117. khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





khoảng cách giữa hai người rộng lớn đến chừng nào?

...

dũng 01:

'vừa vặn bằng một cái quay lưng. tao quay đi, lúc ngoảnh lại đã không còn thấy mày ở đó.'

.

mạnh 02:

'các em yên tâm, không gì có thể chia rẽ chúng mình.'

.

đại 03:

'hà nội tới nghệ an xa lắm. lúc đó, ai là người ôm mèo của em mỗi đêm?'

.

dũng 04:

'khoảng cách giữa chúng ta bằng một lời nói dối. mắt em đỏ hoe, nhưng anh hỏi đến lại bảo không có gì.'

.

hậu 05:

'có lẽ là bằng một sải tay. em vươn tay về phía trước là có thể chạm được anh, thế nhưng chẳng tài nào dám thế.'

.

trường 06:

'có lẽ là...'

'haha bằng mắt anh.'

'...'

'anh thanh ơi thôi mà, thôi nhanh lên đội trưởng bỏ đi rồi!'

.

duy 07:

'bằng bộ đồ ngủ đôi?'

'... thanh ơi bên tao cũng cần dịch vụ của mày!'

.

huy 08:

'khoảng cách giữa chúng ta, vốn chỉ là ba chữ: lương xuân trường.'

.

toàn 09:

'bằng cái màn hình máy tính.'

.

phượng 10:

'... không có? nếu có thì là vách ngăn phòng chúng ta ở câu lạc bộ.'

.

mạnh 11:

'luôn luôn, vĩnh viễn bằng đống đơn hàng chết tiệt của màyyyyy!'

.

chinh 13:

'chúng ta đều hiểu điều đó là gì mà?'

.

đức 14:

'khoảng cách địa lý vốn không quan trọng đâu, với em là thế. nắng luôn ở bên em, nên là em chỉ sợ mây đen, che lấp nắng của em đi mất.'

.

thanh 17:

'đã từng là mái tóc của anh...'

'...'

'giờ thì là lòng tự trọng nơi em. mà cái í thì em vứt rồi, nên giữa chúng ta không còn khoảng cáchhhhh.'

'... mặt dày!'

.

hải 19:

'em sẽ không nói là chiều cao đâu, sẽ không nói đâu.'

'... không sao, tao cúi xuống vừa tầm rồi.'

.

dụng 20:

'khoảng cách giữa chúng ta chỉ là một cánh cửa. anh luôn ở đây, nhưng lại không dám gõ. sợ em tránh mặt, hoặc sợ em cầm chổi đập anh.'

.

trọng 21:

'khoảng cách lớn nhất vĩnh viễn là sự lặng im. cả hai chúng ta đều im lặng vì không dám đối diện, phải chăng rồi mình sẽ mất nhau như thế?'

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net