Phần 2: Có Chút Bối Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trầm lớn đánh thức Yong Sun, nàng bần thần hé mắt. Đám đàn ông trở nên hỗn loạn.

"Đứa nào vừa đánh tao arghhh đau quá đi mất." Một tên gầm gừ.

Người có giọng nói trầm lớn bắt lấy tay nàng, siết thật chặt.

"Yong Sun chạy, chạy!"

Nàng bất giác làm theo, rất tối nên cũng không nhìn thấy rõ mặt.

Nhưng giọng, chính là giọng của Moon Byul.

Là Moon Byul, là Moon Byul.

Là em, thật sự là em rồi.

Moon Byul kéo tay nàng rồi cả hai cuồng chân chạy hết tốc lực.

Cả hai lao vào màn đêm không dám ngoái đầu nhìn lại. Đằng sau vẫn còn tiếng người la hét lục sục họ.

"Chìa khóa, chìa khóa đâu rồi?" Tay nàng run lẩy bẩy tìm cách vào nhà.

"Nhà em, nhanh lên!" Moon Byul kéo nàng chạy lên lầu, cô định đi vứt bịch rác nên vẫn để cửa không khóa.

Cửa đóng lại, cả hai hì hục thở. Yong Sun thất thần nhớ lại chuyện lúc nãy, mắt nàng vẫn còn ướt đẫm, vài dòng nước đã khô đi.

"Chị...chị." Moon Byul lây nàng.

Yong Sun yếu ớt đưa mắt nhìn Moon Byul, cả người lẩy bẩy đứng không vững, nàng vẫn chưa hoàn hồn.

"Không sao...không sao đâu, chị an toàn rồi."

Moon Byul dè dặt chạm mấy đầu ngón tay lên vai nàng, vỗ nhè nhẹ. Cô không biết mình đang thực sự làm gì nữa, chỉ biết rằng, người cần xoa dịu thì cô sẽ ra sức xoa dịu.

Bên ngoài gió thổi mạnh, mấy cánh hoa lũ lượt lìa cành, số thì đáp xuống mặt đất, số thì bay vút lên cao. Con đường vắng tịch mịch, không còn ai.

Trong nhà, cảnh tượng dịu dàng bỗng làm người ta cảm thấy dễ chịu. Sự huyên náo thường ngày đã biến mất, nhường lại không gian cho sự ấm cúng tự nhiên lan tỏa.

Yong Sun mím chặt môi, hai bàn tay siết chặt, không chút do dự, không chút nghĩ ngợi lao vào vòng tay Moon Byul. Gió bên ngoài càng rít mạnh hơn.

Nhưng ai quan tâm chứ, họ đã có nhau.

Moon Byul phút chốc ngỡ ngàng vì cái ôm không được dự báo trước. Cô chớp mắt liên hồi, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Yong Sun ngả đầu lên vai cô, siết chặt vòng tay, nàng nấc lên làm cả người run bần bật.

"Cảm ơn em...thực sự cảm ơn em..." Nàng nói đứt quãng trong tiếng nấc.

Tại sao?

Tim mình...tim mình...

Moon Byul bất giác thở gấp, những lời nàng nói, nước mắt của nàng, cái ôm siết này, có nghĩa là gì? Tại sao mình lại cảm thấy lạ quá?

Moon Byul nhìn xuống đôi bàn tay mình. Nó đang lơ lửng trong không trung. Rồi cô mơ hồ cảm nhận được một điều, trái tim Yong Sun có phải cũng đang dồn dập như chính cô hay không?

Đôi bàn tay này, mình biết phải làm sao rồi.

Moon Byul khẽ khàng chạm tay vào lưng Yong Sun, có một chút ngượng ngùng. Cô vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy ấy, thì thầm:

"Đã không sao rồi, em ở đây rồi, đừng sợ." Cô ấn nàng vào sâu trong lòng, một chút cũng không muốn buông.

Dù cảm thấy rất đỗi kì lạ khi cả hai rơi vào tình cảnh này, nhưng Moon Byul biết đây là điều tốt nhất.

Yong Sun buông Moon Byul ra sau một hồi thổn thức, nàng đã phần nào bình tĩnh.

Giờ đây, sự khó xử bắt đầu len lỏi đôi chút.

Moon Byul tiếc nuối hơi ấm ấy, một chút nữa không được sao?

Cô nhìn quanh để kiếm chuyện nói, cô chỉ vào cái túi nhỏ, "Cái gì vậy chị?"

Hiếm khi cô nói chuyện với nàng mà lại nhỏ nhẹ đến vậy.

Yong Sun nhìn theo, bất giác đỏ mặt, "Là để...nấu canh."

"À, canh nóng sao? Thời tiết này ăn canh nóng ổn lắm đó, chị đang định nấu cơm hả?"

Nàng mím môi, nhìn xuống mũi giày, hai má đã đỏ lại càng đỏ hơn, kì lạ quá, sao mình...nàng nghĩ.

"Là cho em." Nói xong càng cảm thấy ngượng hơn.

"Hả?" Mắt cô mở to, "Cho em cái gì?"

Nàng lúng túng chỉ vào cái túi, "Chị định nấu canh cho em, chị...chị nghĩ em đang ốm, ăn canh nóng mới mau khỏi, chị muốn nấu rồi...mang cho em." Nàng cố nói nhanh, đến cuối lại nhỏ giọng.

Arghhh mở cửa chạy ra khỏi căn nhà này ngay, ngượng chết mất thôi!

Moon Byul không biết mặt mình có đang hồng lên hay không nhưng cô có cảm giác nó rất nóng.

Cô mím môi, cố giấu nụ cười.

Thích...mình đang thích sao?

"Chút nữa là gặp chuyện rồi, vì em mà khổ sở như vậy, chị thật là, không cần phải-..."

"Moon Byul, chị xin lỗi."

Nàng cảm thấy rất hổ thẹn, rất tội lỗi mỗi khi nhớ lại. "Chị thề! Chị thề là chị không cố ý, thật là ra là...một chút thôi. Nhưng mà, tại chị quên bén mất...nên mới cúp nước cả tuần...tha lỗi cho chị."

Yong Sun trông như sắp khóc, lòng ngực nàng cảm thấy rất tức, cổ họng còn nghẹn lại.

Vì thương Moon Byul ốm nặng sao?

Em ấy người đã gầy nhom, ốm nặng như vậy rồi làm sao sống nổi đây, là tại mình hết.

Vậy mà...vẫn cứu mình, vẫn lo cho mình.

Byul...

Nàng khóc to hơn. Từ nãy đến giờ, nàng khóc vì sợ là một phần, còn khóc vì thương cô là nhiều phần.

Trái tim Moon Byul nghe được những lời này, không ngừng bồi hồi trật nhịp. Lạ quá. Cảm thấy rất êm tai, lại còn rung động nữa.

Nhưng mà, nhìn kĩ hơn thì, chị ấy xinh quá, khóc lại càng xinh, người gì mà...

Moon Byul mất cả phút để ngắm nhìn dáng vẻ nữ tính ấy, trong lòng không ngừng muốn tiến tới nối lại cái ôm.

Mình đang...khen chị ấy xinh đẹp sao?

"Chị muốn xin lỗi sao?" Cô hỏi.

Nàng gật gật, tay lau nước mắt.

Làm vậy...nhìn còn dễ thương hơn nữa!

"Vậy thì nấu đi, nấu ở đây, em ăn ngay lúc còn nóng thì sẽ lập tức khỏi bệnh." Cô cầm cái túi lên, huơ huơ trước mặt nàng.

____

Nồi canh nghi ngút khói được mang ra bàn, Moon Byul giương mắt nhìn theo Yong Sun, người con gái đang mang tạp dề, tóc búi lên cao.

Xinh đẹp xuất sắc.

Sao mình cứ khen chị ấy, mình...

Tới nghĩ cũng không ra.

"Em ăn đi, ăn lúc còn nóng là tốt nhất." Nàng kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

"Chị cũng ăn đi." Cô cười nhẹ.

"Chị đâu có ốm." Nàng chớp mắt.

"Trời lạnh như vậy còn ra ngoài, khóc nhè nữa, mũi đỏ cả lên rồi kìa." Cô tự nhiên đưa tay gõ lên chóp mũi nàng, "Còn bảo là không ốm."

Cả hai chợt hóa đá.

Moon Byul vừa làm gì cơ? Nựng yêu nàng à?

Tôi điên mất rồi, cả hai cùng nghĩ.

Mắt cô nhìn một hướng, mắt nàng nhìn một hướng, nhìn đâu cũng được, miễn đừng nhìn trúng đối phương.

Quang cảnh này, có chút quen quen. Có phải là cảnh một cặp đôi hạnh phúc đang tận hưởng bữa cơm cùng nhau, trêu đùa rồi còn nựng yêu nữa.

Điên thật rồi!

"Ăn...ăn thôi chị. Ăn...ăn kẻo nguội mất." Cô lóng ngóng cầm đôi đũa lên, "À không không, muỗng...muỗng mới phải, ăn canh phải dùng muỗng."

"Ừ...ừ đúng, ăn canh phải dùng muỗng." Nàng không dám nhìn cô.

Cứ như thế, từng giờ trôi qua đều để lại trong lòng họ những kí ức đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất.

Hai con tim rung động khó nói thành lời, từng chút, từng chút một hướng về phía nhau.

Vậy là từ trước đến giờ, Kim Yong Sun ế chồng không phải là vô lí, Moon Byul Yi quái gở cũng không phải là bất thường.

Thuê trúng ngay nhà cái người khó chịu ấy, cũng không phải là ngẫu nhiên.

Mà là định mệnh.

Họ đã đợi, để được dành cho nhau.

Tiền nhà có được thanh toán bằng tấm chân tình không?

HẾT.

Từ tác giả:

Nếu bạn đã đọc đến đây, thì xin hãy nhận một lời cảm ơn chân thành từ mình.

Nhân tiện,
Bạn có nhớ bài nhạc phim Goblin mà các chị nhà ta đã hát không? Mình nghĩ đến nó trong lúc viết twoshot này. Mình mong bạn sẽ nghe nó sau khi đọc xong, có thể sẽ giúp bạn cảm thấy cuộc sống này đáng yêu hơn.

Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC