Chương 3: Trouble is a friend ? (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3.2

Bố tôi là một Đại tá giữ chức vụ sư đoàn trưởng nên ông rất ít khi ở nhà, tuy trong quân đội thì ông rất nghiêm khắc nhưng đối với tôi, ông vẫn có chút mềm mỏng và tôn trọng ý kiến. Từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều thứ trong quân đội từ quân trang đến vũ khí và phương tiện, hè nào tôi cũng thường đến doanh trại để quan sát mọi người luyện tập. Ở đó họ cũng khá quý tôi, họ dạy tôi bắn súng, tác chiến, những mẹo vặt,... thậm chí còn giấu bố tôi dạy tôi lái xe jeep và còn rất nhiều thứ khác. Ông cũng rất hay nói những thứ trong quân đội với tôi như là chia sẻ sở thích vậy, những câu chuyện của ông hồi tham chiến phía Tây nam luôn luôn hồi hộp và đôi khi hài hước. Đất nước nơi bố từng tham chiến cũng là nơi bố gặp mẹ tôi, cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ được mẹ tôi kể lại rằng :

"Trong lúc bị quân Khơme Đỏ lục soát nhà cửa, người dân bị chúng đánh dã man vì có gạo trong nhà. Điều đấy là cấm kị, vì gạo phải xung cho chính phủ để đốc thúc chiến tranh với Việt Nam.

Chúng lôi mọi người ra khỏi nhà rồi bắt quỳ xuống. Lúc ấy tiếng pháo của bộ đội Việt Nam đang vang lên gần đó, một toán lính Khơme Đỏ khác thất thần chạy qua la hét, lôi theo đồng đội chúng chạy tán loạn.

Bỗng một quả cối rơi cách đó vài chục mét, khói bụi bay mù mịt khắp trời, một quả nữa trúng ngay toán lính Khơme đỏ, rồi vài loạt đạn lạ vang lên, tiếng la hét dồn dập. Mọi thứ bỗng im lặng trong chốc lát, rồi từ trong màn khói ấy, một người lính tình nguyện Việt Nam với một bên mắt bị băng lại, mặt mũi còn đen màu khói súng và cả máu bước ra cùng với đồng đội khác theo sau. Đó là bố con, đội quân nhà phật."

- Câu chuyện của cậu kể thật chứ? – Marie hỏi.

Trong một quán trọ ở một thị trấn lạ, tôi đã quyết định nói cho họ tôi từ thế giới khác và vừa kể lại cho bọn họ về gia đình mình.

- Ừm!

- Không ngờ thật đó! Mà cả con người và đất nước của cậu đều thú vị nhỉ? Tôi muốn một lần đến đó quá.

- Yên tâm là nếu có cơ hội thì tôi sẽ dẫn đi tham quan, nhưng trước khi đi là phải thay đổi quần áo.

Marie trông khá vui khi tôi nói thế và mọi người xung quanh cũng nói muốn đi cùng. Không biết nếu một ngày tôi có thể quay về nhưng không thể quay trở lại liệu họ có vẫn muốn đi cùng tôi không nhỉ? Một nửa tôi muốn họ đi cùng, một nửa tôi muốn họ ở lại vì dù sao đây là thế giới của họ, các khả năng cũng hợp ở thế giới này hơn.

Sáu ngày sau khi rời Nadima, chúng tôi đã di chuyển liên tục 8h mỗi ngày. Hiện tại chúng tôi đang sát vùng Haiko, nơi của thị trấn Araba. Chiến sự ở vùng này đã diễn ra trong thế giằng co hơn tháng trời, quân của bọn quỷ với cái tên OSA vẫn bị giữ chân trong vùng Haiko bên kia con sông, nhưng quân của đế quốc đang bị yếu thế dần. Nếu phòng tuyến ở đây tan vỡ, toàn bộ đế quốc có nguy cơ bị thất thủ.

Tối đó tôi quyết định đi dạo quanh nhà trọ để suy nghĩ về kế hoạch tiến vào Araba và đã gặp một vị khách không ngờ.

Đó là một chàng trai với bộ giáp bạc đầy hoa văn họa tiết màu bạc, anh ta ngồi cúi mặt vào bản đồ đầy các kí hiệu dưới tán cây, có lẽ đó là bản đồ chiến thuật.

Sau khi nhìn qua bản đồ một lúc rồi tôi nói:

- Có vẻ quân của cậu đang thất thế rồi nhỉ.

Cậu ta giật bắn mình ngẩng lên nhìn tôi. Biết là sẽ thắc mắc nên tôi mang huy hiệu mà Sawano-san đưa ra.

- Tôi không phải kẻ khả nghi gì đâu. Tôi là Khoa, còn cậu là ai mà ngồi một mình ở đây thế?

- Cứ gọi tôi là Hachi, mà cậu cũng giỏi nhỉ, nhìn qua bản đồ là biết tình hình.

- Cũng bình thường thôi mà. Con sông này là một phòng tuyến hợp lí nhất để chặn đường tiến công vào thủ đô, hơn nữa còn là nơi giao nhau của ba con đường lớn, nếu có chỗ này thì hậu cần sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mà ngọn đồi này bị quân địch chiếm mất rồi phải không, đó là nơi hợp lí nhất để trinh sát và có thể bao quát gần như khu vực này. Chắc bây giờ địch đang có rất nhiều thông tin còn chúng ta lại rất hạn chế, tôi nghĩ nên đóng quân ở ngọn núi này và lập đài quan sát để dàng lại thế chủ động về thông tin đi.

- Nhưng không phải ngọn núi đó hơi xa và cao để quan sát bằng mắt thường sao. Toàn bộ vùng này đã bị quân địch vô hiệu hóa phép tầm xa và phép tấn công rồi.

- Tôi biết mà, cậu thử nhìn qua thứ này đi. Nó giúp phóng đại gấp hai mươi lần đó.

Tôi mang ra một chiếc ống nhòm quân sự. Với vẻ ngờ vực anh ta từ từ đưa lên mắt

- Có thứ này thì tốt quá rồi. Mà sao cậu lại giúp chúng tôi?

- Tôi có việc ở Araba, nếu ở đây thất thủ thì rắc rối lắm.

- Vậy à, thế tại sao cậu không đến lâu đài tôi đóng quân nhỉ? Tôi chắc chắn cậu sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều và ngược lại.

- Được thôi, mà cậu là chỉ huy ở đây à?

- Ừm! Còn kiêm cả hoàng tử nữa.

Hoàng tử?!

- Hả? Cậu nói thật chứ?

- Haha. Hóa ra cậu không biết thật à, bảo sao cậu nói chuyện với tôi như người bình thường vậy. Từ nơi khác đến à?

- Ừm! Thế cậu có muốn tôi dùng kính ngữ không?

- Thôi không cần đâu.

Sau bốn ngày ở lâu đài của quân đội chờ thời điểm thích hợp, cả nhóm quyết định vượt phòng tuyến xâm nhập vào đất địch. Nhờ có Hachi nên tôi được sự hỗ trợ của đế quốc, họ còn đưa thêm 5 trong số những người giỏi nhất cho tôi chỉ huy và còn thêm cậu hoàng tử nhất quyết muốn đi cùng mặc cho sự can ngăn của mọi người, cậu ta bảo muốn trả ơn tôi vì đã giúp giải quyết một vấn đề quan trọng. Trong những ngày chờ đợi, tôi đã dạy họ cách bắn súng và hai lái xe, chế độ luyện tập dày đặc chỉ trừ 30 phút ăn và 6 tiếng ngủ. Trước khi đi đều trang bị cho họ kính nhìn đêm và áo choàng ngụy trang digital camo, đầy đủ súng đạn, lương khô đủ ăn trong ba ngày, rồi dùng hết số tiền còn lại trang bị máy bộ đàm cầm tay, một drone quân sự và ba chiếc xe jeep với giá kép đỡ hai khẩu Vickers K (7.7mm) cho người ngồi và một M2 Browning đứng phía sau.

Hiện tại quân đội đế quốc đang làm náo loạn khu vực khác để đánh lạc hướng sự chú ý, còn chỗ này thì đã chuẩn bị sẵn thuyền để vận chuyển.

Vì xe bé nên ba người ngồi trên với Kirai kẹp giữa hai ghế trước, tôi lái, Marie giữ Vickers K bởi cô ấy đã được bắn súng của tôi vài lần. Hai người sau với Đăng đứng giữ đại liên còn Tanako ngồi xuống luôn chuẩn bị phép của một Druid để hỗ trợ.

Giữa một đêm không có một ánh trăng, đoàn xe đi với tốc độ trung bình 30 km/h bởi không được phép bật đèn, tất cả đều phải quan sát bằng mắt thường. Đôi khi chúng tôi phải đi ra ngoài đường đi vì quân địch giữ chốt một số đoạn. Sự căng thẳng như lên đến tột độ, tất cả mọi người đều căng mắt ôm súng sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra.

Được Kirai chỉ đường,sau 3h lái xe, chúng tôi đã tiếp cận được Araba. Dừng xe ở một khu rừng ven thị trấn.

- Tanako-san, chị có thể dùng phép để cây cối bao phủ chiếc xe không.

- Được thôi.

- Đăng, cùng mấy người lính khác đi đảm bảo an toàn quang khu vực này.

- Ok!

Quanh thị trấn đều bị bọn quỷ canh gác nghiêm ngặt, không thể lại gần được.

Hachi chọc chọc vào lưng tôi.

- Thế những người còn lại?

- Theo tôi!

Tôi hiệu chỉnh chiếc drone rồi bắt đầu cho nó cất cánh do thám thị trấn. Quân bọn chúng ở đây khá đông, phải lên đến hơn hai trăm, ngoài đường không có một bóng người mà toàn lũ lính đi lại.

- Trại trẻ chỗ nào Kirai.

Tôi đưa màn hình cho Kirai, sau một hồi quan sát con bé chỉ và một ngôi nhà hai tầng khá rộng. Đánh dấu X và bản đồ tôi tự vẽ.

- Em có muốn nói chuyện với họ không?

- Được hả anh?

- Ừm!

Tôi cho chiếc drone quay lại. Cài chiếc bộ đàm vào nó cùng một mảnh giấy

[ Tháo cái thứ được dán mảnh giấy này ra rồi vào một góc khuất áp tai vào nghe ]

Chiếc drone từ từ bay đến trại trẻ.

Một cô bé vẫn thức và đang nhìn qua cửa sổ của trại ngắm bầu trời.

- Đó là Laura.

Kirai hớn hở vỗ nhẹ vào vai và thì thầm với tôi.

Lúc mới nhìn thấy drone cô bé đó bị bất ngờ nhưng sau khi nhìn thấy nét chữ của Kirai thì liền làm theo mảnh giấy. Hai bọn họ nói chuyện một lúc rồi mới thông báo tình hình và một thông tin quan trọng đã được nói đó chính là trong vòng hai ngày nữa, quân ở đây sẽ vận chuyển lương thực ra tiền tuyến.

Tôi gọi tất cả mọi người để họp bàn về thông tin đó. Kết luận là chúng tôi sẽ đánh.

Bởi nếu có thể phá hủy chỗ quân lương đó sẽ làm quân địch xuống tinh thần và lại còn bị tấn công ngay trong đất của mình thế nào cũng gây hoang mang. Nhiệm vụ của là đánh nhanh rút nhanh để tránh bị hãm trong vòng vây của địch, bởi khu vực này địch đóng quân dày đặc. Công sự được chúng tôi đào ở một ngọn đồi sát đường đi.

Đào xong công sự thì trời vừa sáng. Bỗng từ đài quan sát báo tới:

[ Địch bắt đầu xuất hiện ]

Nhưng chỉ là 1 chiếc xe ngựa từ làng bên chạy tới. Đến trạm, nó dừng lại. Những tên lính nhảy xuống xe và đi vào khu giao thông để bôc hàng rồi vào làng cướp bóc.

Chốc chốc, chúng lại khiêng ra xe nào gà, nào vịt, nào lợn. Bọn họ đều căm giận lắm nhưng vẫn phải nén lòng chờ đợi, không đánh vào bọn này mà chờ những đơn vị lớn hơn. Đến 8 giờ 30, 8 chiếc xe khác lại vẫn từ hướng đó chạy về thị trấn. Trên xe chúng chất đầy những bao hàng và những đồ dùng dân dụng. Đó là những thứ chúng cướp được ở dọc đường.

Chiếc xe đầu đã chạy lọt vào đúng trận địa phục kích, nhưng vẫn chưa được đánh. Hàng chục con mắt và đôi tai mọi người cứ căng ra và đổ dồn về phía tôi để chờ đợi, chỉ sợ không nghe kịp lệnh để nổ súng xuống đầu địch. Và cứ mỗi chiếc xe giặc chạy qua tầm súng, bọn họ lại một lần hồi hộp, chờ lệnh nổ súng. Biết cần phải chấn tĩnh họ, tôi nói:

- Hãy bình tĩnh, đã có công luồn sâu 3 ngày vào lòng địch thì phải biết nén căm giận để đánh một trận thật giòn giã.

Nửa giờ sau, lại có tiếng ngựa râm ran từ con đường hướng Tây vọng đến. Đài quan sát báo có 17 chiếc xe chở đầy lương thực và có bộ binh cùng kị binh đi kèm.

Bây giờ thì được đánh thật rồi.

Từ hầm súng, họ như muốn bật cả dậy. Tanako và Kirai tay thoăn thoắt buộc từng băng AK vào nhau, và mở sẵn đạn B41 trao cho từng người.

Chúng tôi nằm trên đồi trông xuống mặt đường nhìn rõ từng hòn đá nhỏ.

Chiếc xe thứ nhất đã đi qua.

Rồi chiếc thứ 2, thứ 3. Ba chiếc đầu chở đầy ắp lương thực. Phía sau đều có bộ binh và kị binh, chúng mặc giáp sắt, xếp hàng bảy đầy ắp.

Khi chiếc xe cuối cùng vào đúng vị trí khoá đuôi thì Marie được lệnh nổ súng. Trên vai cô, quả đạn B41 vọt ra khỏi nòng, cắm vào xuống thẳng vào xe. Trong đám lửa màu da cam hiện rõ từng tên lính bị hất tung lên rồi ném xuống mặt đường. Phát đạn B41 của Marie cũng là khẩu lệnh của trận đánh. Tiếp đó là tiếng thủ pháo, lựu đạn nổ xen lẫn từng tràng liên thanh của AK, RPD dồn dập đánh địch. Kị binh của chúng đều bị hất xuống ngựa do các tiếng nổ làm ngựa hoảng sợ.

Ở vị trí phía trước chặn đầu, Đăng bắn 3 viên AK báng gấp, đúng vào mặt tên lái. Hắn cúi gập người, Giật dây cương, con ngựa lảo đảo thúc đầu vào vách đá dựng đứng, xe hàng đổ chắn ngang đường. Chiếc thứ 2 lách sang trái tìm đường thoát. Hachi đứng vụt dậy, tựa vào thành hào ngắm bắn 1 quả B41. Không biết trên xe chứa gì mà làm xe bị đốt cháy nổ tung liên tiếp. Thế là cả đội hình mười bốn chiếc còn lại với hơn hai trăm tên lính nằm gọn trong tầm súng và biển lửa.

Hachi chỉ huy thêm ba người đánh thọc sườn. Anh ấy phá hủy liên tiếp sáu xe hàng, bọn địch rối loạn tìm đường chạy. Nhưng chúng còn chạy vào đâu. Bọn lính từ trên ngựa ngã xuống chỉ kịp giúi đầu sau xe hoặc nằm rạp xuống hai bên rãnh đất.

Bỗng một tên nhìn giống pháp sư lao ra đường chạy đến bụi tre và nằm xuống định niệm phép đánh trả. Tôi đã nhanh hơn, đưa điểm ngắm vào cái đầu trọc của hắn kéo một loạt ngắn AK. Đó là tên lính duy nhất định chống cự. Bắn hết toàn bộ số đạn trên người, bỗng mọi người rút kiếm.

- Xung phong!!!!

Tiếng hô vang động cả núi rừng, bọn họ lao xuống dốc tiêu diệt và truy đuổi nốt những tên còn lại.

Tất cả trận đánh chỉ diễn ra trên hai mươi phút. Khi bọn địch phản ứng thì chúng tôi đã nhanh chóng cùng những đứa trẻ ở trại theo Kirai thọc qua rừng trở về vị trí tập kết.

- Mọi người ổn cả chứ?

Tất cả mọi người đều vui vẻ nói không sao, có lẽ đây là lần đầu tiên họ áp đảo quân định sau nhiều tháng chiến đấu. Còn có một người lính cầm lấy tay tôi và nói nếu một ngày tôi làm Đoàn trưởng nhất định họ sẽ đi theo.

Hachi vỗ vai tôi và cười nói:

- Thế nào muốn có kị sĩ đoàn riêng không? Ta đặc cách cho.

- Thôi, tôi muốn đi khắp nơi hơn.

- Vậy thì đành chịu vậy, ta sẽ ban thưởng cậu thứ khác. Mà tối nay ta sẽ ăn mừng chiến thắng ở lâu đài đó nha, tuy có hơi sớm nhưng kệ. Ta sẽ mời cả em gái ta tới nữa, nó xinh lắm đó, với quyền của người anh trai ta cho phép ngươi tán nó đó. Haha

- Haizz! Sao cũng được.

Hôm đó tin thắng trận đã lan ra khắp tiền tuyến, nó như là một nguồn thúc đẩy tinh thần bởi lâu nay họ đã phải chiến đấu với kẻ thù to khỏe hơn mình mà không hề được dùng phép thuật. Còn bên quân địch thì đang hoảng loạn không biết bị tấn công bởi thứ gì trong khi phép thuật đã bị bọn chúng vô hiệu hóa hết.

Những đứa trẻ đều tạm thời được ở trong lâu đài để chờ sự sắp xếp của đế quốc

Trong lâu đài, sảnh trung tâm được trang hoàng lại đầy ánh sáng, giữa là một bàn đầy đủ các loại thức ăn, một dàn nhạc giao hưởng ở trái phòng. Tất cả mọi người đều vui vẻ nói chuyện với nhau, những món đồ dùng trong trận đánh cũng đã được đưa đến sân sau, thậm chí một lão nào đó nhất quyết muốn lái thử xe jeep và đã tí nữa lao đầu vào đài phun nước.

Với một bữa tiệc lớn kiểu này thì đúng là lần đầu đối với tôi thành ra chả biết làm gì ngoài ngồi tựa lưng vào một góc tường rồi cắm tai nghe vào nghe nhạc một mình. Mấy người ki thì chắc đang tận hưởng một mình mà không có tôi rồi. Bỗng tiếng kèn nổi lên, lối vào được dọn ra.

Cái gì đây? Công chúa đến rồi à?

Đó là một người với mái tóc nâu dài mượt, trên mình là bộ váy hai dây màu đỏ để lộ ra làn da trắng nhưng nhìn vẫn khá cứng cáp so với phụ nữ, có lẽ không phải là kiểu suốt ngày chỉ biết trong lâu đài.

Hình như có gì đó quen quen?

Tôi tròn mắt nhận ra. Đó chính là cô gái mà đã bị thương lúc còn ở trường bởi con Minotaus.

Cái gì thế này? Cô ta là công chúa sao?

Bỗng ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Cô ta há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại và đi hết thảm đỏ. Rồi cô ta giao tiếp với mọi người ở đó như các tướng lĩnh để khen ngợi họ, một lúc sau cô ta vào một căn phòng đối diện tôi.

Chợt cánh cửa gần tôi mở hé ra. Cô ta thò đầu và vẫy vẫy tay gọi tôi.

Vừa vào đến nơi cô ta liền mau miệng nói khá nhanh:

- Sao ngươi lại ở đây? Lúc bị dịch chuyển trở về ta đâu có thấy ngươi đâu?

- Tôi cũng cùng câu hỏi với cô đây này, mà sao lúc đó cô không nói cô là công chúa?

- Ngươi bị hâm à, lúc đó làm gì có thời gian mà nói chuyện ấy.

- Sao ngoài kia cô điềm tĩnh vậy mà vào đây thì ùng ục nói liên tục thế?

- Không làm thế để xấu mặt hoàng gia à đồ hâm.

- Sao cô cứ gọi tôi là đồ hâm thế?

- Thế ngươi không phải đồ hâm à?

Sao cô ta không lịch sự bằng một phần mười ngoài kia không biết, tính cách thật của cô ta đây sao.

- Oii!! Đồ hâm này đã cứu cô đó nha

- Cứu ta không có nghĩa là ngươi không bị hâm. Ném thước gỗ vào mặt Minotaus rồi còn chạy đua với nó không hâm thì là gì?

- Haizz! Rồi rồi, tôi bị hâm.

Bỗng một khoảng nặng hiếm thấy cô ta ngừng nói, rồi ấp úng :

- N-Nhưng cũng cảm ơn ngươi đồ hâm. – Cô ta ngoảnh mặt đi chỗ khác.

- Cô Tsundere à?

- Hả? Ngươi vừa nói gì?

Thôi, tốt nhất không nên trêu thì hơn, cô ta nói nhiều một cách khủng khiếp.

Tôi đổi chủ đề.

- Mà quên chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Khoa còn người bạn lúc đo là Đăng. Còn cô.

Cô ấy bắt đầu nói giọng chậm và bình thường.

- Hyouma Nyoko

- Tôi gọi cô bằng tên luôn được chứ?

- Ngươi có ý đồ gì à?

- Làm gì có, chỉ là ở đất nước tôi người ta gọi nhau bằng tên hết lên quen rồi.

- Cũng được thôi, nhưng đừng gọi như thế lúc có mấy tên quý tộc bụng mỡ nha, bọn chúng rắc rối lắm.

- Ừm, mà cô muốn nghe nhạc không?

- Ngươi hát á?

- Hâm à, đeo cái này vào tai đi.

Tôi đưa một bên tai nghe, cô ta nhìn tôi khó hiểu nhưng rồi vẫn đeo lên. Nyoko nhanh chóng thích thú với nó, cô ấy nhắm mắt lại như để tận hưởng điệu nhạc rồi ngâm nga giai điệu trong cổ họng.

- Ở đất nước tôi nếu đeo chung tai nghe như vầy coi như là đồng ý cưới nhau đó.

Cô ta giật thót mình liền kéo tai nghe ra.

- Ngươi vừa nói gì?

Nhìn biểu hiện của Nyoko làm tôi không nhịn được cười.

- Haha, tôi đùa đó.

Cô ấy đấm tôi một cái rồi lườm.

- Ngươi muốn chết phải không?

- Thôi mà, tôi chỉ đùa cô chút thôi chứ làm gì có chuyện kết hôn một cách dễ dàng như vậy được.

Mặt Nyoko bỗng trầm xuống khi nghe tôi nói từ "kết hôn" như là có bất mãn gì với nó. Với giọng nhỏ nhẹ:

- Thế ở đất nước ngươi kết hôn phải như nào?

- Để kết hôn thì nam đủ hai mươi, nữ đủ mười tám. Việc kết hôn do hai bên nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào, không ai được cưỡng ép hay cản trở.

- Hể? Sướng nhỉ, còn ta thì...

Cô ấy cười với đầy vẻ tâm tư rồi thở dài nhìn lên bầu trời.

- Sắp phải kết hôn với tướng địch như thư cầu hoãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net