Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần, mọi việc ở tiền tuyến được sắp xếp ổn thỏa. Tuyết cũng đã bắt đầu rơi được mấy ngày. Hiện tại chúng tôi đang ngồi cùng nhau quanh lửa trại, trước đó mỗi người một công việc phân tán khắp nơi, đây là lần đầu chúng tôi quây quần sau một thời gian dài chiến đấu. Những đốm lửa nhỏ nổ tí tách trong bầu trời tuyết nhẹ nhàng rơi, những dải cực quang như những dải lụa xanh uốn lượn trên bầu trời. 

- Vậy là cuối cùng cũng được nghỉ ngơi nhỉ ?

Vừa nói tôi vừa giơ điện thoại lên chụp ảnh cực quang.

Marie tựa cằm nhìn hành động của tôi.

- Cậu có vẻ hứng thú với cực quang nhỉ ?

- Ôi chao. Marie hiểu được tâm ý người khác mà không cần hỏi kìa.

- Tôi vẫn luôn như thế mà, cậu nói gì lạ vậy ?

Yep, đương nhiên cô ấy không nhận ra rồi, nhận ra thì đã không như vầy. A

- Không có gì, mà đúng là t có hứng thú thật, đây là lần đầu tôi thấy cực quang mà?

- Lạ nhỉ, mùa đông nào chả có.

Tôi nhìn qua mọi người để xác nhận.

Tanako nhìn t gật đầu.

- Đúng rồi đó, cả vùng đất phía Nam này mùa đông nào cũng sẽ xuất hiện, tuy không thường xuyên nhưng ít nhất một lần mỗi mùa. Trước đây em sống ở vùng như nào vậy ?

- Em sống ở khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa. Đại khái là nắng nhiều, mưa nhiều, rừng thì dày đặc, có hai đợt gió chính trong năm mang đến các thay đổi về thời tiết.

Cũng thật là lạ khi sinh ra ở nhiệt đới mà đột ngột chuyển đến đây mà minh lại không thấy lạnh gì cả, cảm giác thời tiết rất thoải mái như quen từ lâu. Nhiều thứ ngoài tầm hiểu biết quá rồi giờ chả buồn ngạc nhiên nữa.

- Ohh, nếu thế thì khá giống vùng của Công quốc Mutumnia và một phần Giáo triều Tayhostia ở vùng phía Bắc. Phong cách kiến trúc họ khá khác biệt, họ thích các họa tiết rồng, nhưng khác với rồng ở đây, của họ là rồng thân dài như rắn và bay không cần cánh.

- Hmm... nghe thân quen đấy, có lẽ nếu có thời gian em muốn đến đó thử xem.

- Thế à, chị cũng muốn đến đó khá lâu rồi.

- Tôi (Em) cũng thế !!! x2

Marie với Kirai đồng thanh.

Gì thế, bộ ở đó có gì thú vị lắm à mọi người ai cũng muốn đến vậy.

- Vậy thì đến lúc đấy mọi người đi cùng nhau là được.

Nyoko cười khổ.

- Haha. Tôi thì còn việc nước, lại còn là công chúa nên tự do đi lại qua nước khác là không được rồi. Mọi người thích ghê.

Hachi vỗ vai em gái mình rồi nói :

- Không sao đâu, với quyền lực của anh thì tạo một chuyến thăm hữu nghĩ cũng đâu khó.

- Anh phân biệt việc công và việc tư giúp em là được.

Anh ta có vẻ nuông chiều em gái mình ghê nhỉ. Khéo khi phải chọn lợi ích quốc gia với lợi ích em gái anh ta chắc chắn chọn em gái không cân nhắc. À mà việc đó đã xảy ra rồi mà, anh ta đặt cược vào mình vì lợi ích em gái đấy thây. Thật hiếm có một người như thế trong hoàng tộc ha. 

- Mà chú Makarov này, chú qua Việt Nam đợt năm nào thế  ?

- Đợt năm 1999-2002, về nước được một năm thì bất ngờ bị dịch chuyển qua đây.

- Hm?? Cháu mới qua đây chưa nổi năm, mà lúc cháu qua là 2018.

- Thế chắc chẳng quan trọng thời gian bên chúng ta sai lệch ra sao rồi. Ta mới qua đây được hơn năm thôi. Riêng việc dịch chuyển qua đây đã ngoài tầm hiểu biết rồi nên giờ thêm cái này cũng chẳng gì lạ.

Liệu mình có gặp thêm những nhân vật lịch sử bên trái đất không nhể ? Hơn nữa cũng có rất nhiều vụ biến mất bí ẩn, như vụ 800 quân Anh vào năm 1915, nhóm người biến mất tại Stonehenge sau khi bị sét đánh, nữ phi công Amelia Earhart,... Thật thú vị biết bao nếu gặp được.

- Hachi, phiên cậu tìm kiếm thông tin về những người xuyên không nha. Những kiểu người có kiến thức, trang phục kì quái và không hề có quá khứ ý.

- Ừ, cứ để đó cho tôi.

Kirai bỗng nắm lấy vạt áo tôi rồi ngước nhìn.

- Anh muốn tìm đầu mối để trở về à ? anh muốn rời đi sao ?

Aizzz.

Tôi xoa đầu Kirai.

- Không đâu, anh chỉ cảm thấy thật thú vị xem họ là ai, nhớ đâu lại có một người tương lai đối với anh thì sao.

Cơ mà, nếu có một ngày, tôi có thể trở về, nhưng không được đem theo ai và cả không thể trở lại. Lúc đấy t biết đưa ra lựa chọn nào đây. Mong là chuyện đấy sẽ không xảy ra.

- Thế sao, vậy thì tốt quá.

Em ấy vẫy tai, vẫy đuôi rồi nằm gối lên đùi tôi cười tủm tỉm.

Mọi người lại bắt đầu mỗi người một chủ đề bàn tán với nhau. Vì hôm nay có thể coi là một buổi ăn mừng, nên t đãi họ khá hào phóng. Một bữa tiệc BBQ với thịt bò hảo hạng nhất, và đồ uống theo yêu cầu vì dù sao t cũng từng là Bartender, Barista bán thời gian. Hôm nay chỉ có Red là lần đầu được ăn đồ ăn phong cách thế giới khác nên nãy giờ cô ấy chỉ có ăn và nghe chuyện. Qua các loại đồ uống thì có vẻ cô ấy thích đồ đá xay nhất, trong đó đặc biệt là Oreo Ice Blended

- Nhìn lửa trại thế này, t lại nhớ đến một người tôi biết trước khi tới đây rất thích những buổi quây quần nói chuyện bên lửa trại nơi hoang dã như vầy.

Mấy cô gái tự nhiên ngừng nói chuyện quay qua nhìn tôi ?

Bộ mặt tôi dính gì à ?

Red cuối cùng cũng tạm ngừng ăn và hỏi tôi:

-Ohh, cô gái nào khiến anh vừa nhắc đến là cười tươi thế không biết.

- Này, t vẫn chưa nói là gái hay trai mà

- Nhưng là gái đúng không.

-....... Ừm... đúng là gái. Bắt buộc phải kể à ?

Mấy cô ấy đều cùng nhau gật đầu.

- Gì mà mọi người nghiêm túc vậy, cũng có gì quan trọng đâu chứ. Cô ấy là một cung thủ lớn tuổi hơn tôi đôi chút, là một người tốt bụng và chu đáo, rất thích những buổi tụ tập trò chuyện quanh lửa trại như thế này. Cô ấy từng cùng những chiến binh của mình bảo vệ khu rừng bất tận cho đến khi cô ấy mắc phải một căn bệnh mà cả thế giới kì thị và chưa được phổ biến cách chữa. Sau khi rời khỏi khu rừng, cô ấy đã lang thang một thời gian dài. Cô ấy không giỏi về đồ điện tử, có thể nói là tồi tệ, cô ấy luôn tránh sử dụng chúng dù qua bao năm. Phải chịu đựng những khó khăn của thế giới hiện đại và chứng kiến mọi người sợ hãi căn bệnh cô ấy mắc phải đến mức nào. Tuy nhiên không điều gì trong số đó khiến cô ấy mất niềm tin. Cuối cùng cô ấy đã tìm thấy RI, nơi t làm việc như một chiến lược gia và cô ấy muốn được làm việc ở tiền tuyến trong khi được điều trị. Có thể nói, nơi t làm việc là một nơi duy nhất tiếp nhận tất cả bệnh nhân mắc căn bệnh đó để chữa trị và không hề có sự kì thị phiên diện. Và đương nhiên, khi cô ấy đến, cô ấy đã bị sốc văn hóa. Điều đó nghĩ lại làm t vẫn buồn cười.

Marie chạy qua ngồi cạnh tôi và hỏi:

- Nhắc đến cô ấy điều gì khiến anh nhớ nhất ?

- Hmm... có lẽ là khi cô ấy trêu tôi, khi gặp rắc rối về đồ điện tử khi làm phụ tá của tôi. À... và đặc biệt là hai câu nói: " Em sẽ luôn luôn hỗ trợ và bảo vệ anh", " Ở bên anh em như đắm mình trong nắng xuân. Thật ấm áp, thật thoải mái."

-Thế bây giờ việc chữa trị của cô ấy đã xong chưa ?

- Vẫn chưa, dù không có tôi thì t nghĩ đội ngũ y tế vẫn hoạt động, sẽ có người thay thế công việc của t và làm mọi thứ tiếp tục. Nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bất ngờ Tanako đấm vào vai tôi.

- Không !! mọi chuyện chả ổn tí nào. Cậu dễ dàng từ bỏ vị trí của mình vậy à, cho dù về công việc có thể thay thế. Nhưng đối với cô ấy cậu chỉ có một và không thể thay thế. Đồ ngốc !!!

- Nhưng khi làm việc t đều đeo mặt nạ mà. Sẽ thay thế được thôi.

Lúc này thì tất cả mọi người đều đấm tôi.

- Đồ đầu gỗ. Cô ấy sẽ nhận ra tính cách thay đổi ngay.

Ehhhh. Tôi có nên nói với họ đó chỉ là game gacha t đang chơi khi ở trái đất không nhể, mà họ có hiểu khái niệm về game không ta. Đó chỉ là một nhân vật trong số hai game gacha tôi chơi, để tôi mà kể hết không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Riêng chỉ có ông Makarov nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Tôi lẩm nhẩm phía ông ấy rằng đó là game và ông ý chỉ gật đầu một cái rồi cười trừ.

Nyoko thở dài rồi ném miếng thịt vào vỉ nướng.

- Thiệt tình, t thấy khổ thân cho cô ấy quá.

- Tôi có một bức ảnh cô ấy này, muốn xem không ?

- Có!! x4

Tôi mở điện thoại ra và cho mọi người xem, và đương nhiên đó là fan art mà t lưu vào điện thoại rồi.

- Quào, xinh thật đấy, mắt xanh biếc, da hồng hào khỏe khoắn, tóc nâu mượt. Tâm ý của cô ấy bị em vứt đi mất thật đáng tiếc.

- Cô ấy có tai ngựa kìa, tôi nhớ tộc này đã từng sống dưới quyền cai trị của tổ tiên tôi, nhưng đã rời đi rất lâu rồi, trăm năm nay chả có tin tức gì cả.

Marie xem xong thì thử bắt chước tư thế trong ảnh, Kirai thì tự thở dài nhìn xuống ngực mình.

Red liệc nhìn qua bức ảnh rồi nói:

- Em từng nhìn thấy cô ấy ở trung tâm rừng đại ngàn phía Bắc đó.

- Ehhh? không thể nào, sao có thể chứ ?

- Thật mà, giống hệt. Nhất là cái đoạn tóc trắng ngay trước trán.

Haha, không thể nào đâu nhể, đến nhân vật trong game mà cũng xuyên không được thì có quá khủng bố rồi đấy, chắc có lẽ là trùng hợp thôi. Không thể nào xảy ra đâu.

Marie gõ gõ vào vai tôi.

- Cậu mới rời đi chưa lâu, liệu bệnh của cô ấy khỏi chưa.

- Hmm... điều đấy đúng là đáng lo đấy, nhưng có thể thời gian xuyên không của cô ấy khác t, mong là đó là khoảng thời gian đó bệnh đã được chữa khỏi.

Sau đó chúng tôi tiếp tục buổi tối ăn uống no say cùng trò chuyện bên ánh nữa. Ngày mai cả nhóm sẽ lại phải đến thủ đô vào hoàng thành. Mong là sẽ không gặp phải rắc rối mới nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net