Chương 1 Bắt đầu một huyền thoại _Khởi đầu của thay đổi định mệnh bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hồ Chí Minh- thế kỉ 21

" Đăng Duy, mày đâu rồi thằng khốn nạn kia ?.

Giọng nói này của người phụ nữ mặc chiếc áo liền thân màu đỏ rất đẹp đồng thời là phu nhân của căn biệt thự rộng lớn nằm trong đảo kim cương. Người phụ nữ này đang tức giận vì không tìm thấy sợi dây chuyền bằng vàng quý giá được tặng bởi Đăng Hải - cũng chính là chồng người phụ nữ kia, là chủ nhân căn biệt thự và là cha của Đăng Duy cậu. " Mày lấy sợi dây chuyền quý của của tao phải ko ? Khôn hồn thì trả lại đây nếu ko thì đừng trách".

Một cậu bé tầm 12 tuổi gầy gò ốm yếu nói với giọng sợ hãi đáp lại

" Con ko có lấy mà mẹ, mẹ hãy tin con".

" Tin mày ? Ko phải mày thì còn ai, nãy giờ chỉ có mày vào phòng tao lau dọn phòng thôi. " Người đâu đem roi vào đây ".

Dứt lời một lúc sau cậu thấy một vài người phục vụ trên tay cầm roi mây, roi da
khiến bản thân cậu run rẩy ngày càng nhiều.

" Đánh nó đến khi nào nó khai ra sợi dây chuyền thì thôi. Thế là thân xác ốm yếu của cậu phải chịu đợt mưa roi đau điếng ko thể kháng cự. Từng tiếng chát, vụt của roi mây roi da vang lên khắp phòng. Người nào nhìn thấy cậu bây giờ ko khỏi xót xa, một cơ thể gầy gò ốm yếu chằng chịt vết roi đỏ thẫm của máu, những mảng bầm tím ngắc, vết thương mới cũ xen kẽ khắp người trông bây giờ cậu rất thảm.

Chỉ mới 3 phút trôi qua mà cậu cảm giác như nữa tiếng trôi qua, các vết thương bắt đầu rỉ máu xuống sàn mát lạnh, miệng luôn cầu xin " Mẹ ơi tha cho con, con ko có lấy mà ". Đáp lại cậu là sự im lặng tàn nhẫn người mẹ kế. Đến khi cậu sắp chịu ko nổi nữa gục xuống sàn thì nghe tiếng người phục vụ chạy vào nói với mẹ " Phu nhân đây là sợi dây chuyền bằng vàng mà phu nhân bỏ quên phòng tắm ". Lúc này trận đòn mới kết thúc, Đăng Duy cậu thở phào nhẹ nhổm vì nếu còn tiếp tục e rằng cậu sẽ gục xuống sàn mà ngất đi. Giọng nói tàn nhẫn vang lên " Đem nó xuống nhà kho xong khóa lại, lau máu này đi nhìn chướng mắt quá ".Thế là cậu bị dẫn xuống nhà kho xong khóa lại.

Lúc này Đăng Duy lờ đờ mở mắt nhìn xung quanh một khung cảnh quen thuộc - bốn bức tường gạch vây quanh, nơi đây chứa nhiều đồ cũ khác nhau, nhưng mang ko khí ảm đạm lanh lẽo như tâm trang cậu bấy giờ. Cậu thuần phục xé miếng vải kiếm được băng bó cho vết thương đang rỉ máu sau khi rửa sơ qua bằng nước sạch lấy từ chiếc vòi. Cậu nhớ lại trước đây mình tuy ko hạnh phúc nhưng đỡ hơn bây giờ nhiều. Lúc đó mẹ ruột và người anh hơn cậu 4 tuổi còn sống.Anh ấy là người được cho thiên tài từ nhỏ so với khả năng của cậu.

Cậu tuy thông minh nhưng cơ thể lại ốm yếu mà lại hay mắc bệnh nên cơ thể ko theo kịp suy nghĩ của bộ não. Dù Đăng Duy cậu cố gắng tới đâu thì cũng thấy mình kém cỏi quá nhiều so với anh mình theo năm tháng. Cha cậu " nhìn tài ko nhìn người " nên đặc biệt ưu ái cho anh cậu rất nhiều, còn với cậu ít khi tiếp xúc, chủ yếu bị la rầy là nhiều. Tuy như vậy nhưng anh tôi cũng đồng cảm với cậu với lại cậu có người mẹ hết mực yêu thương nên cũng ko đến nỗi nào. Biến cố xảy đến gia đình cậu, mẹ và anh cậu qua đời do vụ tai nạn. Cha cậu ko lâu sau đó cưới người phụ nữ khác sinh ra đứa con bác sĩ nói nó rất thông minh nên cha cậu chiều chuộng mẹ con người phụ nữ kia, còn hình bóng cậu phai mờ trong mắt cha cậu theo năm tháng. Người phụ nữ kia là người tính chiếm hữu cao nên rất ghét cậu và dẫn tới tình cảnh cậu như bây giờ đã thấm thoát trôi qua gần 2 năm rồi.

Thân thể Đăng Duy vốn ko tốt nay bị những trận đòn thấu xương kia thì ngày càng trầm trọng hơn. Lúc này cậu quá mệt mỏi nên đã thiếp đi. Trong mơ cậu được sống gia đình hạnh phúc, tràn ngậm yêu thương, có năng lực có thể thay đổi số phận bi thương những đứa trẻ giống cậu hiện tại trở nên tốt hơn. Mơ được một lúc thì lúc này ko gian tối đen bao trùm lấy cậu, cậu cố gắng thức dậy nhưng ko thành công, ko gian đột nhiên bừng sáng

" Số ngươi chưa tận nhưng bản thân ngươi sắp chịu ko nổi rồi nên ta sớm rời bỏ nhân gian tránh ngươi tiếp tục nổi đau dằn xé. Nghe được điều đó cậu biết rằng mình đã chết. " Nay ta ban cho ngươi cơ thể dẻo dai mau bình phục gấp 3 lần bình thường đồng thời ban cho ngươi sức mạnh tiềm ẩn mỗi khi ngươi đau khổ thì nó sẽ bộc phát, ta tin với trí tuệ siêu việt người khác ko nhận ra người sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân mình theo cách riêng của ngươi, một nơi ngươi từng mơ chu du đến...."

Tiếng nói chấm dứt, tìm thức lụi tàn trong giấc ngủ. Cậu lúc này ko còn u phiền mà ngược lại rất háo hức được chiêm ngưỡng trải nghiệm những thứ mới mẻ, những thứ cậu muốn học. " Ráng thêm chút nữa ...sắp được rồi ...". Giọng nói người phụ nữ làm cậu bừng tỉnh. Lúc này cậu có cảm giác chút khó thở, đầu như bị ai đó kéo ra. Cậu đoán bản thân sắp ra đời. "Chúc mừng phu nhân là cậu bé trai ra đời ".

Cuộc sống cậu như vậy bắt đầu. Năm nay cậu được 4 tuổi tên là uchiha akira (tượng trưng cho sự thông minh). Cậu có người chị hơn cậu 5 tuổi tên Aki xinh đẹp manh mẽ. Nghe tên mình như vậy đồng thời nhìn xung quanh thấy cây kiếm nhật treo trên tường, vài cái phi tiêu 4 cánh, vài thanh trông như dao có thân ốm chuôi tròn và phần đầu nhọn với cạnh sắc bén thì cậu biết ngay đây là thế giới nhẫn giả của bộ truyện naruto nổi tiếng mà cậu hay xem từ nhỏ. Háo hức cậu đi dạo tham quan cảnh đẹp thế giới này thì cậu ngạc nhiên khi nhìn vách đá khắc hình đầu các hokage thì chỉ có 3 cái, thì cậu biết mình sinh ra thời điểm trước naruto khoảng 30 năm về trước. Vậy cũng ko sao, đỡ hơn vào lúc uchiha và senju còn đấu đá lẫn nhau, toàn chiến tranh.

" Mình sẽ thay đổi cuộc đời của tam sanin huyền thoại trở nên tốt hơn cốt truyện vốn có. Sẵn có dòng máu uchiha chảy trong người mai mốt cậu sẽ cấy tế bào tộc senju vào mình sau đó thức tỉnh rinnegan hồi sinh những nhân vật quan trọng đầy đau thương như: madara cha mẹ naruto, itachi, các hokage đương nhiệm". Nhưng trước tiên phải rèn luyện để sống sót thực hiện ước mơ ' nhỏ nhoi ' của cậu khi xem bộ truyện naruto nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net