Hội hợp bàn kế sách tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Akira cậu tỉnh rồi

Akira lờ mờ tỉnh dậy nhìn xung quanh. Một nơi khá tối, nhưng thông thoáng trông có vẻ là hang động nào đó. Và đập vào mắt hình ảnh quen thuộc là khuôn mặt với làn da trắng kèm đôi mắt có đồng tử như rắn. - Orochimaru? Akira ngay lập tức nhận ra đó là người đồng đội của mình.

- Ừ tôi đây. Sao rồi còn đau nơi nào không? _ Orochimaru nhẹ đỡ người Akira dậy. - Mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy. Đặc biệt là tên nhóc Sasuke kia cứ đòi chăm cho cậu cơ.

- Cho xin cốc nước _ Akira thều thào nói - Đúng rồi những người còn lại đâu hết rồi? Cậu liếc nhìn xung quanh thấy không có ai cả.

- Được để tôi rót cho _ Orochimaru đi với bàn gỗ với lấy chai nước rót ra một li nước rồi đưa cho Akira. Cậu nhanh chóng ực một hơi cho giọng nói lưu loát hơn. - Đúng rồi chuyện những con ma sói kia mấy cậu làm đến đâu rồi? _ Akira lên tiếng hỏi.

- Yên tâm đi, việc làm đang có tiến triển rất nhiều, nhờ công đi lại liên tục cũng như có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm của Sasuke và Saza thì mọi việc không mấy khó khăn. Shinma chịu trách nhiệm vẻ đường đi nước bước của xung quanh đây và những điểm quan trọng. Cậu ta kiêm luôn người quan sát trong đội trong bán kính một km bao quanh nơi này. Còn tôi thì cố gắng tìm tòi nghiên cứu từ những cái xác trước kia đã bị chúng ta đánh bại và cũng như bảo vệ chăm sóc cậu căn cứ này_ Orochimaru kể đại khái những việc đã xảy ra.

- Quả không hổ là nhóm người mà mình tin tưởng! _ Akira tự hào nói. - Những người mấy cậu tương lai đều cùng mình sát cánh bảo vệ thế giới nên tất cả phải đoàn kết. Mình đang lo không biết khi tỉnh lại phải làm như thế nào để mấy cậu đoàn kết hơn nhưng xem ra thì những người tinh anh mà mình chọn làm tốt hơn những gì mình tưởng. Thật tốt quá!

- Bớt xem mình như một ông già lo nghĩ nhiều quá đi rồi còn tự luyến nữa! Cậu còn có trách nhiệm to lớn trước mắt là phải lãnh đạo cuộc tấn công này nên lo mà nghĩ ngơi nhiều vào. Công sức dồn vào cậu không miễn phí đâu.
Orochimaru ném ánh mắt chút khinh bỉ vào Akira. Còn Akira chỉ biết cười trừ gãi đầu mình. Quả thật lâu lâu Akira cũng nhận thấy bản thân hay tự luyến. Cũng phải thôi vì thiên tài thường lắm tật mà. Akira không đề cao bản thân trước mặt người khác thì sao cái tôi vốn cực kì cao của một cường giả sao kìm được nên chuyển sang thành tự luyến.

- A đúng rồi. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu từ trước vụ nổ hôm đó _ Orochimaru vẫn luôn băng khoăn về cách mà cả bọn thoát trong gang tấc lần đụng độ lần trước. Bọn ma sói - tên mà cả bọn nhất trí gọi như vậy vốn có khả năng kháng lửa khá tốt, kèm theo đó là lớp da dày chống khỏi vụ nổ rồi những nhát kiếm mang chakra sắc bén. Điều này Orochimaru đã chứng kiến và giải phẫu cơ thể bọn chúng. Ngoài ra còn một số điều thú vị khác nữa nhưng nó vẫn là nghi vấn đầu tiên của Orochimaru.

- Cậu còn nhớ Hỏa viêm phát chứ? _ Akira nói.

- Thì sao? Nhưng sức mạnh của nó có mức độ sát thương cao nhưng chỉ với con người và một số vật chất khác mà thôi. Tôi cũng đã thử tác hiện hết mức khả năng của nhẫn thuật của cậu nhưng chỉ kết quả là lưu lại vệt cháy đen nhỏ mà thôi. Không đủ để xác thương bên trong huống chi là những cái xác trong vụ nổ sâu trong cả nội tạng phần nào hầu như không cản được_ Orochimaru hỏi lại. Cậu cũng ngạc nhiên khi cái nhẫn thuật đó tuy mạnh rất nhiều điểm như không cần kết ấn hay sát thương gần hay xa đều có cơ chế khác nhau đều rất nguy hiểm khi dính vào.

- Cậu nói đúng! Với mức độ một thì không thể nhưng mức độ hai thì khác hoàn toàn! _ Akira nhẹ nhàng đáp - Mức độ cậu thấy tôi gọi là Cầu viêm phát - tức hình dạng tròn trong lòng bàn tay. Còn mức độ hai tôi đặt tên Ấn kích viêm phát. Một kỹ thuật cao cấp hơn trong quá trình nghiên cứu! Cho phép người dùng đặt một ấn ký chỉ bằng cái chạm nhẹ rồi kích nổ từ xa sẽ tạo ra một vụ nổ to hay vụ cháy khủng khiếp!

- Do là tôi chưa hoàn thiện nó lắm nên phải kích nổ cự li gần nhưng nó lại là điểm quan trọng nhất. Để gia tăng Ấn kích thì phải tập trung dồn nhiều chakra nhưng điểm đặc biệt của nó khả năng hấp thu mọi nguyên tố không riêng gì hỏa dù khởi đầu là nguyên tố hỏa. Hỏa tăng cường khả năng cháy của nó, tương tự thủy sẽ giảm đi sát thương, thổ thì thu hẹp phạm vi lại, lôi khiến vụ nổ mạnh hơn và phong khiến nó cháy mạnh mẽ. Còn cách khác là cự li thi triển thi triển gần hơn để đạt được điều....

- Akira! Cậu đùa với tôi đó hả? _ Orochimaru đột nhiên quát lên khiến Akira phải kinh ngạc một phen. - Cậu muốn tự sát hả? Nếu vậy không khác nào chơi cấm thuật cả. Cậu không được sử dụng nó một lần nào nữa rõ chưa?

- Cái gì mà cấm thuật? Nó là bí thuật, một nhẫn thuật do tôi đặc biệt sáng chế ra . Tuy nó có hơi nguy hiểm nhưng không sao cả, chỉ có cự li gần thôi. Tôi sẽ hoàn thiện nó sớm thôi không cần phải....

- Không! Tôi nhất quyết không đồng ý chuyện đó. Cậu là lãnh đạo, là người sẽ thay đổi thế giới này! Tôi không cho phép cậu làm những việc nguy hiểm đến bản thân! Cậu làm lần nữa thì tôi sẽ nói cho Hitomi và gia đình cậu biết để xem họ giải quyết ra sao!

- Cái gì? Cậu đùa tôi á? Chẳng khác nào bảo tôi cả đời ăn cơm bệnh viện? Đừng, gì cũng được nhưng đừng có chuyện đó! _ Akira tha thiết cầu xin Orochimaru. Akira nhớ những lúc bị phạt thật sự rất kinh khủng, đến nổi Sharingan huyền thoại được khai sinh ra từ đó là hiểu đến mức độ nào rồi. Quả thật pha đánh bom đó có chơi hơi ngu xíu nhưng cậu đã kịp thành công thoát khỏi tử thần đi nhờ thuật thế thân nhưng do không hoàn thiện nên và quá cấp bách nên không còn cách nào cả. Thật ra là Akira còn một con bài chưa lật đó là Izanagi, cấm thuật huyền thoại tộc Uchiha, bằng việc đọc lén nó trong cấm thư tộc Uchiha. Giống như Madara cậu sẽ sống lại một lần nữa và khi có Rinnegan thì sẽ khôi phục thôi!

- Tôi sẽ xem xét, với điều kiện cậu sẽ nói nhẫn thuật đó với Hitomi và những người còn lại! Không được thi triển khi không có tôi hoặc ai đó quan trọng như Aki hay ba người còn lại ở gần! Đó là điều kiện kiên quyết! _ Orochimaru phán quyết.

Quá đáng! Quá đáng lắm luôn! Bản thân trở thành anh hùng suýt thành tử sĩ cứu được bốn người mà giờ đây bị trách tội như đứa con nít! Nhưng bản thân không được cứng rắn phải mềm mỏng nên đã gật đầu đồng ý.

Đến trưa thì Shinma về căn cứ viết báo cáo tình hình tiện nghỉ trưa thì vô tình thấy Akira đã tỉnh dậy rồi trao cho nhau cái ôm thật chặt rồi triệu hồi những người còn lại luôn. Bữa trưa vốn yên bình nay náo nhiệt hẳn lên không như thường ngày vốn im lặng. Ai cũng là người có trách nhiệm cả nên tối mới gặp nhau bàn luận. Shinma vốn người canh gác nên sẽ không đi quá lâu được, chỉ nghỉ khoảng vài phút uống nước rồi tiếp tục quan sát trên chòi canh. Nơi cả bọn chọn là một nơi cao dễ thủ khó công, có thể bao quát xung quanh, còn cái động thì thấp xuống một chút. Saza thì khỏi nói, cậu ta là người biết nhiều nơi có làng sinh sống nên ghé qua ăn cơm, hỏi thăm tình hình. Sasuke tuy nhỏ tuổi nhất nhưng có kiến thức sâu rộng nên thực hiện việc theo dấu vết kẻ thù để lại, thức ăn chủ yếu là bánh mì kẹp thịt, chút trái cây dại và binh lương của một Anbu. Còn Orochimaru thì chuyên tâm nghiên cứu xác, thí nghiêm của mình nên thường sẽ không ăn gì, chỉ có uống nước cầm hơi.

Sau thực hiện giữ lời hứa phải nói của Akira.

- A thì ra chú muốn bỏ tụi này đi à? - Đây là giọng nói hỏi tội của Shinma và Saza. - Xa cách chưa đủ lâu hả?

- Anh Akira nói không giữ lời! - Sasuke sụ mặt - Em ghét anh!

- Hầy anh đây sao không giữ lời được. - Akira liền lấy cớ đó tránh ánh mắt đe dọa giết người của Saza và Shinma. Đồng thời cũng vươn tay xoa đầu Sasuke - Anh đã thực hiện một việc để bảo toàn lời hứa đó rồi còn gì? Nếu em chết thì anh đồng ý cũng không nghĩa lí gì phải không?

- Anh lươn lẹo! Không thể tin! _ Sasuke vẫn mặt dỗi.

- Ặc sao thế được? Anh có uy tín trên toàn thế giới mà? _ Akira quay sang cầu cứu những người còn lại nhưng sự thật phũ phàng.

- Tên này giỏi nhất là lươn lẹo chuyên về ngoại giao mà tụi anh biết. Sasuke em cẩn thận coi chừng bị gạt _ Saza đổ dầu vào lửa.

- Này tôi không đáng tin đến mức vậy sao? _ Akira uất ức nói.

- Đúng vậy! _ Cõi lòng tan nát! Hết, hết thực rồi! Bạn bè cậu xem cậu như tên gian trá lắm vậy. Tưởng người ít bị giao động như Shinma cũng đã hùa theo cùng tên đồng đội thân thiết Orochimaru đồng thanh.

- Thôi em đùa anh thế thôi. Quan trọng anh sống là điều tốt nhất rồi_ Sasuke ôm lấy Akira. Nhưng sau đó sắc mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc nói - Em đã khoanh vùng ra được nơi ở của chúng rồi! Đây mọi người xem.

Sasuke lấy ra một tấm bản đồ của bán kính lên đến 20km ra bắt đầu vẽ những chấm đỏ và kí hiệu lên trên. Xong việc cậu bắt đầu giải thích - Đây là căn cứ chúng ta, đây là những nơi xảy ra bùng nổ nhất, những nơi có nhiều dấu vết nhất....

Một tấm bản đồ với kí hiệu căn cứ cả bọn là hình ngôi nhà và hơn ba mươi điểm lớn nhỏ khác nhau tượng trưng cho số lượng, mức độ nguy hiểm của chúng. Mười sáu cứ điểm nhỏ ở khoảng cách ước tầm năm km rải điều xung quanh, xa thêm nữa là những điểm to hơn những bắt đầu tập trung lại và cuối cùng là năm điểm khá gần nhau cách nơi này khoảng xa nhất trong những con núi cao hiểm trở.

- Nhưng tiếc là những nơi sau em không thể tiếp sâu vào mà không bị phạt hiện. Khứu giác bọn chúng hơn cả những con sói lâu năm, em đã cố giảm bớt đi mùi cơ thể, nén chakra hết mức rồi đánh lạc hướng đủ kiểu nhưng chỉ tiến thêm trăm mét là cùng. Nếu cố tiến sâu hơn sẽ bị bao vây tứ phía. _ Sasuke tường thuật lại những gì mình đã quan sát được.

Mọi người đều tập trung suy nghĩ đối sách khôn ngoan tất công. Số lượng cứ điểm quá nhiều lại rộng lớn, phải diệt gọn một cứ điểm mới đến cái tiếp theo nếu không bứt dây động rừng. Đến lúc đó sẽ thế bị động không thể tấn công

- Đúng rồi, bọn chúng có số lượng bao nhiêu trong từng nơi này hả Sasuke? Và có gì khác biệt với những con mà chúng ta chạm phải không? - Akira lên tiếng hỏi những nơi trọng điểm. Biết được số lượng quân thù sẽ chia người ra tập kích an toàn hơn.

- Những điểm nhỏ sẽ có khoảng năm đến mười con sói thường và một đến hai ma sói ở đó. Những điểm kích cỡ vừa sẽ có lượng sói thường khoảng hai mươi con và tối đa ba ma con sói. Những điểm lớn chỉ tập trung những con ma sói số lượng là mười hai và thêm bốn con sói rất to hơn ma sói chúng ta gặp. Em sẽ gọi nó là sói cận vệ nhưng có thấy một con sói rất đặc biệt, người ốm hơn nhưng thông minh hơn, mạnh hơn có thể nó là tướng quân của cả bọn nhưng không chắc có phải chủ mưu hay không _ Sasuke.

Số lượng thật khổng lồ! Có thể đối đầu cả quốc gia lớn mạnh như cường quốc không thể để chúng lớn mạnh thêm! Akira nghe xong thì cũng như bao người khác khá lo ngại, cậu tập trung chất xám suy nghĩ hướng tấn công! Một giọng nói vang lên -Chúng ta nên đánh hướng này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net