Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta cũng cau mày, quay lại nhìn Vender, thì thầm trong họng với một giọng cứng rắn: "Hoặc đau đớn hoặc chết!"

Vietsub: Hoặc Eli phải chịu đau đớn bây giờ hoặc chết trên chiến trường!

Tình hình cải thiện đáng kể khi Eli không còn cách nào khác là phải tập trung hơn nữa, đến mức không thể được nữa cũng phải thành có thể. Nhưng, vẫn chưa đạt đủ tiêu chuẩn khắc nghiệt John đề ra. Vậy là chịu đau đớn đến lần thứ 5, Eli nổi điên thật sự. Lao vụt vào John, mắt vằn đỏ, đánh anh ta bằng những đòn hiểm nhất mà cô nàng cô thể tung ra trong cơn giận điên, gào:

"JOHN!!! TÔI SẼ GIẾT CHẾT ANH!!!"

Mắt John cũng vằn vện, né đòn tấn công của cô nàng trong tốc độ ghê gớm hơn. Cả hai chỉ như những cái bóng trắng vùn vụt chuyển động tại chỗ. Và sau cùng, màn gây gổ đó kết thúc bằng việc Eli bị John tóm lấy cổ, đè mạnh xuống băng. Với những tiếng gầm gừ khủng khiếp trong họng cả hai.

"Tôi căm ghét anh, John!!!" – Eli rít lên, trong khi cổ bị bóp nghẹt. Tứ chi bị John khống chế bằng đầu gối và cánh tay thép cuồn cuộn.

Được cái là John chỉ khống chế Eli bằng cơ thể thôi chứ không phải bằng quyền năng. Lúc này, Vender can thiệp. Một cách hết sức bản năng. Cô không thể chịu đựng được việc cãi cọ cùng những tổn thương đi kèm.

Và rồi quyền năng của Vender bung ra. Tất cả choáng ngợp trong khoảnh khắc giao thoa đầu tiên của xúc cảm. Eli cảm thấy rõ ràng một nỗi sợ sâu kín nơi John thông qua quyền năng của Vender. Quyền năng ảnh hưởng cảm xúc. Ẩn sau cơn giận điên nhưng vô cùng mạnh mẽ. Kinh ngạc của cô ngay lập tức bật về phía anh ta.

Nỗi sợ đó. Cô hiểu quá rõ. Quá rõ đến mức tất cả bực tức biến mất ngay.

Quyền năng của Vender tuy dịu dàng tinh tế nhưng thực chất lại vô cùng ghê gớm. Không những ghê gớm mà còn nguy hiểm. Ghê gớm, nguy hiểm ở chỗ nó khiến những cảm xúc đã bị chôn chặt từ rất lâu trong một con tim đã đầy vết thương của bão tố chiến tranh, của mất mát đau thương thức dậy. Chỉ bởi vì, cũng như Eli, cô có thể cảm thấy một nỗi sợ tiềm ẩn của John. Nhưng ban đầu nó tồn tại ở một góc rất sâu. Nếu tính toàn bộ cảm xúc của John lúc bấy giờ là 10 phần thì 9 phần là tức giận, và một phần là nỗi sợ.

Nhưng nó không chỉ còn là 1 phần nữa, khi Vender có ý muốn đào sâu tìm hiểu. (Mà lại còn được cổ vũ bởi nỗi tò mò của Eli nữa).

Và Vender đã thấy, cả một thế giới của John là đớn đau. Là toàn bộ dồn nén bi kịch hàng trăm năm mà anh ta đã phải trải qua. Là toàn bộ những gì mà vẻ bề ngoài cứng rắn, lạnh lùng, dữ tợn của anh ta cố gắng vùi lấp nó.

Và bây giờ, Vender vô tình gây ra một điều cực kì tai hại.

Gây ra một trấn động cảm xúc lớn trong người John. Cảm xúc đáng sợ và khủng khiếp trên gương mặt anh ta vào khoảnh khắc đó cũng giống như anh ta vừa mới bị kẻ thù của mình đổ một tấn bi kịch lên đầu.

Cô ngay lập tức rút quyền năng của mình về trong sự tha thiết hết mực thốt lên : "John! Tôi thành thực xin lỗi!"

Eli thì quá kinh ngạc đến mức cứng họng.

John thở dốc, mắt mở trừng trừng. Buông tay khỏi cổ Eli. Trong khoảnh khắc căng thẳng đầu tiên. Những giây đầu tiên. Toàn bộ kí ức dữ dội ùa ập tràn về trong kí ức John cùng cảm xúc sống động kết hợp.

Một cánh tay anh ta chống xuống băng, ngay bên đầu Eli, và tay còn lại bóp chặt thái dương. Gân guốc nổi lên. Hàm xiết chặt. Và mắt nhắm chặt lại. Có thể cho đó là biểu hiện của đau đớn và tức giận tột đỉnh.

Đến ngay cả việc đã nghiến chặt quai hàm lại John cũng không thể kiềm nổi một tiếng thở nặng nhọc bật ra.

Đây là sự cố hoàn toàn ngoài ý muốn.

Trong 5s đầu tiên đó. Bộ dạng anh ta trở nên cực kì nguy hiểm. Andrew lập tức lao vụt đến, vòng tay quanh eo Vender, nhấc cô ra đứng phía sau lưng anh. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt John, cơ thể gồng cứng đầy phòng thủ của bản năng.

Tích tắc cuối cùng của giây thứ 5 John đứng bật dậy. Cổ họng Andrew phát ra một tiếng gầm gừ. Ánh mắt kiên quyết muốn John cùng mối hiểm hoạ ghê rợn trong người anh ta rời khỏi nơi hiện tại.

Eli phải mất một giây nữa để đứng dậy theo. Tất cả mọi táo bạo tấn công anh ta trước đó của cô xẹp xuống hoàn toàn. Xẹp lép! Vì sợ và kinh ngạc.

Gương mặt quặn lại của John lúc đó, Eli sẽ phải nhớ suốt đời.

"Đuổi theo thì chết ngay lập tức!" – Anh ta rít qua kẽ răng cảnh báo vì biết thể nào Eli cũng sẽ đuổi theo, rồi lao vụt về phía khu rừng sau lưng.

Cả Eli và Vender đều chịu cùng một nỗi đau của John qua quyền năng của Vender.

Khi Andrew quay người lại, cúi xuống, đối diện với Vender, cô phó mặc toàn bộ mọi sức lực vào anh. Anh bế cô lên, ngồi xuống rồi áp một bàn tay lên tim cô.

Vender nghe tất cả mọi nỗi đau khủng khiếp của John nơi lồng ngực mình bị vùi lấp trong lòng anh.

******************

John chạy với tốc lực tuyệt đối, vào sâu tận cùng của khu rừng, ám ảnh khủng khiếp với hàng loạt kí ức và cảm xúc sống động đeo bám. Hai cánh tay anh phải vung ra, đập vào hai thân cây đại thụ khổng lồ để kìm giữ tốc độ của chính mình. Thân cây bị phá huỷ tàn bạo dưới những ngón tay xiết lại của anh.

Mắt John mở rất to, hồng hộc thở khi kí ức tràn ngập hình ảnh người con gái con người đầu tiên mà anh đã từng yêu. Một mối tình kinh điển và đầy sóng gió.

Nắm đấm của John bất ngờ vung mạnh vào một thân cây anh đang bám lấy. Toàn bộ khối gỗ khổng lồ bán kính cả nửa mét nứt gãy ngay lập tức. John quăng thân cây khổng lồ về phía trước với một tốc lực khủng khiếp gây ra bởi sự phẫn nộ và đau đớn cùng cực. Nó va đập với những thân cây.

Răng John nghiến chặt. Những tiếng gầm gừ khủng khiếp bật ra trong họng. Đấm và xiết nát bất cứ thứ gì cản trở tầm mắt mình.

Sau gần 3 phút điên cuồng như vậy, rốt cuộc mọi dữ dội cũng nguội dần.

*********************

"Eli, em có muốn giúp gì cho John không?" – Andrew hỏi Eli.

Eli thẫn thờ hướng về phía khu rừng nơi John đã xông vào, với những tiếng va đập khủng khiếp phát ra từ tận cùng của nó.

Cô nhìn đáp lại anh, hết sức băn khoăn: "Anh ta nói đuổi theo thì chết ngay lập tức!" – Cô nàng nhại lại lời John, nhưng không bằng cái sát khí khủng khiếp của anh ta được.

Môi Andrew nở một nụ cười, nói: "Anh ta cần em hơn bất kì điều gì khác trên đời này"

Eli như nghẹn thở nhìn nụ cười của anh. Và một tích tắc sau lao đi tìm John.

Cô nàng khựng ngay lại trước một khung cảnh đổ nát khủng khiếp. Cây cối, băng tuyết đổ vỡ ngổn ngang. Những sinh vật dạ quang và những tinh thể nhiều màu lấp lánh của chúng tràn ngập không gian.

Và, giữa đống hoang tàn, là John. Anh ta đang ngồi tựa lưng vào tảng băng lớn. Biểu cảm rũ rượi. Đầu ngả ra sau. Tay gác lên đầu gối.

Vừa nghe thấy tiếng Eli, John đã trừng mắt. Cô bước lên một bước và ngay lập tức một tiếng gầm gừ thoát ra khỏi cổ họng anh ta. Cảnh cáo bất cứ kẻ nào chứ không riêng gì cô đừng có mà bén mảng tới gần.

"Ra khỏi đây!" – John gầm gừ ra lệnh.

Eli không dám hó hé. Cô cũng đành ngồi xuống. Không biết làm gì khác hơn là ngồi xuống như John. Eli nhìn bao quát khung cảnh, tỏ ra là mình không quan tâm đến anh ta. Nhưng đang nhìn khung cảnh thì thi thoảng mắt cô liếc anh ta một cái rồi lại liếc đi ngay. (Phòng khi bất trắc).

Cứ như vậy, Eli liếc trộm John hai ba lần nữa.

Song, dường như cả hai lại trở về với trạng thái thường ngày. John tĩnh lặng. Và Eli sống trong sự tĩnh lặng đó. Cô bắt đầu cảm thấy tự nhiên thoải mái hơn. Chỉ ngồi và nhìn mông lung. Đợi cho đến khi nào John đứng lên.

Nhưng hình như anh ta sẽ không bao giờ đứng nữa.

Thời gian trôi qua như cả thế kỉ. Đầu óc Eli bắt đầu theo đuổi những suy nghĩ. Và bất cứ thứ gì cô nghĩ đến cũng liên quan đến John. Eli bị chi phối nhiều nhất là nỗi sợ mà John đã dành cho mình.

Tất nhiên đó phải là một khám phá rất đáng ghi nhận (tức là có một nỗi sợ nơi John dành cho cô). Rất rất đáng ghi nhận! Cô nàng không kiềm chế nổi cười thành tiếng!

John liếc mắt nhìn một cái là Eli vội im.

Cô lại nghĩ về toàn bộ nỗi đau mà mình đã cảm thấy ở John. Chúng vẫn còn rõ ràng trong người cô, rát bỏng ở đó.

Khiến cô phải nhăn mặt thở dài đưa một tay lên vỗ vỗ vào nơi trái tim mình. Mắt thơ thẩn nhìn ngắm hàng trăm ngàn tinh thể đẹp đẽ trước mắt. Những cây đại thụ với những tàn lá khổng lồ lấp lánh sáng. Và rêu phủ trên thân chúng cũng phát quang vậy.

Nhìn Eli rất buồn. Chà. Cô muốn ngắm John. Nãy giờ cô bị ý muốn đó hành hạ lâu lắm rồi. Nhưng phải cố mà lờ đi.

Anh ta sẽ không nhìn mình đâu – Cô nàng tự thuyết phục – Cho nên, nếu nhìn trộm một tích tắc thôi thì cũng không sao đâu!!!

Thế là, Eli khẽ hít một hơi vào lồng ngực (lấy can đảm) rồi 1,2,3...nhìn John.

Nhưng anh ta cũng đang nhìn cô!

Không phải chỉ liếc mà nhìn từ lâu rồi. Lâu đến mức không có phản xạ gì khi cô nhìn đáp lại. Một cái nhìn vô định. Có thể nói là: hướng về cô nàng!

Eli vội đứng dậy.

Cô muốn phải làm gì đó. Ngay lập tức! Ngay bây giờ! Nỗi đau của John trong người Eli thúc bách cô phải làm gì đó.

Và trước khi John kịp phản ứng, Eli lao đến gần anh ta bằng tốc độ. Bất chấp nguy hiểm.

Tiếng gầm gừ tức giận của John bật ra khỏi cổ họng.

"Anh không thể nói rằng đó là nỗi đau của riêng anh được nữa!" – Eli kiên quyết nghiêm túc lên tiếng – "Bởi vì tôi cũng đang phải chịu nỗi đau của anh! Mà tôi lại không đáng phải chịu nỗi đau của anh!...Ý tôi là...tôi mới có 18 tuổi đầu thôi!...John! Tôi đang phải chịu nỗi đau của anh!!! Còn anh thì giam cầm tôi trong nỗi đau của anh! Thật bất công!" – Eli nhăn mặt, một tay áp lên trán, còn một tay áp lên ngực trái ( con tim ở trong đó), cúi xuống nhìn John với một thái độ vừa đau đớn vừa bất lực, tuy nhiên sức mạnh ngôn từ của cô nàng thì không nhỏ chút nào – "Anh phải để tôi làm gì đó! Anh phải thấy rằng như vậy thật bất công với tôi được chứ? John! Xin anh hãy để tôi làm gì đó đi!"

Nét hung hãn trên gương mặt John dịu xuống. Các bắp cơ nới lỏng.

Eli cho đó là sự đồng ý. Cô bèn cúi xuống, dang hai cánh tay ra. John nghiến răng.

"Cầu xin anh đấy!" – Eli khẩn khoản. Đôi lông mày cau lại hết cỡ! Đôi mắt cũng tập trung hết cỡ!!!

Thế là John cũng đành bất lực ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại, để cô muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net