Chương 5: Point Of No Return (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- TẤT CẢ NGHE RÕ !!  mười phút chuẩn bị, chúng ta sẽ tiếp viện cứ điểm Alpha !

Tôi hiện đang ở hậu cứ gấp rút chuẩn bị tiếp viện, đáng nhẽ ra một người chỉ huy không nên tham chiến như này, bởi lúc đó không thể toàn tâm toàn lực suy nghĩ bao quát để chỉ huy mà bị cuốn vào vòng chiến đấu cá nhân. Nhưng tình hình không cho phép, các lực lượng đã căng hết trải đều ra phòng thủ, số lính đi tiếp viện này chính là lính bảo vệ sở chỉ huy, hậu phương cuối cùng.

Mọi người đều đang vội vã chuẩn bị, tiếng hô hào, tiếng leng keng kim loại va vào nhau của vũ khí. Tất cả có 200 người, vì đây là đơn vị kị sĩ hoàng gia tất cả sẽ đi ngựa và thêm 1 chiếc LAV-C2 ( ảnh), nó được trang bị đầy đủ để trở thành một trung tâm chỉ huy di động, nhưng cũng vì thế mà phiên bản này phải hi sinh hỏa lực bỏ tháp pháo. Có thể chứa 3 kíp lái, 6 người ở khoang chở quân phía sau và 6 người sẽ ngồi trên nóc xe. 

Và tôi cũng bắt đầu thấy lạ, tuy là con nhà binh nhưng không phải thế là có thể thông thạo hết mọi khí tài, ấy vậy mà những đồ được triệu hồi thì như kiểu ngay lập tức cả cái cuốn sách hướng dẫn ụp vào đầu vậy. Tuy vậy nhưng biết sử dụng và thông thạo thì vẫn ở một đẳng cấp khác xa.

- THƯA CHỈ HUY !! Cứ điểm Delta cũng vừa yêu cầu tiếp viện.

Một người lính thò đầu ra từ chiếc LAV nói.

Nghe thêm tin này mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt vậy. Đây đã là lực lượng chính quy cuối cùng rồi.

Quay lại nhìn phía sau...

Đó là trại tị nạn của những người dân mất quê nhà, và cả những người dân quân tình nguyện ở lại chiến đấu, tất cả bọn họ đều đang nhìn về phía tôi. Nhưng tôi không hề muốn sử dụng lực lượng này tham chiến chút nào, tôi chỉ muốn họ lo việc xây dựng, trừ khi bước đường cùng. Và có lẽ giờ là lúc đấy.

Tôi gật đầu với người lính trong chiếc LAV rồi tiến dần dần về phía trại tị nạn.

Đứng trước những người dân.

- Tôi không còn gì để nói nhiều. Dù là bảo vệ hay trả thù. Ai muốn giết lũ khốn ngoài kia ? Nếu không muốn hãy quay về trại...

...

- Còn nếu muốn thì BƯỚC LÊN !!

* Rung chấn*

Toàn bộ bọn họ với ánh mắt mạnh mẽ đều bước lên đồng loạt đến mức gây ra rung chấn nhẹ trên mặt đất.

Đúng như tôi nghĩ, những người còn ở đây đến lúc này, đều là đang chờ được nghe những lời này của tôi. Trai gái đều có cả. Bởi nếu không muốn, họ đã di chuyển sâu vào trong vùng an toàn.

- Vậy thì đi lấy trang bị !! 5 người kia, làm chỉ huy và cố vấn hướng dẫn những thứ cơ bản nhất về súng như cách bắn, chốt an toàn, thay đạn, kẹt đạn, tư thế,... Sử dụng súng bán tự động SVT- 40. đưa lực lượng đến cứ điểm Delta sau 30 phút !

- RÕ !!

Đó là 5 người lính có thành tích tốt nhất trong đợt huấn luyện còn lại ở đây.

Giữa đám đông đang di chuyển đi lấy trang bị, vẫn còn một cô gái đứng yên nhìn tôi một lúc và nói :

- Có thể cho tôi đến cứ điểm Alpha được không ?

- Được thôi, lên xe đi.

- Cảm ơn anh.

Cô ấy gật xuống rồi tiến vào xe.

Đó là một cô gái tóc 2 màu trắng đen, mặc mỗi giáp ở eo, tay và giáp vai hình con sói nổi lên, áo choàng đỏ cùng với 2 thanh kiếm.

Khi tất cả đã lên ngựa.

- DI CHUYỂN !! Di chuyển hết tốc độ.

Bắt đầu di chuyển đến cứ điểm Alpha. Bánh xe lăn. Tiếng vó ngựa.

- Sao cô lại muốn đến cứ điểm Alpha vậy ?

- Bởi vì ở đó có anh trai tôi.

- Vậy cô đến để bảo vệ anh trai ?

- Và cả trả thù nữa. Khi tôi mang bánh đến cho bà ở trong rừng, tất những gì còn lại chỉ là ngôi nhà đổ nát cùng lũ quái vật mồm đầy máu. Còn vợ của anh trai thì bị lột quần áo rồi cắt từ âm hộ dọc lên đến tận ngực, lôi toàn bộ nội tạng khỏi khoang bụng, vứt đi...

...

Cô ấy nói với bộ mặt lạnh ngắt. Có lẽ khi căm thù tới mức không thể biểu lộ cảm xúc ra được nữa mới là đỉnh điểm của căm hận. Tất cả những gì nghĩ đến giờ là giết chứ không còn tâm trí mà biểu hiện cảm xúc.

- Cô tên gì ?

- Cứ gọi tôi là Red.

*******

Cứ điểm Delta. Chỉ huy Đăng, Hachi.

- Tanako, em sắp xếp vị trí cho quân tiếp viện mới đến đi. Anh đi tìm thương binh. Nhanh lên, anh nghĩ chỉ tầm 10 phút nữa bọn chúng lại tràn lên thôi.

Cứ điểm bên này bị tấn công nhẹ hơn cứ điểm Alpha, do Alpha bị chọn làm mục tiêu xuyên thủng. Nhưng không có nghĩa ở đây kém ác liệt. Hàng phòng thủ bộ binh lưng đồi cũng bị xuyên thủng nhưng may mắn là đã đẩy lui được chứ chưa đến phải chiến đấu trên đỉnh đồi.

Hachi tất bật chạy khắp nơi tìm thương binh giữa những người chết.

Một người thanh niên dân quân vừa đến đang nhìn vào một người đã hi sinh có lẽ tầm tuổi cậu.

Hachi tiến đến.

- Cậu có sợ không ?

Cậu ta lầm bầm:

- Vâng... tôi sợ.

Hachi đá khẩu súng đến chân cậu ta và ra hiệu nhặt nó lên.

- Tất cả chúng ta đều sợ, nhưng chúng ta vẫn chiến đấu.

Nhìn xuống và tránh xa khẩu súng, cậu ta nói với Hachi :

- Tôi không thể chiến đấu, tôi không mạnh mẽ, tôi yếu đuối.

Có lẽ khi đến nhìn quang cảnh chết chóc nơi đây đã làm cậu sốc.

Hachi nhìn ra xa về hướng quân địch, vẫn nói với cậu ta:

- Tất cả chúng ta sinh ra đều yếu đuối. Nhưng lúc đó chúng ta không có quyền để lựa chọn mạnh mẽ.

Cậu ta ngước nhìn Hachi.

- Và giờ tôi phải chọn ?

Thu hút sự chú ý của cậu ta và Hachi chỉ về người lính khác.

- Nhìn thấy người lính đó chứ, cũng tầm tuổi cậu. Toàn bộ ngôi nhà, quê hương và người thân đều bị thiêu sống trước mặt và thậm chí chỉ còn 6 ngón tay. Nhưng anh ta vẫn chọn cách chiến đấu để trả thù cho những người anh ta yêu thương chứ không chạy trốn.

Giơ tay phải với lấy khẩu súng, cậu nắm chặt nó.

- Vậy là anh ấy chọn trở thành mạnh mẽ ?

Hachi quay lại nhìn cậu ta.

- Anh ta chọn vượt lên sự yếu đuối...

Từ từ nhấc khẩu súng khỏi mặt đất.

- Thế bây giờ còn cậu ?

*********


************

- Cứ điểm Alpha trước mặt, SẴN SÀNG!!!!

Toàn quân phi nước đại tiến lên.

- Red, đến lúc rồi đó, lên đây.

Tôi cùng Red leo lên trên nóc xe.

Chúng tôi quyết định hướng đến bên sườn của quân định đang lao lên đồi.

Lấy bộ kích nổ trong túi.

- Món quà nho nhỏ cho các cưng đây * Bấm nút*

* Oànggggg *

Lưng đồi phát nổ chìm trong biển lửa...

-PHẢN CÔNG!!!!!!

-Huuuuuraaaaa!!!!x200

*ĐOÀNG*

Tất cả những người lính đồng thanh nổ súng trong khi lao đến trên lưng ngựa.

- LÁI XE!! phi thẳng lên đỉnh đồi!!

Tay súng và Red trên nóc dọn dẹp những tên định nhảy lên trên xe.

Mỗi khi lưỡi kiếm của Red đi qua thì 5 tên địch đứt đôi. 

Tôi thì giữ súng máy bắn từng loạt không ngừng nghỉ. 

Lên đến đỉnh, tôi lập tức nhảy ra khỏi xe cắm lưỡi lê vào đầu một con quỷ đè xuống rồi vặn một vòng.

* Keng*

Giơ ngang khẩu súng đỡ kiếm bổ xuống từ sau lưng. Gồng sức hất thanh kiếm ra và xoay người đá vào mặt tên đó, hắn nằm ụp xuống tôi liền bồi thêm hai viên vào đầu.

- Makarov !!! Marie đâu rồi ?

Ông ý vừa cầm xẻng đập quân địch vừa hất cằm chỉ.

- Đằng kia kìa!

Tôi đã bất ngờ và không nhận ra với hình dạng này của cô ấy. Marie đang một mình đối đầu với 3 con quỷ cấp cao và 2 con có cảnh với cặp sừng cong hai bên. Cô khéo léo né tránh hết đòn tấn công rồi dùng đà đó phản công ngay lập tức bằng cả đầu hay đuôi vũ khí và chân, dù bị đánh từ cả trên không lẫn dưới đất. Đó chính là những Halkyrie, không có sức phòng ngự cao nhưng lại giỏi về phòng ngự.

Bất ngờ một tên quỷ với chiếc đao lớn nhảy vào với vận tốc cực nhanh nhân cơ hội cô đang bận với 5 tên kia.

- CẨN THẬN !!!!

*Oàng*

Khói bụi mờ mịt...

Đó là Red, cô ấy đã kịp thời ngăn cản, cắm thanh kiếm xuống đất, một con sói khổng lồ mở ảo xuất hiện sau lưng, mảnh áo choàng đỏ nát bay tứ tung. Cô nhìn vào tên tướng quỷ vừa lao đến.

- Gặp lại rồi...

Nhân cơ hội Marie liền xoay phủ thương đầy lùi 5 tên kia.

Red và Marie tựa lưng vào nhau hừng hừng sát khí

( Để lại ảnh dưới của phần trc cho dễ hình dung 2 người đứng cùng nhau bao ngầu)

Tôi không thể nhảy vào cuộc chiến này được, thay vào đó đứng ngoài bắn yểm trợ.

Thay băng đạn khẩu AK-12.

- Mọi người còn nhớ tôi còn khả năng triệu hồi sư chứ... 

Rút con dao, cắt thẳng vào cổ tay trái. Máu cứ thế tuôn ra.

Nhịn đau tôi lấy băng gạc quấn cả tay với ốp súng lại với nhau.

- Cung Thiên Bình... Tôi cầu khẩn sự trợ giúp của ngài.

Một luồng sáng cực mạnh tỏa ra ngay trước tôi làm tất cả đỉnh đồi đều lóa mắt không nhìn được gì,  Mặt đất lõm xuống như cái bát sâu 2m. Một vị thần xuất hiện.

Dùng răng kéo cắn đứt phăng phần băng gạc thừa.

- Hãy kết thúc chuyện này nhanh trước khi tôi ngất nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net