62. những tin nhắn [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



những tin nhắn bị huỷ mà hải con tìm được trong điện thoại đội trưởng

'mày đi kiểu gì mà lao đầu vào cửa phòng thằng đức thế? mải tìm tao à, hehe...'

'đi đứng kiểu gì mà dẫm phải thuỷ tinh? tao sợ mày mò qua dẫm phải nên đã cố lết ra dọn gọn vào một góc rồi mà. huh, không lẽ tao say quá nên nhớ nhầm?'

'bỏ cái kiểu gặp ai cũng gào lên đau chân đi! cũng không được làm cái vẻ mặt thảm hại đấy! có ăn vạ thì chỉ được ăn vạ tao thôi chứ?'

'mấy hôm nay tao không phải cõng ai cả. chán ghê!'

'thằng kia! ai cho mày đu lên người chinh đen? láo quá rồi! tao mới không đả động tới có vài hôm thôi đã láo toét không coi tao ra gì!'

'mặc ấm vào! thời tiết đang dở hơi như mày đấy! ốm thì sao hả?'

'cứ kêu yêu tốn thời gian, thế mà giờ thừa thời gian rồi lại ngồi nuối tiếc.'

'tao đang đứng trước cửa phòng mày này, nhưng không dám gọi, nhưng không biết nói gì.'

'sao 3h rồi còn chưa ngủ? mai vừa tập vừa ngủ gật lại ngã thì sao?'

'quay lại phía sau đi, một chút thôi! giờ tao là người chạy theo mày này.'

'chúng ta quay lại như trước đây nhé, được không?'

'anh nhớ em.'

...

những tin nhắn công chúa gửi đi, nhưng người nhận không thể đọc

'thằng ngu! tao chửi mày ngu đúng không sai mà! đ*o ai cần mày chắn cho tao? nói rồi cơ mà, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa rồi.'

'sao mày vẫn chưa dậy? người ta lấy bao nhiêu máu của tao, còn bảo mày sẽ dậy sớm thôi. thế mà giờ mày vẫn chỉ nằm đấy!'

'trường có dấu hiệu tỉnh lại rồi, còn mày với thằng chinh... chúng mày nằm mãi không chán à?'

'dậy đi! dậy tao hát cho nghe này...'

'cây son mày dẫm hỏng của tao, tao cũng không bắt đền nữa.'

'không bỏ block cũng được mà. dậy đi! block nốt insts cho đủ bộ chứ!'

'ê ê! huy bảo mày dậy lấy HỘ nó chai nước. nhanh lên không nó giã chết mày!'

'chán thế! mấy hôm nay chẳng được ai dỗ. chán ơi là chán. người ta bỏ mình, người ta hết thương mình rồi.'

'ê! nằm đấy nha, tao đi sở thú với tuấn anh đây. baiiii!'

'đcmm'

'dậy đi!'

'tao sai rồi...'

'tao chưa từng nói yêu mày mà, dậy đi, tao nói đến khi mày điếc thì thôi!'

'tao không thích tuấn anh nữa rồi. tại mày ấy. tại mày cứ bám theo tao, làm tao quên mất nó!'

'tao thích được mày dỗ, thật mà! cho nên tao hay dỗi, dù nhiều khi tao cũng đ*o hiểu tao đang dỗi cái gì.'

'mày ơi...'

'dậy đi, được không?'

'tao nói yêu mày nè, không muốn nghe à?'

'xin mày!'

'làm ơn, đừng bỏ anh...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net