Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy giáo giảng bài phía trên nhưng tôi không thể tập trung được dù chỉ là một chữ. Đầu óc tôi luôn như ở trên chín tầng mây vì hạnh phúc. Tôi luôn có một ham muốn đó là ngồi xích lai gần bên anh thêm một chút nữa. Kết quả là cuối cùng tôi dần ngồi sát lại. Và hình như từng chút một, Andrew cũng nhích sang gần tôi. Tôi luôn cảm thấy nhiệt lượng nơi cánh tay Andrew sát bên cánh tay tôi như thiêu như đốt.

"Vender, anh không biết làm bài này, em thì sao?" Anh vừa hỏi vừa chìa quyển sách Sinh học của mình về phía tôi.

Tay tôi nãy giờ bứt rứt liền đón lấy quyển sách của anh.

Anh tức thì nắm lấy bàn tay tôi. Nhiệt lượng và điện tích từ bàn tay anh làm đồng tử mắt của cả hai chúng tôi cùng nở rộng. Chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau. Tôi trở nên quá mức căng thẳng. Nhưng vẫn không quên giải quyết vấn đề mà anh đã hỏi.

"Andrew, bài tập này đúng là rất khó..."

"Anh quên mất" Anh ngắt lời tôi "Anh vừa mới nghĩ ra cách làm rồi"

"Vâng?" Tôi ngơ ngác đáp

Bàn tay anh nóng rực như lửa. Toàn bộ mọi cảm giác của tôi đều tập trung vào đó. May thay, hôm nay giờ Sinh học chủ yếu là thảo luận. Chúng tôi có thời gian trao đổi với nhau vài câu không liên quan đến bài vở.

Giờ học trôi qua từng khắc từng khắc một, cuối cùng chuông cũng reo. Tôi không sợ phải chia tay anh khi tan học. Vì khi màn đêm buông xuống, tôi đã lén lút đến với anh rồi.

Vẫn là cảm giác quen thuộc với tiếng phong linh và hương lá nho nhưng hôm nay Andrew ngủ sớm hơn mọi ngày. Tôi hồi hộp lần vào nhà, đến cuối giường anh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Như vậy, tôi có thể vừa cảm thấy anh gần hơn trong bóng tối, mà lại vừa không vô tình làm anh bị thương. Đôi khi tôi phải tạm ngừng thở. Đó là cách tốt nhất để có thể kiểm soát bản tính khát máu bên trong. Thời gian cứ trôi đi, trôi đi vùn vụt. Dường như nó không bao giờ đủ khi tôi được bên anh cả.

Andrew chuyển mình. Tôi vội đứng dậy, nhưng không muốn cất bước rời đi. Đó là một sự chủ quan trầm trọng. Nhanh và gọn. Bờ môi Andrew nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh, đột ngột anh mở mắt ra, nhổm dậy, quì trên nệm...

" Trời...ơi..."- Tôi thốt lên.

Cảm giác dưới chân bỗng nhiên không còn gì cả. Nếu tim tôi còn ở đó với nhịp đập... nó sẽ chết vì đập quá dồn dập. Andrew vội đỡ lấy eo tôi trước khi toàn bộ cơ thể tôi đổ xuống sàn rồi...kéo tôi... nằm lọt thỏm vào lòng anh. Tôi không còn biết gì nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười khùng khục trong cổ anh. Toàn bộ lưng và eo tôi đều tràn ngập sức nóng từ cơ thể anh. Con tim anh đập ở đó, quá gần và mạnh mẽ. Tôi không nín thở được nữa mà thở dồn dập, toàn thân mềm nhũn. Mọi suy nghĩ rời rạc đứt đoạn khi bờ môi anh lướt dọc trên cổ tôi, tạo ra một vệt dài nóng bỏng, lưu nguyên vẹn trên đó.

" Em định...đi đâu vậy?"

2 bàn tay Andrew lướt xuống dọc theo hai cánh tay buông thõng của tôi, nắm lấy, đưa lên, đặt chúng trở lại và dịu dàng ôm lấy trên bụng tôi. Hơi thở ấm nóng của anh tuôn ra theo nụ cười. Toàn bộ cơ thể tôi nóng lên...nếu nó đúng là như vậy... bởi nhiệt lượng của anh. Bất chấp cơn khát rát bỏng, cảm giác ngọt ngào dâng đầy lồng ngực tôi.

"Giờ thì em không thể chạy trốn khỏi anh được nữa."- Andrew thì thầm với tiếng cười ranh mãnh.

" Anh...làm...em...sợ...chết...mất..."- Tôi nói được có mấy từ ấy.

" Vậy thì hãy chết trong lòng anh nhé..."

Tôi bật cười. Và vì hơi thở của tôi lạnh, tuôn ra theo tiếng cười ấy nên tôi cảm nhận rõ vùng da nơi cổ anh co lại.

"Em thư giãn đi"

Đến lúc đó tôi mới biết là toàn thân mình đang cứng ngắc, đặc biệt là cái cổ. Với một sự dè chừng đầy đấu tranh với nỗi khát khao, tôi làm theo lời anh, từ từ ngả đầu ra sau, tựa vào vai anh. Dần dần cả cơ thể tôi đều đòi hỏi đặc ân tương tự. Và rồi tôi phải để nó hoàn toàn thuộc về vòng tay anh.

"Vender..." – Anh thì thầm tên tôi, một tiếng thì thầm ngập đầy cảm xúc. Khép mắt lại, áp gò má mình vào mái đầu tôi, vòng tay xiết chặt hơn.

Tôi cũng khép mắt. Cảm nhận giây phút mê đắm chưa từng đó.

Toàn thân anh nóng bỏng bao phủ tôi với nhịp đập mạnh mẽ của con tim. Tôi vừa nghe anh khẽ hít vào.

"Em thơm quá."

Tôi nghe tiếng cười của anh rung trong lồng ngực. Anh kéo tôi nằm xuống cùng anh, đặt đầu tôi lên cánh tay anh, rồi luồn tay kia xuống lưng tôi, áp tôi vào người anh. Ngực anh cũng nóng như lửa và nhịp đập mạnh mẽ của con tim anh khiến nó rung lên. Đầu óc tưởng như tê liệt. Trong bóng tối huyền ảo và hơi thở, tôi thấy mắt anh đang nhìn môi tôi, do dự. Thế giới xung quanh đóng băng trong khoảnh khắc do dự đó của anh. Và rồi anh cúi xuống, áp vầng trán nóng bỏng vào trán tôi trước khi đặt môi anh lên môi tôi. Hơi thở anh thơm nồng Tử Đinh Hương. Tôi quên hoàn toàn cơn khát máu. Thế giới xung quanh trắng xoá. Toàn bộ mọi âm thanh đều trở nên trong vắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net