Chăm sóc Hitomi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hitomi cậu tỉnh rồi? " Akira bước vô phòng thấy Hitomi ngồi dậy nhìn nhẹ xung quanh. " Sao rồi có cần anh lấy gì
không? ".

Akira bước đến nhẹ nhàng ngồi kế bên Hitomi thì bất ngờ cô dang tay ra ôm lấy cậu một cách chậm rãi. Akira lúc đầu hơi bất ngờ nhưng thuận ý đưa tay cô vòng hết cơ thể cho cô ôm mình dễ hơn. Bình thường Hitomi khi còn Kim Quốc hay trêu ghẹo Akira thế này cậu sẽ chảy máu mũi. Nay do Hitomi bị thương mới tỉnh, khuôn mặt phờ phạc Akira hơi đau để ý Hitomi đang khỏa thân phần trên không một mảnh áo che thân, ngực cô căng tròn chạm ngực cậu.Akira lập lại câu hỏi cũ thì Hitomi lắc đầu nhè nhẹ.

Khoảng như vậy mười phút trôi qua không ai nói với nhau câu nào. Akira đưa tay vuốt tấm lưng Hitomi nhè nhẹ nói: " Chắc cậu đói rồi, để mình lấy chút đồ ăn cho cậu " thì đột nhiên Hitomi bấu lưng Akira khiến cậu nhói đau, quay xuống thấy khuôn mặt đang giận dỗi của cô.

" Ui....Sao vậy Hitomi cậu không khỏe sao ? Ái đừng bấu mình nữa " Akira lần nữa thấy Hitomi càng giận hơn, tay cũng nhéo mạnh hơn. Bình thường thì Akira sẽ đẩy Hitomi ra để thoát thân nhưng do hai người gần sát nhau nên hai bên nghe rõ nhịp tim của đối phương. Nhịp tim, rồi cả mạch tượng charka Akira thấy cô còn khá yếu nên mới không buông cô ra vì sợ cô ngã bị thương kinh động đến vết thương.

" Cậu không đói nên không muốn ăn? " Akira nói xong thì Hitomi bấu chặt hơn, một tay bấu trên lưng, tay còn lại trượt xuống ngang eo có dấu hiệu sắp ăn nhéo. Akira toát mồ hôi, cậu không biết Hitomi bị gì tự nhiên giận vô cớ lại còn nhéo bấu nữa, không lẽ bản thân nói sai gì ? Chắc chắn là không. Akira quả quyết như vậy.

" Mình nói sai gì phải không ? Á đau mà....." Hitomi vẫn không chịu ngưng lại tiếp thêm sát thương một lần nữa. " Một " Hitomi lên tiếng nhỏ chỉ có Akira nghe thấy.

" Một? Một giây? ".

Hitomi lắc đầu.

" Một lời xin lỗi ? ".

Cô vẫn lắc đầu.

" Một cơ hội nữa? ".

Hitomi lúc này gật đầu xem như đồng ý. Akira suy nghĩ nát óc xem mình làm sai gì mà cô giận. Akira nãy giờ suy nghĩ nhận ra cậu chỉ nói thôi nên chắc chắn cậu nói sai gì rồi. Chắn chắn như vậy. " Cậu muốn mình ôm cậu thôi? " Akira dồn hết câu trả lời cuối cùng.

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA đau quá..." Akira chảy cả nước mắt vì đau. Hitomi dùng sức lực của bản thân ra sức vòng hai chân ra phía sau nhanh chóng ra sức quấn chặt lấy cậu, tay nhanh lột luôn áo thun của cậu cuối người xuống cắn giữ chặt vào đầu ti nhỏ trên thân thể cậu. Phần eo và lưng có dấu hiệu bầm lên và rỉ máu. Ba nơi nhạy cảm nhất bị Hitomi tấn công không khoan nhượng. Akira muốn la nhưng để người khác vào thấy hai người cởi trần phần trên mắc công bị dính tội ức hiếp Hitomi.

" Mình không biết, mình không biết sai gì cả.......Tha.......THA MÌNH........THA ANH....".

Hitomi lập tức ngừng lại mọi hoạt động hành hạ! Akira thở dốc, cậu quay xuống nhìn cô thì thấy cô mỉm cười nhẹ, không còn giận. " Đậu xanh hóa ra là Hitomi muốn mình công nhận mình xưng hô với cô ấy như cặp đôi yêu nhau lâu năm. Làm mình tưởng...".

" Có cần làm vậy không em ? "

" Anh ý kiến? "

" Tất nhiên không rồi. Thôi anh lo cho em nãy giờ rồi chưa ăn tối, có đồ ăn nè chúng ta cùng ăn thôi ".

Akira cắn đủ mạnh ngón tay chảy máu đặt trên cuốn trục được mở sẵn, tay còn lại kết ấn.

Bang

Một tiếng nổ nhỏ cùng làn khói trắng tỏa. Sau đó hiện lên một chiếc hộp to rất đẹp. Akira mặc lại áo ngoài cho cô còn áo ngực xếp gọn một góc. Akira mở chiếc hộp ra, ba tầng toàn đồ ăn khá bắt mắt. Tầng một là những món ăn nhỏ gọn chia làm nhiều ô có sủi cảo, rồi há cảo các nhân khác nhau như thịt cua, heo, bò, tôm, bánh bao nhỏ, hoành thánh, màn thầu, bánh xếp áp chảo,....gần như full điểm tâm trung hoa. Tầng tiếp theo là món cơm chiên dương châu màu đỏ kèm những thức ăn nhỏ trên đó sắc vụn. Akira ngửi thấy mùi cà chua, trứng, bơ, xì dầu phảng phất trên cơm do Akira cũng biết nấu ăn khá ngon nhờ đọc cực nhiều sách cả kiếp trước lẫn kiếp này. Tầng cuối thì tráng miệng là bánh trứng, bánh dứa và kẹo hồ lô ?

Akira hơi nhíu mày nhìn hộp đồ ăn ba tầng đậm chất Trung Hoa. Nói đến sở thích ăn uống, Akira thích nhất là ẩm thực nhật vì nó có cảm giác mới lạ không quá chín, nước sốt đậm đà và bộ truyện Naruto truyền cho cậu sở thích này. Thằng bạn Shima thì thôi khỏi nói cực ghiền ẩm thực trung hoa vì những màn áp chảo đẹp mắt, món điểm tâm đa dạng, yêu cầu cao về mọi mặt như hình thức, mùi thơm khó quên như cách cậu tập trung mọi mặt trong kinh doanh. Còn Saza tuy tính tình khá phóng khoáng, nhưng lại tài dùng dao và điều khiển ngọn lửa điêu luyện, Saza nhận thấy ẩm thực pháp là phù hợp với mình với lại cậu có tài lẻ hay sáng tạo một nghệ thuật bằng thứ có sẵn. Pháp là nơi tôn vinh cao nghệ thuật, thêm nữa đồ ăn pháp nhìn đẹp như bức tranh vẽ nghệ thuật nên cậu chọn nó.

Cả ba nấu rất ngon nhưng Akira là ngon nhất vì cậu giành nhiều thời gian hơn hai người kia. Cả ba tìm đến làm bếp có lí do khác nhau, Akira say mê truyện Naruto nên học để thỏa đam mê, Shima được gây ấn tượng mạnh cách chế biến ẩm thực trung hoa nên chọn còn Saza yêu những thứ đẹp, nước pháp nơi rất nhiều thứ tráng lệ và tình cờ thấy món ăn pháp rất đẹp vì vậy...

" Em muốn ăn món này " Hitomi chỉ tay vào cái sủi cáo trông khá xinh xắn. Akira theo ý gắp, đút cô ăn. Hitomi không khách khí ăn hết luôn viên há cảo. Akira đoán cô đang đói thêm nữa thiếu hụt chakra nên cần tiếp nhiều năng lực. " Từ từ thôi kẻo nghẹn ".

" Sao ngon không? "

Hitomi gật đầu. Cô đang rất hạnh phúc, vì được Akira đút, đồ ăn lạ mắt thêm nữa chất lượng đồ ăn thuộc hạng cao cấp. Cô liên tục chỉ món này món kia để thưởng thức được hết mùi vị trước khi no. Càng ăn cô càng cảm thấy ngon hơn, những món trên chiếc hộp như cực phẩm cô chưa bao giờ ăn nên đang hưởng thụ nó vui vẻ. Akira nhìn Hitomi như con mèo đáng yêu thưởng thức món ăn, cậu thấy vui vì cô thích nó. Tiện tay gắp cho cô thì cậu cũng ăn cùng nhưng dáng vẻ lịch thiệp không vội vã như Hitomi. Mùi vị quả rất ngon không thay đổi, Akira tận hưởng nó, đã gần hai mươi năm rồi Akira mới được nếm lại. Có chút hoài niệm khi còn thế giới cũ.

" Đừng ăn điểm tâm nhiều quá ăn món chính nè ".

Nhận thấy Hitomi dùng khá nhiều đồ điểm tâm tầng 1 thì khuyên cô nên ăn cơm cho chắc bụng, dù sao thì cơm cũng là món chính nhật bản cũng như châu á. " Không chịu, điểm tâm ngon...không ăn khác đâu " Hitomi lắc đầu, mè nheo như con nít khiến Akira bật cười.

Akira không nói gì múc một chén cơm chiên cho cô thử. Lúc đầu Hitomi có vẻ cự tuyệt khi phải ăn món khác trong khi điểm tâm khá ngon, cô muốn thưởng thức nhiều hơn. Nhưng khi chén cơm gần mũi thì mùi thơm ngào ngạt, béo ngậy thúc đẩy sự thèm ăn của cô sang. Hitomi lúc đầu chỉ ăn một chút nhưng khi vào khoang miệng, vị ngon càng lúc bùng nổ sau từng lần nhai khiến cô không thể dừng đũa. Đây chính là sức mạnh ẩm thực trung hoa. Món ăn không có hương thơm ngào ngạt mà thay vào đó khi ăn sẽ bùng phát vị ngon theo cấp số nhân khiến thực khách muốn ăn liên tục không ngừng khác rõ rệt với nhật vốn đề cao sự thanh nhã tươi ngon nguyên liệu dễ tiêu hóa hay là một quả bom hương vị bùng phát dữ dội ngay từ lúc cho vào miệng của ẩm thực pháp.

Khi sắp no thì màu sắc tươi rói kẹo hồ lô kích thích cô thử nó. Cô dừng dùng cơm, bắt đầu cầm cây xiên lên nhai cục đầu tiên. Vị ngọt mạnh mẽ nhưng thoáng đi nhanh chóng khiến trái tim Hitmoi tan chảy. Tác động rất mạnh đến vị giác nhưng nhanh không tồn lâu trên lưỡi dễ gây ngán. Hitomi ăn được nữa xâu thì đưa cho Akira ý bảo cậu ăn cùng.

Akira nhận lấy ăn cho cô vui, nhanh cơ hội Hitomi chồm lên hôn Akira một cái nhẹ thì thầm " Cảm ơn anh vì bữa ăn, chăm sóc em ".

" Việc anh nên làm mà " Akira cười đáp lại.

Dọn dẹp đồ phong ấn lại quyển trục, hai người nằm xuống nệm chăn ngủ. Mọi việc khá yên bình trôi đi đến một giờ sáng thì Hitomi tỉnh giấc do gặp ác mộng. Đầu tóc đổ mồ hôi hơi thở hổn hển. Trong mơ cô thấy Akira bỏ rơi cô vì cô quá yếu không thể đồng hành cùng, là vật vướng víu khiến Akira bị thương. Anh la mắng cô không thương tiếc rồi quay đi. Cô nắm chặt chân anh thì anh mạnh tay đá cô văng xa nói lời cay độc. Cô gượng dậy tiến đến anh nhưng thân ảnh biến thành khói trắng. Ánh mắt, lời nói ám ảnh cô khiến cô tỉnh giấc.

Hitomi lập tức nhìn xung quanh rồi sang bên cạnh mình thấy Akira vẫn bên cạnh mình thở phào nhẹ nhõm. Cô nằm xuống ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ biến mất như trong giấc mơ kia, cảm xúc mãnh liệt đến mức Sharingan ba câu ngọc gọi lên tự lúc nào. Akira nghe tiếng động tỉnh giấc thì thấy cô ôm chặt mình nhưng lần này khác hơn những lần trước, cô đang hoảng sợ nép ngực cậu, Sharingan liên tục xoay tròn hai mắt.

" Em có sao không? Có anh đây không cần sợ " Akira thuận theo ôm cô vuốt nhẹ bờ lưng trấn an cô lại. " Gặp ác mộng sao ? " Cậu lên tiếng hỏi.

Hitomi vẫn ôm chặt Akira giọng thút thít : " Có phải em quá yếu đuối không ? ". Nước mắt đọng trên mí mắt, đôi Sharingan xoay không ngừng.

" Tất nhiên là không " Akira nói một cách dứt khoát. " Em không yếu đuối, em là thành viên Tam Sát lừng danh, là đồng đội cũng như bạn gái Akira này, không ai có thể nói em yếu đuối ".

" Vậy khi gặp kẻ địch mạnh, em đánh không lại vướng chân anh khiến anh nguy hiểm. Anh có bỏ rơi chê trách em không? " Nước mắt cô lăn dài trên má, đôi mắt đỏ rực nhìn anh tha thiết câu trả lời.

" Vậy anh chết theo nếu em chết đi sau khi anh giết kẻ địch. Anh sẽ chê trách bản thân không đủ mạnh để bảo vệ em. Mạnh, mạnh hơn nữa là quyết tâm của anh để bảo vệ người mình thân thương. Em không tin anh sao ? " Akira hỏi lại.

" Tất nhiên có rồi. Nhưng...Nhưng nếu như.....".

" Suỵt. Không nếu nhưng gì cả, là người Shinobi hơn nữa là con trai đàn ông lời nói phải chắc như đinh đóng nhà, dù phong ba cũng không suy chuyển " Akira nói.

" Thật không ? "

" Thật ".

Hitomi nghe được lời này thì cô thu Sharingan lại nhắm mắt ngủ. Akira ôm chặt cô, liên tục vuốt lưng vỗ nhẹ tránh cho cô yên tâm ngủ, tránh gặp ác mộng lần nữa. Khoảng hơn hai mươi phút thì Hitomi mới không còn gồng người, nhẹ thư thái thiếp đi. Akira đặt nụ hôn nhẹ trên trán cô rồi vô giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net