Chương 5: Point Of No Return (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vụ nổ thổi bay cả trạm địch, mặt đất rung chuyển, lắm mảnh vụn bay xa cả 500m. Cột khói hình nấm cao 1000m, dù cách xa 10km vẫn nhìn thấy, sóng xung kích tỏa ra làm cây cối nghiêng ngả.

Tôi đưa bộ đàm cho Hachi, nó đã được kết lối với loa dọc điểm phòng tuyến.

- Ta là Hachi, nhị hoàng tử của Đế quốc Hazima, chắc mọi người đều thấy cột khói chứ. Đó là một vụ nổ lớn phá hủy hoàn toàn đài quan sát của địch. Sau đây tôi có vài lời muốn nói với toàn bộ binh sĩ và tướng lĩnh có mặt trên phòng tuyến của ta.

Cậu ấy ngừng lại một chút như lấy tinh thần.

- Khi quân địch tiến tới, chúng ta đã nghĩ mình chuẩn bị sẵn sàng. Thật không may, chúng ta đã sai. Vào ngày đó, tường thành phố một sụp đổ, người chết lên đến hàng trăm nghìn. Bọn chúng đẩy lui ta từ thành phố này đến thành phố khác, vùng này đến vùng khác, rồi sẽ có khi từ đất nước này qua đất nước khác. Bọn chúng dường như không thể bị chặn lại... Đó cũng là lúc ta tìm được đồng mình và vài sự giúp đỡ đó là những nước gần kề dù có khi chúng đã từng chống lại nhau. Nhưng sự liên minh đó vẫn chưa đủ và thậm chí Etisco còn đâm sau lưng chúng ta. Và như đáp lấy lời cầu nguyện, một bên thứ ba đã tham chiến. Họ là những người đã thay đổi cục diện, họ đã luồn sau lưng địch đánh phá hậu cần và ngay lúc này là trạm quan sát... Bây giờ, chúng ta đang đứng giữa những mảnh vỡ còn lại của quá khứ hào hùng cùng với người đồng minh to lớn. Hãy đứng lên chống lại làn sóng tấn công ấy ! Chúng ta sẽ đẩy chúng lại và làm chúng nhớ cái ngày mà chúng xâm lăng, ngày mà chúng đe dọa loài người. Ta có sức mạnh và vũ khí, có ý chí và lòng dũng cảm. Đây là quê nhà của chúng ta, ta sẽ không không giao cho chúng trừ khi trở thành xác chết. Tất cả những gì tôi muốn biết là ai sẽ theo tôi ?!!

Tiếng hô vang của những người lính như mãnh thú gào thét, ánh mắt tràn ngập dũng khí, chim muông lại một phen bay loạn, tiếng vũ khí va vào khiên từng hồi đồng đều, chỉ hận không thể chém địch ngay được.

- Hãy cho chúng nếm mùi địa ngục!!

...

Sau đó chúng tôi quay trở lại công việc đã định đó là huấn luyện binh lính, dân vận và xây dựng. Tiếng súng tập ngày nào cũng rền vang không lúc nào ngớt, mọi người ai cũng hăng hái dốc hết sức. Nhờ hai chiến thắng trước mà bọn chúng có rất nhiều thứ phải lo nên cũng phần nào an tâm không bị tấn công lúc này. Đợt huy động cũng rất có hiệu quả, nhiều người dân tham gia xây dựng kể cả phụ nữ, một nửa số người tình nguyện ở lại chiến đấu. Ngày thứ tư.

Tôi qua chỗ Tanako để hỏi tiến hành công việc.

Khi tôi đến chị ấy vẫn đang bận chỉ đạo ở một bệnh viện dã chiến được dựng lên. Từng hành động, mệnh lệnh đều rất dứt khoát, quả là một người đáng tin cậy mà. Tôi chỉ đứng quan sát chị ấy rồi cười.

Được một lúc mới bị phát hiện, chị ấy cười rồi tiến về chỗ tôi.

- Chào ngài chỉ huy, ngài gặp tôi có chuyện gì vậy ?

Haizz

- Thôi thôi, chị cứ xưng hô bình thường đi.

- Được thôi- Chị ấy cười rồi ra hiệu rằng ra ngồi đằng kia

- Thế công việc hoàn thành đến đâu rồi ạ ?

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh phòng dịch cho các lực lượng trong suốt quá trình tại Sở chỉ huy khu sơ tán đã xong nè. Huy động lực lượng, trang thiết bị tham gia tổ chức Bệnh viện dã chiến vẫn hơi thiếu thốn chút, chị đang định gặp em để lấy thêm trang thiết bị. Tổ chức xây dựng kế hoạch Y tế bảo đảm cho nhiệm vụ tác chiến phòng thủ, di chuyển 1 bộ phận lãnh đạo, văn phòng Trung tâm vào Sở chỉ huy khu sơ tán ổn cả. Xây dựng 1 trạm phẫu phục vụ nhiệm vụ thời chiến tại khu vực đã chỉ định đằng sau phòng tuyến và 1 trạm sơ cứu trên mỗi cứ điểm đã xong. Tổ chức ba tổ y tế và ba xe cứu thương cơ động phục vụ hoàn thành.

- Chị làm tốt thật đấy. Vậy là có thể vận hành hoàn chỉnh vào ngày mai rồi. Chị ghi mấy dụng cụ thiếu ra rồi em cung cấp cho.

Chị ấy cầm giấy bút rồi bắt đầu ghi chú, đúng lúc ấy Hachi đến.

- Khoa à, tôi đến báo cáo đây. Công sự cho sở chỉ huy bao gồm: Nhà âm làm việc kết hợp hầm họp: 02 cái đúng quy cách. Hầm họp kết hợp sa bàn: 01 cái đúng quy cách. Nhà âm làm việc: 12 cái đúng quy cách. Công sự chữ A: 20 cái đúng quy cách. Tường lũy: 2.400m đúng quy cách. Trạm phẫu: 01 cái. Công sự cho 7 cứ điểm, mỗi cứ điểm bao gồm: Hầm chữ A: 05 cái đúng quy cách. Hầm làm việc của các chỉ huy cứ điểm: 03 cái. Trạm sơ cứu: 01 cái. Bếp Hoàng Cầm: 01 cái. Tường lũy: 1.000m. Các loại bẫy và hào. Toàn bộ đã hoàn thành. Còn về quân cứu viện thì ngày mai sẽ đến, quân tình nguyện thì được 1000 người và đang gấp rút huấn luyện cơ bản

Có vẻ mọi thứ đều ổn cho đến bây giờ.

- Này, hai người rảnh không ? đi uống với tôi chút.

Hai người họ nhìn nhau khó hiểu rồi nhìn tôi gật đầu.

Một cái bàn gỗ nhỏ cùng ghế dài dưới một gốc cây góc khu huấn luyện, giữa tiếng ồn ào của người và súng, họ đều tất bật chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, những dân binh đang trật vật làm quen với vũ khí mới, đã có tai nạn đáng tiếc do cướp cò làm 2 người bị thương ở đùi và tay nhưng đã được cứu chữa kịp thời không để lại di chứng.

Tôi lấy ra 3 lon Coca, đương nhiên không phải là bia rượu rồi bởi đang trong hoàn cảnh gì cơ chứ.

Để trước mặt hai người.

...

À, quên mất.

Tôi lấy lại và mở hộ cho họ.

- Hai người có thể uống được rồi đó

Và chắc bạn biết lần đầu uống Coca ra sao rồi đó, mặt họ nhăn lại một cách thú vị, khà một tiếng rồi đặt mạnh lon nước xuống bàn cúi đầu.

- Em cho chị uống nước gì vậy Khoa.

- Như kiểu dung nham vừa trôi vào người tôi vậy này.

Haha, đúng là thú vị.

- Nước giải khát thôi ý mà, không hại gì đâu, à cũng không hẳn, nhưng đường uống quá nhiều thì ổn thôi. Rồi quen có khi hai người lại thích uống đấy. Mà mỗi uống thì không được nhỉ.

Tôi lấy thêm 3 chiếc bánh Macaroon của Pháp vào đĩa cho mỗi người.

- Hai người thử đi.

Đương nhiên là họ sẽ trầm trồ rồi, Chị Tanako thì che miệng kêu lên còn Hachi thì cắn xong liền giơ tay lên trời hô "Tuyệt vời".

- Em đặc biệt chọn cho chị vị socola kết hợp với muối – đường caramen, còn của Hachi là hương bưởi kết hợp với rượu Campari. Hàng hảo hạng đó, được làm bởi chính tay Pierre Herme – Bậc thầy về bánh Macaroon

- Woww, đi cùng em chính là quyết định đúng đắn mà, từ giờ chị sẽ không buông tha em đâu.

Chị ấy cười rồi tựa cằm nhìn tôi như muốn nuốt sống vậy, cái ánh mắt này đúng vẻ trưởng thành đấy, như kẻ săn mồi vậy.

- Ngon thật đấy, tôi giờ đã mặc định tên cậu đồng nghĩa với từ "kinh ngạc" rồi. Sau này có lẽ sẽ có người nói "Ohh, kinh ngạc như Khoa vậy"

Cái quái gì thế, nghe dị ghê.

Đoàng!!

Tiếng sấm vang lên, nhưng không có gió, mưa cũng không nặng hạt.

Tôi mở chiếc ô lớn ngoài trời ra.

Những âm thanh của con người giờ đã nhường lại cho tiếng mưa rơi.

- Vậy, em có chuyện gì à ?

Đương nhiên rồi, đâu ai tự nhiên rủ đi uống trong hoàn cảnh này đâu.

- Cũng phải, chỉ là em đang hơi mệt mỏi vì cuộc chiến hiện tại và tương lai. Dù gì đây cũng là lần đầu em tham gia một trận đánh lớn. Tuy gọi là chỉ huy nhưng em chưa đủ tầm, cùng lắm làm tham mưu cho mảng vũ khí này thôi, chứ phần lớn vẫn phải để mọi người giúp. Xong cuộc chiến này cậu đừng đẩy tôi nên cao nữa nha Hachi, tôi luôn muốn ngao du hơn, tôi không muốn vướng vào chính trị nhiều, có gì cần giúp thì bí mật liên hệ tôi là được.

- Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ đồng ý thôi.

- Nhưng yên tâm, đây là trận chiến mà tôi đã chọn tham gia, tôi sẽ nghiêm túc với nó.

Chị Tanako ngồi sát lại vỗ vai tôi.

- Em không một mình đâu. Rồi chắc chắn mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

- Vì những chiếc bánh ha.

Chị ấy véo mạnh vai tôi.

Haha, đúng là có đỡ hơn chút.

Đúng lúc ấy, có một người lính chạy đến.

- Thưa chỉ huy, có một người trong đội dân quân muốn gặp ngài, và ông ý gọi mình là người điều khiển Su-35

Hả ? Đùa nhau à, ở đây có người như thế ư

- Cho gọi ông ấy vào ngay!

- Rõ!

Liệu có phải giả mạo ? Nhưng người này lại biết về một máy bay chiến đấu, dù có nói dối thì chắc chắn sẽ có đầu mối gì đó.

- Su-35 là gì vậy Khoa

- Có thể hiểu là một con rồng sắt có thể bay với vận tốc 2.410 km/h, tạo ra vụ nổ lớn đủ để thổi bay cả một tòa thành lớn cách nó 3000km.

- Hả? có thứ như vậy tồn tại sao? Và tại sao ông ta lại chỉ là một người dân bình thường.

- Bởi vì đó đâu phải là thứ thế giới này tồn tại để ông ta điều khiển.

Hai người họ lại trầm ngâm.

Rồi người đàn ông đó đã đến, đó đúng là một người đàn ông Nga to lớn, quần áo ông đấy vẫn là của nông dân, có lẽ ông ấy chỉ có thể làm thế. Có lẽ tôi nên nói tiếng Anh.

- Xin chào ? Rất vui được gặp ông [Tiếng Anh]

Ông ấy nhìn vào tôi, rồi nhìn qua hai người kia.

- Tôi có thể nói Tiếng Việt, tôi từng là giảng viên đào tạo phi công bên nước cậu một thời gian dài đó.

Đáng ngạc nhiên đó.

- Vậy mời ông ngồi, ông có muốn một chai Vodka chứ.

Tôi cười rồi quy đổi một chai và mang ra từ sau lưng.

- Ohhoo, thật không uổng công mà, ta nhớ nó lắm đó.

Ông ý hồn nhiên ngồi xuống và lấy chai rượu tu ừng ực.

Chắc ông ý nhớ nó lắm.

Hai người kia vẫn nhìn ông ý một cách đầy tò mò.

- Một khẩu phần ăn dã chiến của quân đội Nga cho ông nữa đây

- Haha, cậu biết cách lấy lòng ta đấy.

Chị Tanako đợi ông ấy ăn xong và hỏi.

- Vậy ông là người điểu khiển rồng ?

- Rồng ? à à, với mấy người có thể coi như thế. Đúng vậy, ta đã có hơn 5.000h bay cùng nó đó.

Có lẽ ông ấy không chỉ biết lái Su-35 đâu.

- Cháu thật sự rất xin lỗi khi không thể hỏi han ông nhiều thêm, ông cũng biết tình hình hiện tại rồi đấy. Ông còn có thể lái máy bay chiến đấu được không ạ ? Nếu còn, sẽ có 1 chiếc Su-35 cho ông ngay cùng tên lửa không đối đất.

Ông ý dừng lại, một sự im lặng bủa vậy.

Vuốt mái tóc đã che mắt qua đầu, với một cái nhìn sắc bén rồi cười.

- Người phi công không bao giờ quên cách bay, bầu trời này kể từ giờ ta làm chủ. Cậu chỉ cần cung cấp Vodka cho ta là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net