Hitomi biến thái(H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ui mình đang ở đâu đây ? " Uchiha Akira lúc này có ý thức. Cậu mở mắt nhìn xung quanh thấy khá nhiều thú nhồi bông, màu hồng xen kẽ vàng màu chủ đạo, trong ko khí phản phất mùi thơm nhẹ nhàng thanh thoát. " Đây chắc là mơ rồi, phòng mình đâu có màu này và nhiều thú nhồi bông vậy " Akira đinh ninh trong lòng như vậy.

Akira thử cử động thì toàn thân ko có sức, nằm im như khúc gỗ. " Khoan nếu là mơ sao mình ko ngồi dậy được mà căn phòng này có gì đó rất quen. Đúng rồi đây là phòng của... "

" Chào buổi trưa Akira " một cô gái mái tóc đen dài mượt nhìn cậu. Vâng ko ai khác là nàng Hitomi.

" Buổi trưa? Vậy mình bất tỉnh bao lâu rồi?  " Akira khá giật mình khi nghe Hitomi nói. Nàng ta mắt nhìn chằm chằm cậu đáp nhẹ nhàng: " Đã được một ngày hơn rồi, mình đã chăm sóc cho cậu đó ".

" Cha mẹ cho phép chúng ta đi chưa? " Akira đưa ánh mắt sang Hitomi. " A cậu nói chuyện đó sao, mọi chuyện xong xuôi rồi " Hitomi đưa Akira xem giấy phép mà thầy Hiruzen hứa trước đó.

Akira nhẹ trong lòng, thở dài một hơi nói: " Vậy tốt rồi ". Akira sực nhớ ra một chuyện khiến cậu ko hiểu liền hỏi Hitomi: " Mình dùng quá sức cho giao chiến trước đó nên giờ nằm đây, nhưng sao trong nhà cậu? Và ai thay đồ cho mình? " Akira liếc mắt nhìn thấy bộ quần áo mình đang mặc khác với bộ đồ đêm hôm trước.

Akira nói đến đây thì khuôn mặt Hitomi chút đỏ nàng đáp: " Quần áo là do cha mẹ cậu mang qua và họ nhờ mình chăm sóc cho cậu nên..." Hitomi đang nói giữa chừng thì Akira cắt ngang: " Vậy người thay đồ cho mình, lau người cho mình ko lẽ là cậu làm ? ".

" Umh, những gì cần thấy, ko nên thấy đã một lượt xem qua hết rồi " Hitomi lúc này nở nụ cười gian ma mị nhìn Akira khiến cậu nổi da gà. Trong đầu Akira nghĩ: " Xong mình rồi, ai đời cha mẹ nào lại cho người con gái khác xem hết thân thể cơ chứ ".

" Được rồi tới màn chính rồi " Hiotmi đi đến cửa phòng lấy đồ chặn lại rồi tiến lại gần ngồi sát bên người cậu.

" Hả ý cậu là sao Hitomi? " Akira khó hiểu hành động Hitomi đang làm. Ngay khi biết chuyện xảy ra tiếp theo Akira lớn tiếng: " Oi, cậu làm gì vậy? ". Hitomi nàng tsgiở áo mình đang mặt lên để lộ hai quả cam xinh xinh hồng hào bọc trong cái áo ngực màu trắng mịn.

Hitomi nói một cách tỉnh bơ: " Mình cho cậu nhìn lại nè, trước sao gì cậu cũng là của mình nên chẳng có vấn đề gì cả " Hitomi dùng " vũ khí " của mình đặt lên ngực Akira, thân người trực tiếp đè lên cậu, ánh mắt long lanh pha chút ma mị nhìn thẳng vào cậu.

" Ngực....." Akira chưa kịp nói hết lời thì máu từ trong hai khoang mũi chảy ra.

" Ai chà, Akira như vậy mà kiềm ko nổi nhỉ " Hitomi tiếp tục dùng ngực trườn qua lại trên ngực Akira, cơ thể Akira giật liên hồi như có dòng điện chạy qua. Akira có nhược điểm là tiếp xúc gần với cơ thể thì cậu thường hay chảy máu mũi, toàn thân run như bị điện giật, cộng thêm hay nói lắp và tiếp xúc quá lâu thì có thể bị ngất tạm thời. Ko biết từ khi nào thì Hitomi thích trêu chọc Akira, có lẽ nhìn những biểu cảm ấy thì Akira trông dễ thương hoặc cô đã yêu Akira từ rất lâu từ lúc nhỏ rồi.

Akira lúc này chịu ko nổi nói: " Tha mình Hitomi, mình sắp ngất rồi! ".

Nhưng nàng Hitomi ko chịu dừng lại. Cô bắt đầu đưa phần ngực của mình lên tận khuôn mặt cậu. " Đúng là ko chịu được, vậy mà kiếp trước mấy thằng bạn mình bảo là được úp mặt vào ngực gái sướng lắm, chưa kịp sướng đã sắp ngất rồi ".

Akira bản thân cố vùng vẫy nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục nên chỉ có nước nằm im chịu trận. Cậu liên tục quay đầu - bộ phận duy nhất có thể tự khởi động sang hướng khác nhưng bị Hitomi giữ chặt bắt phải nhìn trực tiếp vào thứ được cho là niềm tự hào của phụ nữ kia. Khuôn mặt cậu giờ đang ở giữa quả ngực kia, đầu đỏ như trái gấc, như có khói bốc ra.

" Thích chứ Akira, sau này cậu sẽ xoa nắn nó mỗi ngày đó, giờ tiếp tục hưởng thụ nhé " Hitomi nhìn biểu hiện của cậu càng thích thú. Lúc trước khi làm nhiệm vụ thì Hitomi rất táo bạo bắt Akira tắm chung với mình nhưng ko được bao lâu thì cậu ngất đi, máu chảy dòng từ mũi thì cô tưởng Akira tắm suối nước nóng ko quen. Lúc sau để ý là Akira luôn giữ khoảng cách tránh tiếp xúc con gái và vô tình có người con gái chạm vào thân thể cậu bị Akira dấu hiệu choáng đôi chút, đi đứng ko vững.

" Đừng kéo xuống nữa mình sắp ngất rồi " Akira la lên khi Hitmoi lúc này kéo áo ngực mình xuống để lộ ra 2 cái hột màu đỏ nhỏ xinh trên cặp ngực nõn nà kia. Ngay lúc đầu ngực kia vừa chạm xuống Akira có cảm tưởng mình sắp ngất đi thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc...cốc

" Mình Orochimaru đây, Akira tỉnh chưa vậy Hitomi ? " Orochimaru lúc này phía ngoài gõ cửa, trên tay đem theo một vài món dùng tẩm bổ có tác dụng hồi phục rất mau.

" Chậc " Hitomi chặc lưỡi một cái " Đang khúc hay ".

Hitomi đành phải gác lại chuyện đang làm kéo áo ngực lên mặc chiếc áo, dùng giấy lao nhẹ vết máu chảy từ mũi Akira rồi chạy ra cửa mở cho Orochimaru vào. Còn Akira bản thân thoát nạn, đầu óc vẫn còn tỉnh táo: " May thế, suýt nữa thì teo ".

Orochimaru bước vào nói: " Mình có mang chút đồ cho cậu nè Akira ". Cậu khá mừng khi thấy Akira tỉnh lại. Tuy ngất hơn một ngày rồi nhưng đối với người bình thường thì như vậy hồi phục quá nhanh rồi. Một Shinobi bình thường dùng cạn kiệt chakra thì mất ít nhất ba ngày mới tỉnh nhưng Akira sở hữu lượng chakra dồi dào mà dùng sạch thì khoảng hơn một tuần ko thể tỉnh lại.

" Cảm ơn cậu Orochimaru, cậu vừa cứu nguy cho tớ đấy " Akira mở miệng nói với Orochimaru.

" Cứu nguy ? Akira cậu gặp nguy hiểm sao ? Với lại cậu bị sao mà khuôn mặt đỏ vậy, bị sốt sao ? " Orochimaru liên tục tuôn ra đống câu hỏi quan tâm, cậu cũng ko biết Akira đang nói gì.

Hitomi lúc này lên tiếng nói: " Akira cậu ấy vừa mới tỉnh ấy mà ko gì đâu, có mình ở đây thì cậu ấy làm gì có gặp nguy hiểm, đúng ko Akira ? "

Hitomi quay lại với khuôn mặt hiền từ nói chuyện Orochimaru nhưng khi quay mặt về phía Akira thì liếc mắt như kiểu " Cậu thử nói xem, Akira cậu sẽ khổ dài dài, đừng quên mình là người chăm cậu suốt đó " kèm theo động tác đưa tay lên trán xem bệnh tình nhưng tay còn lại thì nhéo vào hông một cái đau.

" Đây mình gắp cho cậu ăn. Nói A đi " Hitomi lúc này cầm đũa gắp ít đồ ăn cho Akira, cậu lúc này ngoan ngoãn để cho Hitomi gắp đồ ăn cho mình. Akira cậu cũng biết điều lắm, tránh chọc giận cô vì cô là người chăm sóc cho mình mà ".

" Đồ đạc những thứ cần thiết đều đã chuẩn bị hết rồi, còn thiếu cậu thôi đó Akira " Orochimaru điềm đạm nói Akira ".

Akira thở dài lên tiếng nói: " Khoảng một tuần nữa, đợi tôi khỏe rồi chúng ta khởi hành. Chứ bây giờ chỉ mới cử động được cái đầu làm sao đi? ".

Họ cùng nhau ăn, cười nói vui vẻ. Orochimaru quá quen cử chỉ thân mật của Hitomi và Akira với nhau. Cậu ko có phản cảm, ghen tị mà chỉ cầu chúc cho hai người bạn của mình đến với nhau. Từ khi sinh ra cậu ko cha mẹ rồi, cho nên cậu rất ít cười, nói chuyện người khác. Nhưng kể từ lúc Akira đến làm thân với cậu thì mọi chuyện trở nên tốt hơn. Cả cô bạn Hitomi kia cũng vậy, tạo thành một gia đình nhỏ trong thế giới lạc lõng của cậu. Akira rất mạnh, người đứng đầu Tam Sát, kể cả khi cậu cùng Hitomi hợp sức ko đánh lại nhưng cậu ko cảm thấy ganh ghét, ham muốn cướp đoạt sức mạnh đó cho riêng mình. Akira cho cậu nhiều hơn thứ cậu làm cho Akira nên dù thế nào thì Orochimaru cậu cảm thấy có thứ gì đó quan trọng hơn cả nhẫn thuật, sức mạnh, mà là sự quan tâm, giúp đỡ của những người bạn quý báu.

Đến khi Orochimaru về đã là chiều tối, Hitomi quay sang Akira với ánh mắt rất biến thái: " Nào Akira mình cùng tiếp tục thôi ".

Hitomi lúc này trở nên bạo hơn nữa, cô cởi áo Akira và của mình ra, cởi luôn cả áo ngực , dùng ngực trần của mình liên tục đưa lên đưa xuống trên cơ thể rắn chắc của cậu. Dùng lưỡi cắn nhẹ lên đôi tai, liếm xoa nhẹ đầu đầu ti của Akira.

Akira liên tục gồng người, cơ thể co giật liên tục trước những hành động vô cùng biến thái Hitomi. Cậu cảm thấy cơ thể nóng ran nhưng cơ thể lại ko thể cử động khiến cậu rất khó chịu. Akira khó khăn lên tiếng: " Hitomi cậu biết những thứ này từ đâu ? ".

" Mình vô tình thấy ba mẹ làm vậy, mẹ mình nói đây hành động bình thường của những cặp đôi yêu nhau tha thiết. Cậu ko yêu mình sao Akira ?" Hitmoi nhìn cậu ánh mắt mong chờ.

" Thật ra mình có hõi thích nhưng như vậy có hơi sớm ko. Chẳng phải ðến lúc thành vợ chồng mới làm sao? " Akira đáp lại câu trả lời. Cậu muốn đợi đến kết hôn mới làm.

" Trước sau gì cậu cũng sẽ làm qua nên bây giờ tớ giúp cậu làm quen điều đó ". Hitomi nhìn Akira tha thiết, những ngón tay liên tục làm trò trên thân thể của cậu. Lúc này cậu nhỏ của Akira ko chịu nổi dương cao lên, Hitomi nhìn nó một lúc rồi nhìn Akira.

" Khoan Hitomi đừng làm vậy " Akira tái xanh mặt khi biết ý định Hitomi nên lên tiếng can ngăn. Hitomi khóe miệng cong lên nói: " Được rồi mình tha cậu đó, nhưng " thứ kia " lấy tay chỉ vào cậu nhỏ của cậu là của mình ko phải của ai khác đâu đó " Hitomi vốn dĩ chưa nghĩ xa đến đó nhưng nét mặt kèm lời nói Akira khiến cô muốn trêu ghẹo thêm chút nữa.

Quá trình tiếp diễn liên tục trong mấy ngày liền, ngoài trừ lúc ăn ra thôi. Buổi tối thì cô ôm cậu chặt cứng như cái gối ôm. Lâu lâu lại tặng một nụ hôn nhẹ lên má nhưng điều quan trọng nhất là Hitomi ko mặc áo ngực và áo ngoài và áo cậu thì bị cô cởi ra, da thịt chạm nhau báo hại cậu ngất liên tục trong ngày, chảy máu mũi lòng thòng. Nhưng khi Akira quen được đôi chút và khỏi nhiều thì cậu chủ động ôm cô khi ngủ, ngắm nhìn vẻ đẹp của cô.

Khoảng một tuần sau thì Akira khỏe hẳn trở nên bình thường trở lại. Akira đi về nhà cậu chuẩn bị đồ đạc cần cho chuyến đi. Akira đang phong ấn vài vật dụng cần thiết cho chuyến đi bỏ vào balo thì một người đàn ông nét mặt ngoài ba mươi bước vào phòng cậu. Người đàn ông này ko ai khác là ba Uchiha, ông lên tiếng hỏi: " Bao giờ tụi con khởi hành? "

Uchiha Akira suy nghĩ một lát rồi nói: " Khoảng vài ngày nữa thì tụi con đi, thưa ba ". Cha Akira khẽ dài một hơi lên tiếng nói: " Theo ta, ta có món quà cho con ". Ông đúc tay vào túi rồi hướng đi. Akira đi theo cha mình xuống lầu.

Tại phòng khách, ông kéo bức tranh ra một cái nút màu đỏ ấn vào, một cái cửa nằm dưới sàn mở ra trong góc phòng, có bậc thang đi xuống. Hai người đi xuống dưới đó. Đi đến đâu thì đuốc được thắp đốt sáng đến đó. Không khí dưới đây chút lạnh lẽo do ko có ánh sáng soi vào.Khi đi đến một cánh cửa sắt, cha Akira xoay một bình bông màu xanh trên cái kệ đựng những món đồ gần đó, cánh cửa mở ra.

Một căn phòng bằng đá được thắp sáng lên, xung quanh các bức tường được treo lên nhiều loại vũ khí khác nhau rất cẩn thận. Cha Akira lên tiếng: " Đây là kho vũ khí của gia tộc ta. Từ xưa ông con say mê vũ khí nên thường cho người làm rất nhiều hoặc cướp được của người khác. Con hãy chọn một món vũ khí hợp với bản thân ".

Uchiha Akira nhìn về phía cha mình hỏi: " Con có thể chọn một trong số chúng sao ? ". Cha Akira nhẹ gật đầu một cái.

Akira lần lượt nhìn sơ qua các món vũ khí. Chúng có rất nhiều loại hình dáng khác nhau. Akira nhìn hoa hết hai mắt. Có những cây kiếm có vỏ bị sờn màu do trải qua nhiều năm rồi. Cậu lần lượt nhấc từng cây kiếm ra kéo nhẹ ra xem. Một số cây lưỡi kiếm đã quá cùn ko thể sài.

Ngoại trừ những cây kiếm chỉ đơn thuần ko nói. Một số rất đặc biệt như có lưỡi kiếm ko cố định mà nó như con rắn uốn ẹo, lưỡi rất sắc bén thích hợp những đòn tấn công bất ngờ chớp nhoáng. Cây kiếm khác thì thân hình to hơn bình thường nên khi chém tuy ko sát thương cao nhưng rất khó phá hủy, có thể dùng sức nặng của nó đánh văng đối thủ hoặc đỡ nhẫn thuật. Một cây khác thì thân rất mỏng, lưỡi kiếm cong lên một chút, nhìn thì  rất dễ gãy nếu bị va mạnh nhưng cầm rất nhẹ và lực sát thương thì rất cao.

Akira mong muốn là một thanh kiếm linh hoạt trong chiến đấu, vừa nhẹ vừa khó vỡ. Nhìn một hồi thì ðập vào mắt mình là một thanh kiếm lạ cứ nhý ðang vẫy gọi cậu lại với nó. Một thanh kiếm có hai lưỡi hai bên ðối xứng nhau, nhỏ nhýng lýỡi hõi dài so với cây kiếm khác đều sắc bén, bằng chứng là Akira bứt tóc mình để lên thì vừa chạm nhẹ đã đứt. Nó có cái chuôi kiếm khá ðặc biệt thêm vài viên ngọc lục bảo trên ðó. Akira quơ thử kiếm, cậu vận charka thì thấy nó hút vào cây kiếm rực lên màu đỏ bao bọc trong lửa. Akira vui mừng nói: " Cha con chọn cây này ".

Thấy được cây này thì cha Akira thở dài lên tiếng nói: " Akira con quả là một người đôi mắt tinh tường, đây là một trong các cây kiếm ông con thích nhất và được ông con sở hữu trước khi qua đời ko lâu. Bản thân cây kiếm rất đặc biệt là nó sẽ biến đổi theo thuộc tính chakra. Thông qua giao chiến lần trước, ta biết con sở hữu cả năm thuộc tính và lượng chakra hơn hẳn một Jounin rất nhiều nên con rất thích hợp với nó. Chỉ cần cầm nó thì nó liên tục hút charka nên nó cũng gây ra bất lợi người sử dụng ".

" Con cảm ơn cha " Akira mở miệng nói. " Ðúng rồi nó có tên không hả cha ? ".

" Ông nội con do chỉ có nguyên tố hỏa thổ nên không dùng nhiều. Tên thì chýa có thì phải ? ".

" Vậy từ giờ mày tên là biến ngũ tố ði. Ngũ týợng chýng nãm nguyên tố chakra có thể biến ðổi ". Rồi Akira quay sang ôm cha mình " Cảm õn cha "

Cha Akira xoa đầu cậu nói: " Cần chi cảm ơn, chúng ta là cha con ".

" Đúng là vũ khí tuyệt vời dành riêng cho mình. Nhưng chắc mình ko dùng nhiều đâu vì mình thích dùng nhẫn thuật áp đảo đối thủ và võ thuật thượng thừa kết liễu thôi " Akira suy nghĩ trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net