấm vai nhuộm cam. Tên cậu ta là Lion. Cậu ta thực thực sự rất đẹp. Con người này mà xuất hiện ở một ngôi trường trung học nào đó thì các cô nàng (và các em gay) sẽ phải ôm ngực nghẹn ngào, còn các chàng trai thì văng tục không kiểm soát.

Eli để ý thấy Lion không bao giờ chú ý đến trận đấu, phớt lờ để mình cuốn theo một nhịp điệu nào đó mà cái tai nghe đáng lẽ để cho công việc của cậu ta phát ra. Eli đưa bàn tay ra hướng vào người Lion, ngoái nhìn John đang đứng cách đó vài chục mét với vẻ thách thức giận dỗi vô cớ, rồi nhìn cậu ta: "Cậu đấu với tôi chứ?"

Không cần trả lời, Lion toét một nụ cười y chang Eli, thản nhiên nắm lấy bàn tay cô. Một tiếng gầm gừ phát ra từ một chàng trai khác đứng khoanh tay cuồn cuộn cơ bắp bên cạnh cậu ta. Anh ta quắc mắt khi thấy cậu em trai của mình tự nhiên thoải mái hết sức. Eli toét miệng cười nhìn anh ta, gật đầu một cái, anh chàng xẹp liền, nhưng thái độ vẫn trịch thượng.

Cứ nhìn nụ cười không một chút nghiêm túc của hai đứa mà nói thì chúng sẽ chỉ đấu chơi với nhau mà thôi. Cả hai đều là thanh thiếu niên chính cống, chưa gì đã như thể quen biết, hợp cạ nhau từ lâu lắm. Đây sẽ là màn đấu mà mọi người xem để thư giãn.

Lion thản nhiên nắm tay Eli đi ra giữa khoảng trống, Eli ghé tai cậu thì thầm. Thật tự nhiên hết chỗ nói. Cậu chàng nhướn đôi lông mày lên rồi cười gật đầu.

Eli vui mừng lôi cái remote control (cái điều khiển từ xa) tự cải tiến chỉ còn là hình thù của một cái thẻ cài ở thắt lưng mình ra. Cô nàng bật bộ loa điện tử trong nhà lên. Mở to hết cỡ. Rõ ràng là đánh giỡn rồi. Bởi vì một trận đấu nắm bắt cử động của đối thủ bằng thính lực đặc biệt quan trọng. Đằng này âm nhạc át hết rồi còn đánh với đấm gì.

"Cậu nghe qua bản này chưa?" – Eli ám chỉ bản nhạc Rock đang tràn ngập không gian ở mức độ thủng màng nhĩ kia. Miệng vừa hỏi, tay vừa ra dấu theo thói quen.

Thấy Lion thản nhiên gật đầu, Eli rất mừng.Thật hiếm hoi ở một cái thế giới như thế này lại có một cậu chàng phóng khoáng hợp rơ với mình đến vậy. Việc cùng biết một bản nhạc sẽ khiến họ kết hợp biểu diễn rất tốt. Phải, chính là biểu diễn đấy chứ không còn là đánh nhau nữa.

Vậy là một cuộc đấu đầy tính vũ điệu diễn ra. Những cô cậu thanh thiếu niên bây giờ dễ đắm mình vào thú vui mà quên béng mọi thứ xung quanh mình. Eli và Lion cũng vậy. Chỉ có điều là Eli không quên có John đang xem thôi.

Họ hòa quyện chính xác đến từng nhịp điệu của bản Rock. Tốc độ ra đòn lúc dồn dập, lúc chậm lại. Mọi tư thế đấu có thể chế thêm từ tất cả các điệu nhảy hiphop trên đời. Chúng được vận dụng linh hoạt, thú vị. Các phần thân thể họ khi tiếp xúc với nhau mang theo một sự hấp dẫn khó diễn tả, được âm nhạc nâng cao. Những thao tác chịu ảnh hưởng nặng nề từ các điệu nhảy hiphop. Gắn chặt vào tốc độ và giai điệu. Nhìn cả hai rất vui. Như quên hết mọi căng thẳng ám lấy cái thế giới nghiêm túc nguy hiểm vây quanh. Mọi người nhìn không rời mắt. Không ai giữ được nhiều vẻ băng giá.

Kết trận đấu, Eli nhảy khỏi vai cậu ta, lộn ngược một vòng, tiếp đất đứng bằng hai tay, hai chân hướng thẳng lên, một chân gập lại, bắt vào chân duỗi thẳng còn lại tạo dáng hip hop hoàn toàn nhẹ nhàng, cứng cáp. Rất bình thản, Eli thậm chí còn rời một cánh tay trụ khỏi nền tuyết, từ từ đưa lên ngang với vai, một đường cong quyến rũ hình thành nơi eo, lòng bàn tay ngửa như thể hỏi: "Thế nào!"

Cô ngển cổ lên nhìn đối thủ, nhoẻn miệng cười. Ai nhìn thấy cảnh đó cũng không nén nổi cười. Đó là khoảnh khắc mà Eli rực rỡ hơn bao giờ hết. Cô quyến rũ và cá tính đến nỗi khiến người đối diện không khỏi bàng hoàng. Nhìn như thôi miên xuống đôi môi đầy đặn, gần như trong suốt, tạo thành một màu đỏ ngọc hấp dẫn chưa từng có. Nói chung là rất đẹp mắt. Đẹp mắt đến nỗi John đứng nhìn cũng phải mỉm cười

Nhưng nói đến thanh thiếu niên ấy thì, mặt nguy hiểm, tai hại của sự phóng túng không phải là nhỏ. Nhất là khi họ hay làm theo bản năng như chớp xẹt, không dấu hiệu báo trước để mà kịp thời ngăn cản. Nói Lion hợp cạ với Eli thôi thì chưa đủ. Bởi vị cậu còn tương đồng với cô đến nỗi ngay cả cái việc hành động theo bản năng cũng không bỏ sót. Thanh thiếu niên mà. Phải thông cảm thôi:

Ngay cái khoảnh khắc Eli đứng bằng một tay ấy, và nhìn cậu cười với một vẻ đẹp khó cưỡng, nhất là ở bờ môi, cậu ta phớt lờ thế giới như cái cách cậu chàng vẫn lạnh lùng thờ ơ nó từ hồi nào tới giờ, lao về phía Eli trong tốc độ, cúi xuống, áp môi mình vào môi cô. Chuyện xảy ra rất nhanh. Trong có một tích tắc thôi. Và nụ hôn công khai, hoang dã, phóng túng, bất cần kéo dài vài giây đó rõ ràng là gây chấn động không nhỏ. Ai cũng quắc mắt nhìn. Cứ trông vào mắt người anh trai nghiêm khắc của Lion mà nói thì, cậu khó mà sống nổi đến ngày mai.

Eli tất nhiên là bàng hoàng hơn cả. Cô từ từ ngả lưng xuống tuyết, bờ môi Lion nương theo đó, không chịu rời. Nhưng rồi ngay lúc đó, cậu chàng bất cần phải buông cô ra mà nghiến răng lại bởi một cơn đau vô hình trói nghiến lấy người mình.

Eli lại khiến mọi người bất ngờ hơn cả. Chỉ một tích tắc sau khi hạ người xuống tuyết, cô nàng ngay lập tức cong người, kẹp cổ Lion bằng hai đầu gối, lôi cậu lăn một vòng cho đến khi chế ngự phía trên cậu. Khi nghiến răng nắm chặt cổ Lion đè xuống tuyết, Eli không hề nhận thấy rằng cậu ta cũng đang phải chịu đau đớn từ quyền năng của một ai đó. Và bằng một lực không nhân nhượng, cô nàng đấm vào quai hàm cậu ta một cú trời giáng!

"Ô hô!" – Có người bật cười thành tiếng. Những người còn lại cố nhịn. Phải nói là, khả năng kết hợp hủy diệt giữa Eli và John là không có gì để mà bàn cãi. Ngay cả khi cả hai không ý thức được việc "hợp tác" đó đi nữa.

John quá bất ngờ đến mức, quyền năng cũng tự động nguội xuống. Một sự hài lòng vô cớ thay thế ngọn lửa hung hãn trong lồng ngực.

Lion sau khi bị đấm cho một cú như vậy, gương mặt điển trai nhăn nhó, kêu lên:

"Á! Đau lắm đấy!" – Cậu ta đưa tay lên xoa quai hàm của mình, một vết nứt do cú đánh không nhân nhượng của Eli dần dần liền lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net