1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi đối với chị gái nuôi của mình không chỉ dừng lại ở sự quan tâm thông thường.

    Tôi muốn bảo vệ chị ấy, lúc nào cũng cận kề bên, chăm sóc chị ấy từng chút một. Đến nỗi sẵn sàng vì chị ấy mà đánh đổi tất cả mọi thứ.

    Nghe có vẻ hơi kì lạ nhỉ, nhưng sự thật là như vậy.

    Tôi tất nhiên không có ý định biến tình chị em này thành một thứ gì đó tồi tệ hơn đâu. Tính dục của tôi hoàn toàn bình thường mà, tôi đảm bảo đấy.

    Chỉ là tôi đã nợ chị ấy rất nhiều . Nhiều đến nỗi tôi chẳng thể nào nhớ nổi rồi.

    Vì thế nên tôi đành đem tất cả những gì mình có trả lại thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Liana , Bella, hai đứa sẽ ổn chứ ,ở Forks-Mẹ nuôi của tôi e ngại nói khi đang cùng chị Bella dọn dẹp đồ cho chuyến đi của mình.

    Tôi có thể nói không sao. Thôi nào, mẹ nuôi cần có không gian riêng tư của mình. Cả tôi và chị đều hiểu.

    Gập lại cuốn sách trên tay, tôi bước xuống từ trên cầu thang giúp chị Bella đỡ lấy một chiếc vali lớn. Chị ấy không biết chiếc túi này so với chị ấy là hơi nặng nề à.

-Chúng con sẽ ổn thôi mẹ-Bella nói, dưới đáy mắt xẹt qua chút mất mát .

    Tôi biết chị ấy ghét Forks ,ghét cay ghét đắng những màn sương hay những cơn mưa luôn chầu chực ở nơi này . Ngược lại, chị ấy yêu Phoenix ,yêu những tia nắng đến cháy da và không khí nóng ẩm ở nơi đây.

    Nhưng hơn tất cả, chị ấy yêu mẹ, yêu đến sẵn sàng làm điều mình không thích vì hạnh phúc của bà ấy.

-....-Tôi không đáp, chỉ âm thầm gật đầu. Tôi sao cũng được mà. Chị Bella thích là được

    Mẹ nuôi tất nhiên cũng phát hiện ra điểm không thích hợp nhưng bà lại không nói gì. Bà ấy chần chừ, cả hai chúng tôi đều hiểu, vì hạnh phúc của bản thân thôi.

-Mọi chuyện sẽ ổn -Tôi nói -Mẹ à..

.
.
.

.
.
.
.
    Bella phải thừa nhận rằng, cô có một đứa em gái rất kì lạ.

    Con bé xinh đẹp ở cái tuổi 15 của mình. Mái tóc xám tro hơi xoăn lại, một màu tóc hiếm đấy chứ. Cùng với đó là một đôi mắt đen tuyền trong suốt như bầu trời đêm. Nước da trắng ngần cùng với thân thể nhỏ nhắn giống như một cô công chúa cao quí vậy.

    Nhưng đó không phải vấn đề trọng điểm. Cô không nghĩ em gái mình kì lạ bởi vẻ bề ngoài đâu mà là kì lạ về nội tâm ấy .

    Liana được nhà cô nhận nuôi cách đây 9 năm, sau khi cha mẹ con bé bị sát hại một cách tàn nhẫn và con bé là người chứng kiến tất cả. Vì không thể nào bắt được hung thủ cho nên cha cô, tức ông Charlie đã nhận nuôi con bé và đưa con bé vào chương trình bảo vệ nhân chứng.

    Cô tất nhiên không có ý kiến gì về quyết định này mà ngược lại còn có chút háo hức. Một đứa em gái để chăm sóc , nghe tuyệt mà . Nhất là khi đó còn là một đứa trẻ vô cùng thông minh và cực kì dễ mến nữa chứ.

    Nhưng mọi thứ có vẻ không ổn lắm. Liana mắc chứng PTSD. Con bé luôn cho rằng mình là nguồn cơn của mọi sự xui xẻo. Con bé tự cô lập bản thân, luôn căng thẳng khi tiếp xúc với người lạ đến nỗi có thể tự làm tổn thương mình. Và tồi tệ hơn, con bé rất hay tự tử.

    Mặc dù cô luôn may mắn cứu được con bé và hiện tại thì mọi chuyện đã đỡ hơn trước rất nhiều nhưng ai biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu . Nhất là khi cô không thể bên cạnh con bé mãi được.

-Em thật sẽ ổn chứ -Bella hỏi ngay khi cả hai vừa lên chuyến bay ,một chuyến bay kéo dài bốn tiếng đồng hồ

-Sẽ... Miễn có chị là được -Liana gập sách, đối diện với Bella đang lo lắng thì nó lại thập phần bình tĩnh

.
.
.
.
.
.
.
    Chuyến bay từ Phoenix đi Seattle mất bốn tiếng, và cả hai thì mất thêm một tiếng đồng hồ nữa để đáp chuyến bay tiếp theo lên Port Angeles . Rồi lại thêm một tiếng đồng hồ nữa để đi xe xuống thị trấn Forks. Quả thực là một chuyến đi vắt kiệt sức người mà.

    Khi máy bay của cả hai đáp xuống Port Angeles, trời đang mưa,một cơn mưa phùn đầy khó chịu .

    Bố Charlie thì đang chờ bọn họ bên cạnh chiếc xe tuần tra. Không ngoài dự đoán là mấy. Dù gì ông cũng là cảnh sát trưởng Swan, được phân công công tác ở thị trấn Forks này.

    Và Liana thì biết thừa chuyện đó chính là lý do chị nó lại đòi mua một chiếc xe trong khi có thể để bố Charlie chở đi. Dù gì không phải ai cũng muốn mình trở nên nổi bật đâu.

    Sau khi rời khỏi máy bay, bước chân của Bella có phần lảo đảo,chắc vì đã ngồi quá lâu. Và ngay khi bố Charlie nhìn thấy, ông vội đưa một tay ra ôm lấy cô ,một cái ôm vụng về và lóng ngóng nhưng đủ để tránh khỏi một cú vồ ếch đặc sắc.

- Bells,Lili , bố rất vui được gặp hai đứa - Ông lên tiếng, khẽ mỉm cười khi,nó rõ ràng nhìn thấy ông đang vô cùng hạnh phúc - Hai con chẳng thay đổi gì mấy nhỉ. Renee thế nào?

- Mẹ vẫn khỏe. Con cũng rất vui được gặp bố - Bella trả lời,bộ dạng đầy phải phép.

    Liana kế bên âm thầm gật đầu coi như lấy lệ. Nó thực không biết phải nói gì đây nữa.

 -Bố đã tìm được một chiếc xe tốt đối với con, giá cũng rẻ - Bố Charlie thông báo khi cả hai đã thắt dây an toàn.

- Là loại xe gì hả bố? - Bella hỏi

    Còn Liana ngồi kế bên không nhịn được mà thấy nghi nghi trong lòng. Cái cách nói của ông : "một chiếc xe tốt đối với con", chứ không phải là "một chiếc xe tốt cho con" khiến cho ý nghĩa mọi chuyện phần hơi nguy hiểm.

- À, ừ, thật ra thì nó là một chiếc xe tải, một chiếc Chevy.

- Bố tìm ra nó ở đâu vậy ạ?-Chị Bella tiếp tục truy vấn trong khi Liana duy trì trạng thái im lặng.

    Dù gì cũng không phải của nó, không cần phải xoắn.

- Con có nhớ ông Billy Black ở La Push không? - Bố Charlie hỏi, một câu hỏi hơi lạc đề

- Dạ không.

- Ông ấy vẫn hay đi câu cá với bố con mình suốt mùa hè ấy - Ông cố gợi lại cho cô nhớ

    Nhưng Liana khá chắc là chị sẽ không nhớ nổi đâu. Chị nó hay quên mà, nhất là với những chuyện linh tinh.

- Hiện giờ, ông ấy đang phải ngồi xe lăn , thế nên chẳng còn lái xe được nữa, và ông ấy đã chào mời bố mua lại chiếc xe tải với giá rẻ.

- Thế nó được sản xuất vào năm nào hả bố? - Bella tiếp tục hỏi, cô có vẻ cố chấp với vấn đề này

- À, ừ, ba cái chuyện máy móc thì ông Billy sửa chữa giỏi lắm, cái xe chỉ mới cách đây vài năm thôi, con ạ, thật đấy.-Ông trả lời , có vẻ hơi ngập ngừng.

    Cảm thấy câu chuyện đang dần đi đến một chiều hướng không liên quan đến mình hơn, Liana quyết định không quản nữa . Nó lấy điện thoại, nhập vào một dòng tin nhắn sau đó mở ra cuốn sách đang đọc dở rồi liền rơi vào thế giới riêng của mình .

.

.
.
.
.
.
.
.

-Lili, thật đẹp -Chợt nó nghe thấy tiếng chị mình thốt lên bên cạnh

    Giương tầm mắt theo hướng của cô, nó nhìn thấy một màu xanh ngắt đây sức sống. Quả thật rất đẹp, cả Bella và Liana không thể phủ nhận điều này .

    Mọi thứ xung quanh đều xanh ngắt một màu: cây cối với những thân cây phủ đầy rêu, nhánh cành của chúng tạo thành những tán lá rậm rạp, mặt đất mọc đầy dương xỉ. Ngay cả không khí cũng lóng lánh màu xanh của lá cây. Tất cả như một bức tranh thiên nhiên phi thường tươi đẹp.

    Cuối cùng, chúng tôi đã tới nơi. Bố Charlie vẫn sống trong căn nhà nhỏ có ba phòng ngủ, căn nhà mà bố và mẹ đã cùng mua trong những ngày đầu mới cưới.

    Và đậu bên lề đường, ngay trước căn nhà chẳng bao giờ thay đổi, là cái xe tải của chị Bella. Nó có màu đỏ xỉn với những cái chắn bùn tròn tròn to đùng và một cái cabin phình phình hình củ hành. Liana thấy nó dễ thương đấy chứ và Bella rõ ràng thích nó hơn tưởng tượng.

- Chà, bố ơi, con thích nó lắm! Cảm ơn bố nhé! - Cô nói ,trong khi đang ôm lấy bố mình

- Bố mừng là con thích nó -Ông đáp lại lời cảm ơn của cô một cách ngượng nghịu.

    Sau đó ông đưa cả hai vào nhà, lên lầu và đến trước phòng của họ, nơi mà họ từng ở trước kia. Nhìn chung thì không thay đổi nhiều lắm so với trước kia mà chỉ là được làm cho phù hợp hơn với hiện tại.

    Cũng không trông chờ gì được, bố Charlie không phải kiểu người tinh tế trong mấy thứ này.

-Hai đứa có cần gì không??? -Bố Charlie nói, có vẻ ông đang ngượng ngùng

-Con cần vài cuốn sách -Liana đề nghị .

    Thư viện nhỏ của cô cần được bổ sung. Nó không thể đọc đi đọc lại những thứ bản thân đã thuộc lòng được.

-Con thì không cần ạ -Bella tiếp lời trước khi bước vào phòng mình

    Bố Charlie chỉ nhướn mày, sau đó gật đầu với nó một cái xem như đồng ý. Ông biết nó muốn gì và nó cần gì.

.
.
.
.
.
.
.
.

    Sáng hôm sau, như dự toán, cả hai cùng lên đường đến trường. Ngôi trường trung học Forks.

    Liana tuy mới chỉ 15 tuổi thôi nhưng vì trí óc hơn người của mình mà nó hiện đang học cùng một cấp với chị mình. Việc này với Bella thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Dù gì học gần Liana sẽ giúp cô dễ trông chừng con bé hơn.

    Tuy nhiên hai người chỉ học chung với nhau hai lớp duy nhất. Lịch sử và Vật lý.

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi -Bella trấn an Liana.

    Cô biết em ấy đang có chút căng thẳng . Nhưng làm thế nào được,bọn họ nhập học vào giữa năm và tất cả các lớp đều đầy . Thật may là cô phụ trách đã giúp Liana kí riêng một giấy để con bé ngồi cách với cả lớp. Nếu không Bella thật cảm thấy lo ngại

-Vâng -Đáp lời một cách miễn cưỡng Liana nắm tay chị mình đi trên hành lang dài

-Hi ,hai người chắc là Isabella Swan và Liana Swan

    Chợt từ đâu, một anh chàng tóc đen đột ngột xuất hiện. Trong giọng điệu đậm chất người Anh ,anh ta giới thiệu mình

-Xin chào, mình là Eric, là tai mắt của cả trường này.

    Tất nhiên sự nhiệt tình đó là phần nào dọa Liana, một con người rất sợ tiếp xúc với người lạ,khiến nó trở nên căng thẳng .

    Nó không tự chủ nắm chặt bàn tay, để mấy cái móng tay sắc nhọn cấu vào da thịt. Cả người cũng không nhịn được mà lùi lại một chút.

    Bella tất nhiên chú ý điểm này, cô tăng lực ở bàn tay đang nắm lấy tay Liana để giúp nó bình tĩnh. Ánh mắt cũng mang theo một tia trấn an

    Qua vài giây, Liana cũng ổn định lại tinh thần của mình. Bằng một nụ cười chân thành nhất mà nó có thể bày ra được lúc này, Liana nhỏ giọng chào hỏi.

    Cuộc nói chuyện diễn ra khá chóng vánh trước khi Bella đưa Liana vào lớp và khiến nó kết thúc ở đó.

-Sau tiết ba, chị sẽ tới lớp đón em, được chứ -Bella nói trong khi giúp Liana chỉnh lại mái tóc của mình

-Không cần đâu ạ, em có thể tự tới nhà ăn mà -Liana từ chối.

    Tiết ba của Bella là tiết thể dục và nó không muốn chị vì mình mà đi một vòng lớn sau đó lại trở về nhà ăn ,nơi nằm sát phòng thể chất đâu

-Em chắc chứ??? -Bella hơi lo lắng, nhưng cô không muốn ép buộc em mình

-Chắc mà -Liana nói với giọng chắc nịch -Và chị nên nhanh đi trước khi bị trễ tiết

    Thế là hai chị em chia tay nhau. Liana tiến vào lớp. Nó cảm thấy thật nay vì sự giúp đỡ của cô phụ trách. Điều đó giúp nó không mất kiểm soát thêm lần nữa. Mặc dù điều đó khiến nó trở nên cô độc. Nhưng kệ đi, Liana chỉ cần Bella thôi

--------------------------------------------------
Hãy thả một ngôi sao be bé và để lại một lời nhắn để mình biết bạn ở đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net