Chương 5: Point Of No Return (Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marie và Red bất ngờ tách ra lao về phía trước.

Với sức bật phi thường Marie nhảy lên phi thẳng đến đối đầu với 2 tên Sky Demons trên trời. Bổ thẳng chiếc phủ thương xuống, âm thanh chát chúa của kim loại va chạm vang lên. Rồi cô dùng lực đì tên Sky Demons xuống dưới để tự đẩy mình bật cao hơn hướng đến tên còn lại. Dưới đất thì Red gần như là một cuộc đọ sức mạnh đơn thuần, những nhát kiếm của cô như nặng ngàn cân, dù đỡ được nhưng bọn Demons vẫn bị bật lùi, khói bụi bốc lên mù mịt, con sói trắng lợi dụng làn khói thoắt ẩn thoắt hiện tấn công và bảo vệ điểm mù cho cô.

- Vậy cậu là người yêu cầu sự giúp đỡ từ ta ?

Vị thần mà tôi triệu hồi điềm tĩnh nhẹ nhàng lên tiếng.

- Vâng thưa ngài.

- Đây quả là một thế giới kì lạ, nó không phải nơi ta cùng các vị khác từng cai quản. Phải mất khá nhiều sức ta mới đến được đây đó. Giờ đã có một con đường nên ta có thể đi lại giữa hai thế giới dễ dàng hơn vào lần sau. Từ rất lâu ta đã rút lui khỏi thế gian về với Thế giới Slanper, giờ mới đi ra. Có lẽ ta sẽ đi thăm thú thế giới này và các vị thần nơi đây coi sao. Coi như ân huệ vì giúp ta tìm thấy thứ gì đó mới mẻ, Themis ta sẽ giúp ngươi chút vậy.

Vị thần nói hơi nhiều thì phải.

- Thật vinh hạnh cho tôi khi được ngài giúp đỡ.

- Ngươi biết không, từ cái ngày về Thế giới Slanper, toàn thần là thần với nhau. Nó an nhàn tới mức ta phát chán, bị bắt đi làm an sinh xã hội ở đấy, mấy vụ phán quyết ta xử thì toàn vặt vãnh liên quan mất đồ rồi mấy tên Lolicon rồi vén váy này nọ. Người ta cứ đồn rằng Themis ta không hề hiếu chiến, thanh kiếm cũng được cho là tượng trưng cho khả năng tìm ra sự thật giữa những điều dối trá, và rằng đối với ta, không có cái gọi là thỏa hiệp, bla bla... này nọ.Có đứa nào cầm kiếm mà hiền lành không ? Thực ra ta chỉ muốn băm vằm mấy tên ngu còn cãi cùn thôi nhưng lại không thể. Khả năng tiên đoán thì suốt ngày chỉ để hỏi sinh con trai hay con gái. Hơn nữa đây còn là thế giới khác, không liên quan gì về Themis mà người ta biết nữa. Cho nên lâu lắm mới có cơ hội thế này...
Một luồng sáng bao bọc vị thần rồi cô ấy đáp xuống đất. Khi ánh sáng mờ dần đi thì là một diện mạo khác,mái tóc đã thành màu trắng xen kẽ tím, xanh và đôi mắt xanh biếc. từ từ rút thanh kiếm ra và nói.

- Ta đi đây!!

Dứt lời, cô ấy phi thẳng ngang qua cắt đứt cánh của 2 tên Sky Demons rồi đạp xuống thẳng vào đội hình địch dưới chân đồi.Chắc là kiềm chế lâu quá đây mà. Quay lại trận chiến thôi. Bãi cất cánh cho chiếc SU-35 với đầy đủ vũ trang đã được hoàn thành, tôi đến đây cũng là để thay Makarov để ông ý quay lại.

- Makarov !! Ông hãy lên xe LAV để có người trở về sân bay đi, hoàn thành rồi.

- Được thôi!! Đừng có chết trước khi ta quay lại đấy.

Sau khi 2 con Sky Demons bị đứt cánh, cuộc đấu đã dễ dàng hơn cho 2 người họ. Tôi đứng ngoài đôi khi bắn hỗ trợ, đạn có thể xuyên qua lớp da của chúng nhưng nó lại nhanh chóng liền lại.

Khó chịu thật, chả nhẽ phải cho nó nổ banh xác để khỏi có cái mà hồi phục, nhưng tôi lại chưa đủ hỏa lực để làm điều đó cho đến khi ông Makarov quay lại với SU-35. Bây giờ chỉ có thể cầm cự. Chắc bọn chúng cũng không thể hồi phục mãi được.

Tôi cứ tấn công, vận dụng tối đa giác quan để ý mọi thứ, cứ thế chờ đợi một dấu hiệu. Giờ không phải lúc lo còn bao nhiêu thời gian.

Sau một hồi quan sát, cảm thấy với mỗi con quỷ lại có chỗ lâu phục hồi riêng.

Liền ném hai quả lựu đạn choáng về phía bọn Demons.

- Marie, Red!! quay về đây.

Hai người họ phản ứng cực nhanh bật về cạnh tôi.

- Hai người có nhận thấy sự khác nhau về tốc độ phục hồi của từng bộ phận và từng con Demons không ? Hai người có hiểu biết gì về đặc điểm của bọn chúng không ?

Red chỉ lắc đầu. Nhưng Marie thì trầm ngâm một chút rồi nói :

- Ngày bé tôi có được nghe kể rằng những loài có khả năng tự phục hồi đều có một lõi năng lượng, tôi vẫn đang cố để tìm ra nó, nhưng vẫn khá khó để gây sát thương lên bọn chúng.

Ai lại đi kể chuyện ma quỷ cho con cái ngày bé vậy ? Thôi để sau.

- Cảm ơn cô Marie, vậy thì có nghĩa là tốc độ phục hồi là đầu mối, nhưng tôi đang phân vân 2 giả thuyết, càng gần lõi năng lượng thì tốc độ phục hồi càng nhanh, xa ra thì hồi phục chậm hơn, đấy là giả thuyết về khả năng phục hồi phát ra từ lõi nên nó đến vùng ở xa chậm hơn. Còn giả thuyết thứ hai là càng gần lõi tốc độ càng chậm do đó là vùng điểm yếu gây sát thương cao, càng xa hồi càng nhanh do hồi phục đó là phép thuật tự yểm bao phủ toàn bộ phận chứ không phải xuất phát từ lõi.

Có lẽ thời gian hiệu ứng của lựu choáng sắp hết.

-  Red, giờ cô sẽ thiên về phòng thủ, Marie tấn công. Bởi mục tiêu là tìm điểm yếu thì Marie khéo léo thì tốt hơn là sức mạnh, tôi cũng sẽ bắn vào bọn chúng mỗi khi Red khóa được thanh kiếm địch. Chúng ta sẽ bắt đầu với giả thuyết thứ nhất, vì dù sao phép thuật cũng đang bị khóa, nhưng không loại khả năng phép cấp cao không bị ảnh hưởng. Sau khi xác định được vùng phục hồi nhanh, sẽ tới lượt Red tấn công, dùng sức mạnh áp đảo để kết liễu, Marie và tôi sẽ tạo sơ hở cho cô.

Lũ Demons gào lên rồi bắt đầu lao về phía chúng tôi.

-  Marie, lần sau phát hiện được điểm yếu, thấy khó khăn, hãy nhờ tôi hoặc mọi người giúp đỡ, đừng cố một mình như vừa rồi - Tôi vỗ vào lưng Marie - Giờ thì bắt đầu thôi.

Cô ấy gật đầu rồi lao lên. Không biết Marie có đang cười không nhỉ ? tại mũ giáp nên tôi không thể nhìn thấy. Thói quen một mình của cô ấy vẫn còn, Marie đã tự mình tìm lõi của lũ Demons từ đầu tới giờ mà không nói ra. Rồi dần dần cô ấy sẽ ổn thôi.

Cuộc chiến lại tiếp diễn, Red dùng sức mạnh để kiềm chế chuyển động đối phương, tiếp theo là tôi bắn càng nhiều vị trí trên người đối phương càng tốt rồi Marie lao lên gây sát thương vào những vùng khuất tầm bắn. Cứ thế, bọn tôi đã dần xác định được điểm phục hồi nhanh của một tên là vai trái.

- ĐỔI !!!

Marie lập tức lao lên trước bật lên cao bổ phủ thương từ trên xuống, con Demons liền hai tay ngang kiếm giơ lên đỡ, ngay khoảng khắc va chạm, cô dùng phần rìu của phủ thương mắc vào thanh kiếm tên Demons, tự kéo bản thân lao vào đạp bay mũ giáp rồi bật ra hất văng thanh kiếm địch lên trời. Hắn cố đi lùi để giữ thăng bằng. Tôi nhắm kĩ bắn một loạt 5 viên vào đầu nhằm vào tai mắt, gây choáng váng tạm thời. Red gào lên, gồng sức chém thẳng một đường xuyên từ vai trái xuống đất. Đất đá văng tung tóe sau nhát chém.  Tên Demons bị tách làm đôi, rồi cũng tan theo làn khói, chỉ để lại một viễn đá phát sáng tách đôi.

Vậy là giả thuyết đã đúng. Còn 4 tên.

Chúng tôi cứ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và giết thêm được một tên nữa.

Nhờ có nữ thần Themis nên lượng quân có thể lên đến đỉnh đồi không còn nhiều.

Nhận thấy điểm yếu đã bị phát hiển, nên 1 tên đã nhắm vào tôi, một kẻ không có sức mạnh nhưng phá rối nãy giờ. Với một tốc độ kinh hoàng, hắn lao đến. Tất cả những gì có thể làm chỉ là giơ tay lên đỡ. 

- Aghhh!!

Chiếc sừng của hắn đâm xuyên phá hủy khẩu súng đã buộc vào tay, bị đâm thủng lòng bàn tay. Tôi gào lên đau đớn. Bị nhấc bổng lên cao với cánh tay mắc vào sừng, đối mặt với con Demons. Đó đúng là khuân mặt đáng sợ nhất trong những cơn ác mộng mà ta có thể tưởng tượng, hàm răng nhọn hoắt vẫn còn máu thịt tươi dính vào, mùi chua thối khó chịu gây nhức óc, làn da đen ngòm thô ráp với hàng trăm lỗ lớn trên mặt, với những người mắc hội chứng Trypophobia (Hội chứng sợ lỗ - (Ảnh) thì đó sẽ là thứ ám ảnh nhất.

- Nhưng tao không có hội chứng ấy, ĐỒ KHỐN !!!!!

Rút khẩu súng lục bên hông bắn liên tiếp vào mặt tên Demons rồi dồn hết sức đạp vào mặt hắn để bật ra sau. Red liền lao đến đập tên Demons văng 10m, Marie thì đỡ tôi đang ngã xuống và hơn chục người lính chạy đến cảnh giác.

- Cậu/Ngài không sao chứ ?

Chết tiệt, đang bế kiểu công chúa.

- Tôi chịu được, để tôi xuống và chuẩn bị chiến đấu đi.

Nhẹ nhàng để tôi ngồi xuống tựa lưng vào hòn đá.

- Hai bọn tôi đều mệt rồi, chưa chắc còn sức để giết 3 tên còn lại, giờ lại còn mất người hỗ trợ như cậu nữa. Cậu có cách nào không ?

Đúng lúc đấy, liền thêm 3 con Demons tiến lên được đỉnh đồi.
Nhìn có vẻ vô vọng đấy.

- Chịu thôi, bỏ đi. Để tôi lại rồi mọi người rút trước đi, tôi sẽ cho nổ tung quả đồi này.

Marie im lặng đẩy tấm che mặt của mũ giáp ra đằng sau, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Chẳng nói một lời cô ấy quay lại đôi mặt với 6 tên Demons vào tư thế chiến đấu.

- Khó khăn lắm mới đến được cái ngày có một nhóm để tôi gia nhập, có một người quan tâm lo lắng đến tôi, một người chấp nhận thân phận của tôi và đối xử với tôi như như một người bình thường. Không dễ gì để tôi từ bỏ đâu.

Hmm... Đến giờ tôi vẫn không hiểu cô ấy có gì không bình thường mà cô ấy lại bị đối xử khó khăn đến vậy ? Còn cái chấp nhận thân phận là sao ? Tôi đâu biết gì? Một người hiền lành, tốt tính, có sức mạnh ? Chắc sau chuyện này, tôi phải hỏi cô ấy mới được. Mấy chuyện kiểu này thì chỉ có thể là gia thế, nguồn gốc hay mấy cái kì thị vớ vẩn thôi.

Tôi khẽ mỉm cười.

- Đùa thôi, có vẻ cách giải quyết đã đến rồi đó.

 Một tiếng nổ siêu thanh và tiếng rít của động cơ phản lực vọt qua trên đầu chúng tôi 50m. ( âm thanh như trong video )

Vậy đến lúc rồi, để coi bọn Demons có còn mảnh nào không mà hồi phục nào. Với quả tên lửa không đối đất Kh-29, bọn tôi chắc chắc sẽ phải rút hết khỏi quả đồi này, bởi nó, thứ còn được dùng để tấn công những con tàu trọng tải lên đến 10.000 tấn và các cơ sở hạ tầng lớn. Vấn đề chỉ là làm sao để cầm chân bọn chúng ở đây.

- Red, Marie, hay bất cứ ai có cách nào để cầm chân chúng trên ngọn đồi mà tất cả có thể rút không ?

...

Thật sự rất khó, nếu không ai cầm chân thì nó sẽ truy sát bám theo.

- Hãy để chúng tôi vinh dự ở lại cầm chân địch !

... 

Không, không thể nào. Đây là điều tôi không muốn nhất, một mệnh lệnh như thế...


Đưa ra một mệnh lệnh chắc chắn dẫn đến cái chết cho cấp dưới của mình, một mệnh lệnh cảm tử là một điều khó khăn hơn bao giờ hết, chẳng ai muốn làm điều đó cả.

Tôi bất lực cắn răng đấm xuống đất, máu môi chảy ra.

Tôi căm tức sự yếu kém của bản thân, nếu tôi mạnh hơn, thông minh hơn, có lẽ sẽ không đến bước đường cùng này. Tôi ước gì cho có 1% cơ hội sống, dù chỉ một chút. Chẳng khác gì tước đoạt mạng sống của họ. Đối với cảm giác của tôi, nó như thể ra lệnh xử tử những những người đồng đội, những người cha, những người anh hùng. Chiến tranh luôn là cuộc thanh lọc ngược, những người con ưu tú dũng cảm nhất của đất nước lại phải đi đầu.

- Đó là vinh hạnh của chúng tôi !!! x25
Đó là vinh hạnh của các anh nhưng không phải với tôi. Không phải một chút nào !

25 người họ, đứng nghiêm, ánh mắt quyết tâm, không có nỗi sợ hãi trong đó.

Thật sự không còn cách nào khác ????

Marie và Red đã lao lên tấn công từ lúc nào không biết, hai người họ đang chật vật chống lại 6 con Demons, có thể nhìn thấy sự khó khăn ấy qua từng động tác bắt đầu chậm lại, khuân mặt với ánh mắt đay nghiến và những vết thương bắt đầu rách miệng

Tôi đứng dậy nhìn thẳng lên trời hít một hơi thật sâu.

 Chào kiểu nhà binh.

- 25 người ở lại, ghi họ tên, gia đình, quê quán. Rồi đưa lại cho tôi. TẤT CẢ NGHE RÕ !!!! di tản khỏi đỉnh đồi, mang cả thương binh và vũ khí nhẹ.

- Marie, Red cố gắng cầm chân bọn chúng rồi rút lui đợt cuối.

Cứ thế cuộc di tản tiếp diễn... Cho đến khi tôi đứng cùng Red và Marie dưới chân đồi. Tiếng súng trên đỉnh đồi vẫn vang lên nhưng đang thưa dần sau mỗi phút. Chiếc SU-35 bay qua. 

Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ còn ngọn lửa bao trùm lấy đỉnh đồi, cột khói hình nấm bốc lên. Không còn một âm thanh ngoài tiếng nổ, tất cả sự chú ý đều hướng đến vụ nổ. Âm thanh vụ nổ lấn át hết mọi âm thanh của chiến trường,...
Và... Chúng tôi cũng sẽ lấn át kẻ thù như thế. Trận này nhất định phải thắng, sự hi sinh của các anh sẽ không vô ích. Gia đình các anh tôi sẽ lo đầy đủ.

Buộc chắc vết thương vẫn đang đẫm máu trên cánh tay. Giương cao thanh kiếm lên trời.

- PHẢN CÔNG !!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net