Phần 1: Cầu Chị Ế Chồng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xách cái bịch lên."

"Hả?"

Moon Byul quay lưng, đần người. Đang kêu mình đó hả?

"Chị gọi tôi sao?" Cô chỉ vào ngực mình.

"Hay tôi đang nói chuyện với ma?"

Nói chuyện không lọt lỗ tai chữ nào.

"Chị gọi tôi, cái gì?"

"Xách cái bịch rác lên." Nàng chỉ vào có bọc đen nằm trong góc sân.

"Tại sao?" Cô hất mặt, muốn gây sự hả? Tôi chơi tới bến!

"Mang ra đầu đường mà để, không có để trong này." Nàng khoanh tay trước ngực.

"Để ở đây thì chị sẽ bị khó tiêu à? Cô cũng hất mặt, "Chiều rồi hẳn mang ra có sao đâu?"

"Tôi không thích, mang đi ngay bây giờ! Bộ không biết cái gì gọi là nhà cửa sạch sẽ à?"

"À, ra là vậy." Cô làm bộ nghĩ ngợi.

Lát sau liền lên tiếng: "Sạch sẽ thì cũng tốt, nhưng mà vẫn ế chồng."

Nói xong liền ngoảnh mông đi liền một mạch lên lầu, chơi được chị ta một vố hả hê quá thể!

Nàng cứng người mất cả phút, tên kia đã đi từ đời kiếp nào rồi nhưng nàng vẫn chết trân dưới sân.

Nói tôi ế chồng sao?

"Moon-Byul-Yi".

Từng âm tiết phát ra đều đậm mùi căm ghét, hận không thể bóp nát được một lần.

Tiếng răng nghiến ken két cũng làm người ta hoảng sợ.

"Sao hả? Cô Kim Yong Sun?"

Moon Byul từ trên lầu nhìn xuống từ ban công. Cô quan sát nàng từ lâu, cảm thấy rất vừa bụng trước bộ dạng tức đến phát khói ấy.

Cô vẫy vẫy tay chào, miệng nở một nụ cười tươi sáng, tươi sáng đến nỗi làm Yong Sun muốn chạy thẳng lên đó rồi đạp xuống một phát không thương tiếc.

Đợi đó, nghĩ tôi để yên cho mà sống à?

Nàng nở ra một nụ cười bí ẩn, xem chừng đã nghĩ ra trò để dập tên ròm ấy tơi tả.

"Sống trên đó tốt chứ bé thuê nhà? Điện nước vẫn ngon lành ha?"

Nàng vẫy tay chào lại, môi nở thêm một nụ cười tươi sáng khác đáp trả.

Rồi nàng quay vào trong nhà, đóng sầm cửa.

Chuẩn bị đi Moon ByulYi.

Moon Byul cảm nhận được một sự đe dọa nhè nhẹ đang lửng lơ xung quanh trong không khí.

"Chị ta sắp giở trò."

Phải, cái đó cô biết.

Nhưng trò gì, thì cô không biết.

"Nhưng mà làm gì được tôi chứ? Tôi có trả tiền nhà đầy đủ nha!" Cô nói to.

Nhưng nàng có nghe được đâu.

Càng nghĩ càng bồn chồn.

Cô cắn cắn môi dưới, chị mà dở ra cái trò gì chơi tôi, tôi trù chị ế chồng cả đời!

____

"ARHGGGGG KIM YONG SUN!"
Tiếng gào thét phẫn uất trong nhà tắm gầm lên, to đến mức ở tầng dưới còn nghe rõ mồn một. Vậy là rất tốt nha!

La to như vậy, làm cho người đang cô đơn ăn cơm một mình như nàng cũng bất chợt nở một nụ cười hạnh phúc. Tốt quá đi chứ.

"Tôi đang nghe đây Moon ByulYi, gọi tôi sao?"

Nàng vừa gắp một miếng kim chi, chưa vội ăn, ngắm nghía nó như là người tình đang nằm trên đũa, hương thơm hấp dẫn, mùi vị lại cay nồng. Cực phẩm, cực phẩm. Quả đúng như người đời nói, tâm tình tốt thì ăn uống mới thấy ngon miệng.

Càng ngon miệng hơn, khi nàng nghĩ đến cảnh Moon Byul đang tức điên lên trong nhà tắm, được tưới đẫm bởi làn nước mát lạnh, mát lạnh dưới thời tiết 10°C.

Thật tình, sao lại ngon đến mức này cơ chứ!

Yong Sun cắt nước nóng nhà Moon Byul rồi.

Chuyện này chắc ai cũng biết.

Một ngày, hai ngày, lại ba ngày, rồi một tuần. Nước sao mà vẫn cứ lành lạnh như thế nhỉ?

Nghĩ tôi sẽ đi cầu xin chị mở nước à, nằm mơ đi!

Cô nghĩ, trong lúc đang cuộn tròn dưới lớp chăn dày, nhiều lớp chăn dày.

Run lên bần bật.

Và chảy nước mũi.

Sốt nữa.

Tôi ghét chị, đồ ế chồng. Chị-sẽ-không-có-ai-thèm-hốt. Có cho không cũng không ai thèm!

Moon Byul hắt xì, cái mũi nghẹt cứng.

Yong Sun ở tầng dưới cũng bất giác hắt xì.

Ốm thì ốm nhưng rác thì vẫn phải mang đi. Moon Byul tay xách hai túi rác, từng bước lê lết xuống lầu.

Cùng lúc đó, Solar đang ngồi ngoài sân gọt lê. Thời tiết hôm nay không tệ, nắng làm cho ấm lên một chút. Nên nàng cao hứng muốn ra sân ngồi thư giãn, còn có trái cây ăn vui miệng nữa. Hoàn hảo, cuộc sống đơn giản, vui vẻ như vậy thật là đúng ý.

Nhưng cái thân hình tong teo kia bỗng xuất hiện thu hút nàng. Mấy ngày rồi không thấy ló mặt ra khỏi nhà, tưởng luyện kim đơn ở trên đó luôn rồi chứ.

Chọc ngoáy Moon Byul là chuyện thường ngày. Nhưng mà nghĩ lại thì có chút không ổn. Cái gì không ổn ta?

"Thôi chết! Quên mở nước!"

Yong Sun bịt miệng, mở to mắt thảng thốt. Định cúp nước nóng một ngày mà loay hoay công chuyện lại quên mở lại một tuần rồi!

Moon ByulYi tắm nước lạnh một tuần rồi, dưới thời tiết thế này. Người được tắm nước nóng như nàng làm sao mà hiểu được chứ?

Yong Sun bất giác rùng mình, khẽ liếc nhìn con người gầy gò ấy, tay cầm túi rác trắng bệch, cái lưng khom khom và bộ đồ rộng thênh thang.

Ở bên ngoài lâu chút chắc gió sẽ thổi bay đi mất.

Trời ơi...

Tại ai chứ?! Còn kêu trời!

Nàng nhìn theo Moon Byul cầm túi rác đi thẳng ra đầu ngõ, không thèm ngoảnh mặt, không thèm nói khích như thường ngày.

Chắc là giận rồi.

Tôi quên thôi mà.

Quên của nàng làm người ta ốm liệt giường cả tuần rồi, quên sương sương thôi mà đã vậy đấy.

Moon Byul trở vào trong, gương mặt thất thần lạnh lẽo không quan tâm ai, một đường đi thẳng lên lầu. Tiếng cửa đóng sầm lại làm Yong Sun giật bắn mình.

Người này cũng có giây phút đáng sợ như vậy.

Đương nhiên, chắc chắn là lạnh lẽo hơn nước tắm nàng bang cho rồi.

Chiều hôm ấy, Moon Byul ren rén mở vòi sen, dè dặt đưa ngón chân cái vào thử nước. Nhắm mắt chuẩn bị đón chờ "dòng nước thánh" trời bang nhưng chợt nhận ra nước đã nóng trở lại rồi!

"Ha...ha...bộ cũng biết sợ nghiệp đè ế chồng hay sao mà..."

Cuối cùng cũng được tắm nước nóng. Cô không biết là mình có khóc dưới làn nước ấy vì quá hạnh phúc hay không.

Nước mắt hòa chung với nước tắm ấy, hình dung như vậy.

Nhưng ốm thì vẫn chưa khỏi. Làm sao khỏi ngay được, dư âm vẫn còn vang vọng mà.

Có tiếng gõ cửa, Moon Byul khó nhọc bước ra.

Cửa mở.

"Chào...em."

Ai mà quen quá, quen như là CHỦ NHÀ KIM YONG SUN VẬY!

Bộ dạng này là gì đây, Moon Byul nhìn từ trên xuống dưới. E thẹn dè dặt cắn môi, hai chân dí vào nhau, còn không dám nhìn thẳng cô nữa. Kinh ngạc, như vầy là sao đây?

"Cho em đó."

Nàng vung hai tay, giơ quả dưa hấu ra trước mặt Moon Byul. Một phát hoàn hảo vào ngay chóp mũi cô, cô lãnh trọn quả dưa hấu theo đúng nghĩa đen!

"Trời đất! Xin lỗi em, xin lỗi em, thật sự xin lỗi, chị không cố ý..." Nàng cuống lên, để quả dưa sang một bên, ra sức xoa xoa mũi cho Moon Byul.

"Đau quá..." Cô chỉ biết nhắm mắt rên rỉ, định giết tôi à?

"Khoan đã...em...nóng vậy." Nàng khựng tay, chầm chậm nói.

Một tình huống khó xử, như vầy khó nói chuyện lắm nha.

Moon Byul im lặng, im lặng là biết rồi nha~

Tại ai vậy hả Kim Yong Sun?

"Chị...chị...xin lỗi..."

Có giây phút nào Yong Sun hạ mình thế này không?

Không, không bao giờ!

"Em...đừng ăn cái này! Không được!" Nàng hớt ha hớt hải ôm quả dưa vào lòng.

"Gì đây? Cho rồi mà?"

"Dưa hấu có tính hàn, đang ốm thì không được ăn! Lúc khác chị lại lên, giờ chị...chị phải đi trước đây!"

Nói xong thì phóng thật nhanh xuống lầu.

"Đi từ từ coi chừng té!" Moon Byul lớn tiếng gọi theo nhưng người kia đã khuất bóng.

Cái gì? Mình vừa nói cái gì?

Cô ôm mặt thảng thốt, mới bảo chị ta đi cẩn thận á? Không...thể...nào.

Yong Sun lao thẳng vào trong nhà, đóng sầm cửa lại rồi áp lưng vào cửa, thở hổn hển. Tâm trí không ngừng gợi nhắc việc làm tội lỗi mà nàng đã gây ra.

Cả tuần ở trong nhà, ốm nặng thật rồi...

Yong Sun ôm mặt, ngu ngốc ngu ngốc.

____

Nấu canh mang lên thì nói như thế nào? Chị nấu một ít canh nóng, em ăn cho mau khỏi ốm~. Không được! Ngượng chết mất!

Hay là... Ăn đi! Không thôi ngất xỉu trên này không ai trả tiền nhà cho tôi!

Trời ơi cũng không được, thô lỗ như vậy ai mà nhận chứ?

Yong Sun thơ thẩn đi vào con đường nhỏ dẫn về nhà, trên tay là đồ mà nàng mua về định nấu một nồi canh nóng cho Moon Byul, coi như là xin lỗi.

Đèn đường mấy hôm nay đứt bóng, nên đêm xuống là tối thui, phải mò mẫm mới đi được, phiền chết đi được.

"Nè em gái!" Một giọng đàn ông kêu lên.

Nàng quay mặt ngơ ngác nhìn.

"Đi chơi với bọn anh không? Đi chơi với bọn anh vui lắm, bọn anh còn có rượu nữa nè, rất nhiều rượu haha...haha..." Vài người đàn ông lè nhè, đi đứng xiêu vẹo không ngừng tiến tới gần Yong Sun.

Nàng run run, nhìn quanh nhưng chỉ có nàng và bọn chúng, đường thì tối mịt. Nàng sợ lắm, làm sao đây? Ai đó giúp với.

Nàng run rẩy lục tìm trong túi áo khoác, điện thoại ở nhà mất rồi. Mắt nàng rưng rưng.

"Đừng đến gần! Tôi sẽ la lên đó!" Nàng hét.

"Em gái xinh đẹp nói chơi nghe vui quá. La lớn lên đi em ơi haha...haha."

Nước mắt nàng chảy thành dòng.

Moon Byul...

Bất giác tâm trí nàng gọi tên người ấy, nàng chỉ có người ấy mà thôi, cứu chị.

Những tên đàn ông dơ bẩn cứ dấn tới gần hơn, quá gần rồi. Mắt nàng nhắm chặt, nước mắt thi nhau chảy xuống.

"YA CÁI THẰNG KHỐN NÀY!"

(Còn tiếp).

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC