3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau lời khuyên của Liana vào hôm trước. Suốt mấy ngày nay, Bella luôn cố gắng để chờ Edward kia nhằm hai mặt một lời.

    Nhưng số phận chỉ giỏi trêu người.  Suốt cả tuần liền anh ta như biến mất hoàn toàn vậy. Không tin tức, không lời đồn, ngay cả nửa câu chuyện bát quái cũng không có làm Bella thấy lạ.
Nếu không phải bốn người "anh chị em" của Edward vẫn còn ở đây và luôn đặc biệt trao cho cô mấy ánh mắt kì cục thì Bella thực cảm thấy cậu ta nghỉ học ở cái trường này luôn rồi.

    Nghỉ học vì ngồi cùng cô một tiết. Nghe kì cục nhỉ .

-Có thể hôm nay anh ta sẽ đi học đấy chị -Liana lặp lại câu nói mình đã nói suốt 6 ngày liên tục

-Sao cũng được -Bella có chút nản. Dù gì cũng là đợi suốt một tuần rồi

-Thật là... -Liana thở dài, chị nó đúng là khiến nó đau đầu mà -Cẩn thận...

    Trong một phút lơ là, Bella trượt chân bởi một vũng nước đọng đã đóng băng ngay trước thềm cửa. Liana vì vội vươn người giữ lấy chị nó nên liền mất đà ngã hẵn về phía trước.

    Thời tiết tuần này thật kì cục. Không khí lạnh lẽo ẩm ướt vào buổi sáng và lạnh khô vào ban đêm. Điều đó khiến cho mỗi buổi sáng ,trước những hiên nhà, rất nhiều vũng nước đông còn đọng lại tạo thành những mối nguy hiểm tiềm tàng.

-Hai đứa ổn chứ -Bố Charlie vội chạy tới đỡ cả hai.

    Nếu Bella là mông tiếp xúc thân mật với đất mẹ lạnh buốt thì Liana là trực tiếp cắm chiếc cằm nhỏ xuống mặt đường thô cứng . Cơn đau ập tới làm nó muốn rơi nước mắt. Nhưng nó vẫn nhịn lại mà lắc đầu tỏ vẻ không sao.

    Bella nói thêm vài câu với bố mình trước khi rời đi trong khi Liana đã yên vị ở trên xe từ lúc nào . Cầm lấy chiếc gương nhỏ Liana âm thầm đánh giá chiếc cằm hơi sưng của mình. Hôm nay có vẻ không may mắn lắm đâu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Và nhận định đó của nó đã được chứng minh khi tiết học đầu tiên trong ngày lại là tiết lượng giác với giáo viên "bình thường " nhất trường.

    Liên tục nghe những thông tin linh tinh không ăn khớp với nội dung bài học làm Liana có cảm giác trí tuệ của mình càng lúc càng suy giảm.

    Mệt mỏi nằm trườn ra bàn, nó đảo mắt lướt qua một lượt dãy đề trên bảng. Trong chưa đầy một phút, một loạt kết quả nhảy ra trong cái đầu nhỏ kia.

-"Hmmm... Bài cuối sai đề à... "

    Nó nghĩ bụng nhưng rồi cũng trực tiếp bỏ qua. Sau đó nhạt nhẽo đánh một cái ngáp dài. Ngáp xong một cái nó trực tiếp lăn ra ngủ mặc cho hai ánh mắt kì lạ chưa từng rời khỏi nó .

.
.
.

.
.
.
.
.

    Hết tiết lượng giác, Liana trực tiếp rời khỏi phòng học . Tiết tiếp theo là lịch sử nha, nó sẽ không nói so với môn lịch sử học yêu thích nó vẫn là trông chờ việc bên cạnh chị mình hơn nha

    Và sự kém may mắn lại lần nữa xuất hiện khi nó thấy chị gái mình đang bị vây bởi kẻ mà chị ấy chờ đợi suốt cả tuần nay, Edward Cullen.
.
.
.
.
.
.
.

-Chị -Tôi lên tiếng, đánh gãy câu chuyện của hai người trước mặt.

    Tất nhiên, cả hai người đều nghe thấy tiếng của tôi. Họ đồng loạt quay sang và trong phút chốc, tôi nhận ra một tia kì lạ trong đôi mắt nâu đẹp đẽ kia.

    Lại một lần nữa, cảm giác đầu mình bị ai đó mạnh mẽ phang vào và đảo tung nó lên khiến tôi phát bực . Cố gắng ổn định lại trí não bằng cách khiến cho đầu mình rỗng tuếch . Tôi đã dễ dàng thoát khỏi cảm giác kia.

    Giương đôi mắt bực tức về phía người con trai đối diện,tôi không nhịn được mà chửi đổng trong lòng.

    Tôi thừa biết hung thủ của việc này là ai nhưng lại thiếu đi bằng chứng cần có . Không lẽ chỉ vì việc mỗi lần tôi có cảm giác như thế anh ta đều có mặt mà tôi buộc tội anh ta sao. Hợp lý nhưng không thuyết phục. Nên bỏ đi.
.

.
.
.
.
.
    Sau một lúc Liana thu lại tầm mắt, bản thân cũng tiến lại gần hai người kia.

    Bella tất nhiên đối với nó thân thuộc khoác vai, sau đó lại thông qua lời nói giới thiệu nó với người đối diện và ngược lại

-Liana Swan, em gái của tôi. Và Lili, đây là Edward Cullen, partner của chị trong giờ sinh học.

    Bella vừa dứt lời Edward liền lên tiếng trước.

-Chào nhóc, rất vui được quen biết.

  Liana theo thói quen đối với đối phương gật đầu một cái lấy lệ để rồi lại tiếp tục bày ra vẻ thờ ơ. Nhưng rồi một thứ lại vô tình làm nó chú ý.

    Đôi mắt.

    Nếu Liana nhớ không sai, lần trước lúc hai người đụng nhau ở cầu thang mắt anh ta là màu đen. Nhưng trong thời điểm này, lúc đôi mắt vẫn đang chăm chăm về phía chị nó, Liana vậy mà lại thấy được một tầng màu nâu ánh kim.

-Này... -Bella dường như đã nhận ra được vấn đề -Cậu đeo kính áp tròng à???

-Không?!?!?! -Edward lắc đầu phủ nhận

-Nhưng rõ ràng, mắt cậu hôm trước là màu khác bây giờ lại khác.... -Bella vặn lại.

    Chưa bao giờ Liana thấy hài lòng với việc hỏi nhiều của chị nó như bây giờ đâu.

-Ừ, tớ biết... Chỉ là.... do huỳnh quang-Edward vội vàng giải thích, một lời liền khiến cho Liana khó hiểu.

    Tuy nói ánh đèn có thể khiến cho người khác thay đổi cảm nhận về màu sắc nhưng chưa từng có trường hợp nào đem một màu đen thuần đổi thành màu khác đâu. Mà cho dù có thì nâu đậm cũng là giới hạn. Nâu ánh kim hình như không đúng lắm.

    Nhưng chưa kịp để Liana hay Bella kịp bày tỏ sự khó hiểu của mình thì Edward, như bị trúng tà, đột ngột quay đầu bỏ đi.

-Kì lạ thật -Bella không nhịn được cảm thán.

    Liana đứng kế cô mày đẹp không nhịn được hơi nhướn, đáy mắt cũng tràn lên một tia kì cục. Nó trong phút chốc cảm thấy như mình đã tìm ra cái gì.

.
.
.
.
.
.
.
.

    Tới buổi chiều, vì có chút việc phát sinh ở lớp Kĩ thuật nên Liana phải trễ hẹn với Bella một chút so với dự định. Đến khi xong việc thì dãy nhà chính cũng không còn mấy người.

    Tay trái tùy tiện gửi đi một tin nhắn báo việc mình sắp ra ,tay phải nó nhanh chóng nhặt hết đồ trên bàn . Chẳng hiểu kiểu gì, nó cứ có cảm giác nhộn nhạo trong lòng suốt từ nãy tới giờ.

    Sau khi vượt qua một hàng cây kiểng nho nhỏ, Liana đã đến được phía trên cầu thang dẫn xuống khu để xe. Ngay phía dưới, không biết vô tình hay cố ý ,là một mái đầu nâu đồng rối bù quen thuộc. Edward Cullen

    Anh ta đang nhìn về một phía nào đó, bộ dạng thập phần chăm chú khiến Liana cảm thấy lạ.  Nói gì thì nói, những lần gặp người con trai này, tuy không nhiều nhưng vẫn đem lại cho nó cảm giác anh ta không dễ bị thu hút bởi bất cứ ai.

    Dời tầm mắt theo ánh nhìn của anh ta,Liana liền nhìn thấy bóng dáng Bella đang đứng cạnh chiếc xe que quen thuộc . Trong lòng nó lúc này liền có cảm giác như đồ vật yêu thích của mình bị nhăm nhe chiếm đoạt vậy. Thập phần bực bội.

    Nhưng cảm giác bực bội không duy trì được lâu khi sự lo lắng đột nhiên tràn đến. Một chiếc xe, mất lái, lao thẳng về phía chị nó với tốc độ có thể thừa sức cán nát một cơ thể . Liana nhìn thấy nhưng không thể làm gì, cảm giác sợ hãi làm tâm hồn kia trong phút chốc gần như vỡ vụn.

    Nhưng ngay một giây trước khi va chạm diễn ra ,từ góc nhìn bao quát của nó, một mái đầu nâu đồng đã xuất hiện, một tay ôm lấy chị nó trong khi tay còn lại cản chiếc xe sắp va vào kia.

    Khung cảnh ấy làm Liana nhiều phần sợ hãi hơn bất ngờ . Trong tâm hồn bé nhỏ ấy trong vô thức trở nên run rẩy kịch liệt . Nó biết chuyện gì đang đến. Một điều  vô cùng kinh khủng.

    Chạy như bay xuống khỏi cầu thang, nó gần như là phóng về phía Bella.

    Edward thì đã biến mất trong khi chị nó lại đang mơ màng không biết gì nhưng điều đó không làm nó bận tâm. Xuyên qua một hàng người nó xà vào lòng Bella. Tay chân cuống cuồng trong khi giúp cô kiểm tra thân thể.

-Lili, dừng.... Chị ổn... Đừng... -Bella nói, nhưng lời nói lại nghẹn lại vì vẻ mặt của em gái mình.

    Đôi mắt đen trong suốt luôn ánh lên nét vui vẻ khi nhìn cô mọi khi nay lại mờ mịt và vỡ vụn. Hai hàng nước mắt giống như sợi dây chuyền ngọc bị dứt ra từng hạt từng hạt mất đi khống chế rơi xuống.

    Tình hình này khiến Bella không nhịn được lòng ẩn đau . Vươn đôi tay xoa xoa mái đầu hơi loạn do việc chạy nhanh. Bella nhỏ giọng nỉ non

-Chị không sao, thật đấy.

    Liana tất nhiên không dễ dàng trong phút chốc thu lại vẻ hoảng loạn nhưng nước mắt cũng đã ngừng rơi.

    Chiếc xe cấp cứu cũng tới ngay sau đó. Sau khi mọi người đỡ Bella và người thanh niên ngồi trên chiếc xe gây tai nạn lên xe, Liana cũng theo ngay phía sau. Ngay trước khi cánh cửa khoang cứu thương đóng lại, đôi mắt Liana trong vô thức xuất hiện một tia sắc lạnh.

.

.
.
.
.
.
.
.
    Charlie cũng rất nhanh sau đó tìm tới được bệnh viện. Ông xông vào phòng cấp cứu ,không thèm để ý đến mọi người chung quanh mà lao thẳng về phía hai chúng tôi.

    Theo bản năng, tôi nép người về một phía . Bố Charlie là một người hay quan tâm, nhưng vì thói quen khi làm cảnh sát lâu năm, sự lo lắng của ông ấy đôi khi khiến tôi sợ hãi. Bạn sẽ không thể tưởng tượng được đâu, cách quan tâm mà còn đầy nghiêm nghị ấy thật sự không dễ chịu

-Bella, con không sao chứ? Còn cậu, tôi với cậu sẽ nói chuyện đấy

     Charlie câu trước còn đối với chị ấy là quan tâm câu sau ngay lập tức đối với anh chàng da đen tỏ ra vẻ công kích. Điều đó làm Bella hơi có vẻ ái ngại. Chị bày ra bộ dáng không sao nhỏ giọng mà khuyên nhủ ông ấy.

-Con không sao mà bố, bố bình tĩnh đi .Cậu ấy cũng không cố ý.

-Tớ xin lỗi, Bella. Tớ đã cố phanh. Tớ -Anh trai kia nhanh chóng giải thích thêm vào.

-Tớ biết -Bella lắc đầu cho qua. Chị vẫn luôn rộng lượng như vậy -Không sao mà

    Nhưng Bella là một chuyện, bố Charlie lại là một vấn đề khác. Ông hoàn toàn chẳng có chút ý nghĩ gì về việc sẽ bỏ qua vụ này cả. Khổ ghê hồn.

-Không, con có sao -Bố Charlie quả quyết -Con suýt chết đấy

-Vâng, nhưng con cũng có chết đâu, nên.... -Chị nói, lời nói ra có hơi thiếu trách nhiệm.

    Mà có lẽ do nhận ra được điểm này, chị cũng đã ngừng dở câu nói của mình .

    Bố Charlie chỉ biết bất lực thở dài, cuối cùng đành quay lại cảnh cáo người bên kia

-Cậu chuẩn bị hôn tạm biệt bằng lái của mình đi là vừa

    Điều này khiến Liana không nhịn được mà cười trong bụng. Cách hăm doạ của bố Charlie lúc nào cũng thú vị như vậy, dễ thương thật.

    Nhưng chưa kịp để bố hay bất cứ ai kịp nói thêm điều gì. Cánh cửa phòng cấp cứu đột ngột bật mở. Một người đàn ông với vẻ ngoài vô cùng đẹp mắt xuất hiện. Mái tóc vàng, nước da trắng cùng với đó là đôi mắt xanh như biển hồ mùa đông.

    Khoác trên người chiếc áo blouse trắng, từ lúc bước vào nụ cười vẫn chưa thôi tắt trên đôi môi kia. Chợt người đàn ông cất giọng, giọng nói thập phần dễ nghe

-Tôi nghe nói, con gái cảnh sát trưởng đang ở đây.

-Bác sĩ Cullen -Bố Charlie đáp lại.

    Ngay lập tức, hai người, cả Bella và Liana đồng loạt đổi sắc. Bella nhìn vào ông như đang cố gắng nghiệm ra điều gì đó. Còn Liana thì rơi vào trầm mặc.

-Isabella-Bác sĩ Cullen gọi, đôi mắt lướt qua một vòng bệnh án.
.
.
.
.
.
.
    Sau một lượt thăm khám theo đúng quy trình. Liana đúc kết được một chuyện, không chỉ Edward có vấn đề mà là cả nhà Cullen đều cực kì không đúng . Chỉ cần nhìn cái vẻ mặt của bác sĩ Cullen và cái cách ngài ấy gạt đi vấn đề về Edward mà Bella nhắc tới đã đủ cho người ta thấy sai sai rồi.

    Tất nhiên với một người không biết gì từ đầu như bố Charlie thì tất nhiên ông sẽ không hiểu nhưng cả Liana và Bella đều đã tự có cho mình những hoài nghi

-Bố cần đi kí vài giấy tờ ,hai đứa chờ ở đây nhé -Bố Charlie nhắc nhở.

    Nhưng chỉ khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của cả hai thì ông mới quay người rời đi .

    Chợt Liana phát hiện ra túi xách của mình đã không còn ở bên cạnh nữa, có vẻ là nó để quên trong phòng khám mất rồi.

-Chị chờ em một lát ,em quay lại phòng khám lấy túi.

-Ừm

    Bella ậm ừ mấy tiếng sau đó cũng không để nữa. Liana trở lại thì Bella đã biến mất khỏi vị trí ban đầu mà biến mất khỏi tầm mắt của nó.

    Cũng may chị ấy không đi quá xa, chỉ là đứng ở góc cua khuất mà thôi.

    Liana nhanh chóng tiến lại, đem chị mình đang lạc trôi tại tầng mây nào đấy mà hoàn hồn trở lại. Phỏng chừng là vừa có chuyện gì đi .

-Chị, sao vậy ???

Liana cất tiếng hỏi, mắt nhìn theo hướng Bella đang nhìn nhưng chẳng tìm thấy gì cả.

-Không có gì ,chỉ là chị suy nghĩ vài thứ.

Bella lắc đầu, tay lại không nghiêm chỉnh mà xoa rối đầu nó

-Về anh Edward

Liana né tránh cái xoa đầu, dùng một câu trần thuật trực tiếp bóc trần chị nó.

-Ừ, nhưng không có gì quan trọng đâu.

-Thật????

-Thật, chị nói xạo em làm gì chứ.

Bella nói một cách kiên quyết nhưng ánh mắt lại ngược lại bán đứng nội tâm của chính cô.

Liana mắt thấy chị mình không hề có ý định nói rõ ràng chuyện này liền không tiếp tục hỏi cố. Bella thật sự rất nhạy cảm, có một số chuyện khéo quá lại hóa vụng thì không hay.

-Ừm, vậy chúng ta đi về đi ,bố đang chờ.

-Được 

--------------------------------------------------
Hãy thả một ngôi sao be bé và để lại một lời nhắn để mình biết bạn ở đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net