Một ngày bình dị - Dần hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thường lệ, mỗi ngày ai trong Tam Sát đều có lịch hoạt động riêng, lâu lâu luyện tập chung nâng cao kỹ năng bản thân. Orochimaru người thích những nhẫn thuật mới lạ nên cậu liên tục tìm, nghiên cứu nghĩ cho bản thân những nhẫn thuật, nhẫn pháp mới lạ thay vì mò của người khác. So với hai người kia là Akira và Hitomi thì cậu ít tiền nhất do cậu dùng phần lớn tiền mua dụng cụ thí nghiệm, thuê chỗ thực hiện.

Xét về nhẫn thuật Orochimaru cậu đứng thứ hai sau Akira, thể thuật được cho yếu nhất trong ba người. Nhưng sự đa dạng khiến cậu nổi bật nhất, Orochimaru ko thiên quá về chất lượng như Akira mà về sự đa dạng biến hóa khôn lường và sự kết hợp hài hòa hoàn hảo. Trong đội Orochimaru đóng vai trò hỗ trợ trong tấn công phòng thủ, ít khi xông pha nhưng đóng vai trò then chốt trong lúc gay go nhất. Tôn chỉ Orochimaru: " Ta biết địch, địch ko rõ ta, sự biến hóa thay đổi cục diện ".

Lại nói đến Hitomi một thiên tài đúng chất tộc Uchiha. Bậc thầy trong việc sử dụng vũ khí và hỏa thuật. Kết hợp tài dùng kiếm với đôi mắt Sharingan hoàn chỉnh bậc cơ bản khiến cô gần như bất bại khi giao chiến cự li gần với thanh kiếm trên tay. Nhẫn thuật yếu so với Orochimaru và Akira ko phải do nhẫn thuật yếu mà là cô chỉ sử dụng được hệ hỏa và phong. Cự li xa với hỏa thuật tầm trung mạnh mẽ với vũ khí là shuriken, phát nổ dữ dội khi va chạm, kết hợp phong thuật gia tăng phạm vi sát thương hoặc nén vào thanh kiếm thành những nhát nhất kích tất sát. Tôn chỉ khi chiến đấu cô: " Nhanh gọn lẹ, ko để đối thủ kịp trở tay ". Một phần xuất phát từ lượng Charka tuy nói khá nhiều với một Jounin thực lực tầm trung nhưng so với hai thanh niên kia với Charka quá trâu bò càng kéo dài càng bất lợi.

Cuối cùng thanh niên cực kì cục súc chúng ta Akira tộc Uchiha. Mang danh là gia tộc nổi tiếng Hỏa quốc Uchiha nhưng lại ko giỏi trong hỏa thuật và khả năng sử dụng vũ khí như bao tộc nhân khác. Đôi mắt Sharingan có thể gọi là lạ theo kiểu khác người. Ko linh loạt nhanh nhạy như bản chất vốn có nhưng lại tạo ảo thuật cực chất lượng, khó ngờ đến chỉ bằng cái lướt thoáng qua. Tộc Uchiha ko quá thiên về Chakra và cơ thể ko cường tráng ( ngoại trừ Madara ) nhưng Akira có Chakra quá trâu bò và cơ thể cường tráng mặc dù không lộ rõ bên ngoài. Có lẽ bắt nguồn từ cơ thể thần cho khi cậu xuyên đến thế giới Nhẫn giả và sự luyện tập hà khắc từ nhỏ. Người đứng đầu nhẫn thuật và thể thuật kiêm vị trí đội trưởng cả nhóm. 

Người tiên phong trong việc giao chiến tạo tiền đề mở ra giao tranh. Tốc độ ko cao nhưng phản xạ thần thánh kèm cao thủ dùng thế thân nên việc gây ra sát thương cho cậu hầu như rất khó, khi 1v1 cậu gọi là chiến thần ko đối thủ. Ưu ái năm hệ nhưng chỉ dùng nhiều ba hệ phong lôi thổ. Khi xuất chiêu cứ gọi đi vào lòng người. Cần một nhóm năm người như Orochimaru mới đỡ được nên hầu như ko ai đối đầu trực diện. Đừng bao giờ áp sát Akira nếu ko có người hỗ trợ từ xa vì trong phạm vị năm mét, mọi cử động đều nằm trong sự quan sát cậu. Tôn chỉ chiến đấu: " Dùng tài năng siêu việt tập trung nghiền nát tinh thần chiến đấu địch nhân, phản xạ né sát lực, đợi đối phương lộ sơ hở trực tiếp tiến công cắt đi sự linh hoạt đến nước chỉ có thể chịu trận.

" Nào ba người cùng đến đây đi!. Cùng lên ít nhất sẽ đánh bại được tôi " Giọng Akira vang lên.

Trong lúc này Uchiha Akira đang trong sân luyện tập cho đám người Kim Quốc theo thỏa thuận. Tính đến nay đã được gần 5 năm rồi. Họ mặc dù lớn hơn Akira nhưng chưa ai làm cậu bị rách áo nói đến sát thương cậu. Đối diện lúc này ba người học trò hai nam một nữ. Một người to con, một gái uyển chuyển và thanh niên hơi gầy dùng nhẫn thuật.

" Thầy đừng coi thường tụi em " Người nữ tóc ngắn màu đen nói. Trong tay là hai thanh kunai đang thủ thế.

" Tụi em ko để thầy đắc chí. Chúng ta lên. Rasa hỗ trợ tôi " Một thanh niên to con phi lên dùng những đòn võ thuật cơ bản nhưng kèm theo sát lực ko nhỏ, ra hiệu cho người tóc xanh dương kia.

" Được. Tới lượt tôi rồi. Hỏa độn: hỏa cầu chi thuật " Nhanh tay bắt ấn phun ra quả cầu lửa hướng về Akira. Trong lúc đó người nữ kia đang đi xung quanh Akira quan sát tìm cơ hội áp sát.

" Hừm kết hoạch ko tồi " Akira thầm đánh giá " Dùng một người tấn công nhưng thật ra khiến mình lơ đãng trúng nhẫn thuật. Nếu ko dính mình thì khiến mình khó đề phòng và khi đó Taran - cô học trò kia sẽ áp sát được mình. Không tồi nhưng nếu tôi ko né thì sao ?. Vẻ mặt Akira xuất hiện nét cười cong lên nhanh tay bắt ấn: " Thủy độn thủy cầu ".

Một quả cầu nước to ko kém đáp trả từ phía Akira. " Xèo....xèo " Màn sương hơi nước tạo ra bao phủ một vùng trong sân. Đợt tấn công lập tức ngưng lại, Akira nhân cơ hội lao đến bắt người sử dụng nhẫn thuật. Ngay khi thấy bóng dáng Rasa cậu đưa tay ra đằng sau lưng định đánh một đòn thì...

" Binh! " Thân thể cường tráng của Tyrant xuất hiện bắt chéo tay đỡ lấy bị lùi ra sau một đoạn. Nhưng mặt cậu nở ra nụ cười: " Có em đây thì thầy đừng hòng. Taran đến đi ".

Từ trong màn sương một thân cô gái mái tóc đen ngắn với đôi kunai liên tục tấn công. " Keng....!...Xoạt !.....". Tiếng vũ khí cọ sát nhau tạo ra vài đường đỏ loét lên. Akira nhanh tay lấy ra thanh kunai đỡ lấy. " Nhưng mà thầy chưa xong mà...Vút! " Akira ném một thanh kunai vào thân ảnh Rasa thì Bùm! Thân ảnh biết mất chỉ để lại làn khói trắng ".

" Cái gì? " Akira quá bất ngờ ko tin vào mắt mình. Nhưng chưa kịp hoàng hồn thì từ hướng trong sương vang lên giọng nói " Phong độn: phong lũy ".

" Vu....vu....". Chưa kịp né nên Akira đưa tay lên cản lại sức gió nên thân ảnh lui đi một đoạn. Trong lúc đó Taran cô thuấn thân ra sau áp sát đến trong khi vung hai thanh kunai ra " Chiếu tướng! ".

Akira mở nụ cười cong lên trên môi: " Ko tồi, các em khiến tôi rơi vào tình thế bí này. Nhưng vẫn còn thiếu sót đôi chút...". Nói rồi Akira nói rất nhỏ: " Lôi độn: tĩnh điện ".

" Aaaaaaaaaaaa " Taran bị sốc bởi điện trường khi thanh kunai vừa chạm vào da thịt Akira. " Bùm! " Một khúc gỗ hiện ra kèm làn khói trắng.

Akira đã kịp dùng thành công thế thân tránh đòn và đồng thời tê liệt cô gái kia. Cậu mỉm cười: " Rất khá, các em ko làm tôi thất vọng ".

" Cậu có sao ko Taran ? " Thấy cô bị thương hai người còn lại chạy tới hỏi thăm. Bên dưới lùm xùm to nhỏ khi chứng kiến nãy giờ.

" Thầy Akira quá mạnh. Mặc dù họ là ba người xuất sắc nhất do thầy dạy ra cùng lên cũng ko làm thầy bị thương được " một người bên dưới nói.

" Tuy thầy nhỏ tuổi hơn chúng ta một vài năm nhưng điều đó ko nghĩa lí gì cả. Thầy rất mạnh dù chỉ tung một phần ba công lực ".

" Sao cơ?  Một phần ba ? Ko phải chứ. Thầy còn trẻ vậy mà. Chắc ko nhầm ko đó tên kia ".

" Các cậu ko biết thôi. Mình có chút cảm nhận Charka người khác nên đại khái biết được dung lượng chakra và phần nào suy ra được thực lực người khác. Mình khá khó thở khi cảm nhận Charka thầy lâu ".

" Thầy rất mạnh tụi em thua mất rồi " Rasa lên tiếng cùng Tyrant đỡ Taran lên. Taran lúc này tuy ko bị thương nhiều nhưng hiệu quả tê liệt từ lôi thuật của Akira vẫn còn, người cô bây giờ run toàn thân như cái máy đang hoạt động vậy đứng ko vững.

Akira đi lại xoa đầu cô nói: " Em làm rất tốt. Tuy thầy ko bị thương nhưng ba người các em tự hào khiến tôi phải chật vật chống đỡ. Từ người bình thường ko biết đến Charka là gì mà đến giờ đã có thực lực Jounin rồi. Ko cần phải...".

" Không! Luật là luật! Trước khi chiến thầy đã nói: " Làm thầy bị thương được thì tụi em trưởng thành. Bây giờ tụi em chưa làm được thì tụi em làm đến khi được thì thôi. Phải ko mọi người? " Tyrant lên tiếng cắt ngang lời nói Akira.

" Đúng! Em đồng ý với Tyrant. Chúng em tuy ko được thầy kèm liên tục suốt hơn bốn năm nhưng thầy chỉ điểm cho tụi em rất nhiều và hiệu quả. Thầy ko bỏ rơi người yếu, tập trung người mạnh. Điển hình em đây. Em được cho là người yếu nhất khi bắt đầu học, thể chất kém, lĩnh hội kém hơn các bạn khác một nửa nhưng bây giờ em đã gần được Jounin rồi. Đối diện là thầy thực lực có lẽ tầm Sanin theo như bài giảng trước đây của thầy. Mỗi bậc chia ra ba cấp tiền trung hậu từ genin, chuunin, jounin, sanin, cuối cùng là Kage. Cách hơn 2 bậc nhưng em ko từ bỏ đâu " Naix một học trò phía dưới lên tiếng.

" Em cũng vậy. Bạn ấy có nghị lực như vậy em sẽ theo đến cùng cho đến khi làm thầy bị thương hoặc tụi em cạn sức thì thôi ".

" Đúng " Tiếng đồng thanh bao học trò bên dưới khiến Akira kinh ngạc. Cậu ko ngờ mình lại được thấy cảnh này chứ ko phải cảnh người giỏi bị hạ, bại nản chí rồi tự ti. Nhưng Akira ko muốn đánh thêm. Giờ cậu đang muốn xong chương trình dạy vì còn cái gì cần để dạy nữa. Là cực hạn cho học trò cậu đạt được rồi. Rèn luyện tốt nhất từ sáu tuổi nhưng mười ba mười bốn đã khó lên rồi với lại luyện tập mạnh như cậu cần thời gian nhiều lắm chưa kể những điều kiện khác nữa. Một trong số đó là thiên phú. Mọi người cho rằng cần cù kiên trì thắng thiên tài nhưng Akira luyện tập cực kì hà khắc cộng thêm trí tuệ cao cảm nhận được nhanh và thiên phú cao kinh khủng. Chỉ so khoảng cần cù khó ai bì được rồi.

" Không không các em mạnh rồi, thầy công nhận mà. Xem này..." Akira đưa áo lên có đường sẻ bị vật nhọn làm rách " Đó em coi như làm thầy bị thương rồi. Thầy đi nha...".

" Ra thầy Akira đây chọn cái chết sao thầy? " Khuôn mặt Taran bỗng nở nụ cười quỷ dị lên " Em biết nhiều thứ lắm. Chẳng hạn thầy chén hơn hai chục cây xiên nè. Ko biết cô Hitomi kia có cảm nghĩ gì khi biết nhỉ? " Cô nhấn mạnh khúc cuối.

" Hử ý em là sao Taran " Akira khó hiểu khi nghe vậy. Cô học trò ra hiệu gọi cậu lại nói nhỏ: " Thì là vậy đó. Em thấy hết rồi. Còn nhiều thứ khác như thầy đây cùng bạn thầy người có con ngươi như mắt rắn gì gì đó lén uống rượu nhiều vào buổi trưa rồi thầy hay bỏ bữa trưa, tối lại đi ăn linh tinh ngoài chợ nè. Rồi một hôm thầy đau bụng đi vệ sinh mấy lần xong ra tiếp tục ăn vặt uống rượu nghiên cứu thâu đêm trong khi bảo cô Hitomi mình ngủ bên phòng bạn....".

" Khoan.....sao em biết rõ vậy " Akira toát mồ hôi hột khi bị vạch trần tội lỗi. Việc này cô ấy biết chắc mình hết sống. Akira vẫn kinh hoàng khi lúc mình luyện tập đến bị bệnh,  cô ấy đánh liên miên như bao cát vậy. Cảm giác thốn ko tả được! Sức yếu mà dính một tràng sát thương ko đỡ được lại còn cấm ăn cái kia nữa.

Taran nhìn vẻ mặt chút biến sắc của thầy mình ko khỏi cười thầm rồi lên tiếng: " Chuyện đó thầy ko cần biết. Em tuy ko bằng chứng nhưng em sẽ nói cho cô ấy nghe. Có thể cô Hitomi chưa tin nhưng chắc chắn đề phòng theo dõi thầy đó ".

" Em muốn thế nào đây? Thầy đáp ứng yêu cầu " Akira ko ngờ ngày mình lại bị khuất phục cách dễ dàng như vậy nhưng thôi kệ. Lộ là tiêu luôn. " Em muốn thầy giảm thực lực đủ để các em thấy tự hào cho sự trưởng thành của mình sao ? ".

" Không. Làm vậy khác nào chứng minh tụi em kém phải dùng hạ sách để chứng tỏ sự trưởng thành để nên mạnh hơn." Rất đơn giản thầy khéo léo đưa ra cách tốt nghiệp khác có thể khiến tụi em nổ lực trong tay vẫn đạt được " Taran đưa ra yêu cầu của mình.

Kết thúc trò chuyện, Akira quay sang đám học trò nói: " Là ta đưa ra yêu cầu quá cao rồi. Nhiều kẻ thù vây quanh nhưng đả thương được ta ko đơn giản. Các em chưa đi làm Shinobi bên ngoài mà đã làm được nhiều hơn bọn chúng rồi. Thầy sẽ dùng một nhẫn thuật cao cấp của mình và nhiệm vụ các em hợp lực cản nó. Chỉ cần một người đúng vững coi như các em thành công ".

Nhanh chóng cả đám người sắp xếp xen kẽ ba hàng thủ thế cách một quãng trước mắt Akira. Đợi đến khi hoàn thành Akira bắt ấn: " Thủy độn: thủy thành ".

" Ầm...ầm ".Một cơn nước to hơn căn nhà cuồn cuộn nước trắng xóa xông đến áp bức kinh người. Nhưng trái lại, đám học trò vẫn kiên định đồng loạt đáp trả lại. Một loạt ấn được thực hiện:

" Thổ độn: tường đất ".

" Ầm....Ầm....". Một loạt bức tường nâu dựng lên ngăn cản dòng nước áp đảo kia. Nhưng mọi chuyện ko đơn giản vậy. Là tuyệt kỹ Akira mới chế ra cách đây ko lâu, là nhẫn thuật cấp S và vào tay Akira nó lại đẳng cấp hơn nữa nên...

" Uỳnh uỳnh....Rắc! ". Bức tường đất bị áp lực nước quá mạnh đang rung lên dữ dội. Trên tường đồng loạt xuất hiện vết nứt, vài tia nước bắn xuyên qua. Cuối cùng cầm được khoảng vài giây nữa " Rắc!....ào...ào..... ".

" Không xong rồi. Bức tường bị vỡ rồi....." Một số người xuất hiện dấu hiệu sợ hãi. Một giọng nói hùng dũng vang lên vực lại tinh thần: " Đừng nản vội, phòng thủ kế tiếp chuẩn bị " - Tyrant.

" Hỏa độn: hỏa cầu ".

" Phong độn: phong quỷ ".

" Thổ độn: tường đất ".

Như chuẩn bị từ trước. Việc phòng thủ được triển khai nhịp nhàng. Hàng trước tập trung thi triển hỏa thuật, hàng sau thi triển phong thuật hỗ trợ khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn. Hàng cuối thi triển thổ thuật nằm tạo điểm tựa chắc chắn cho toàn đội.

Xèooooooooooooooooo. Một màn hơi nghi ngút sinh ra khiến cả không gian mờ ảo bao phủ cả sân. Giọng nước mạnh đã thành công dập tắt. Một phần thành công do bức tường phía sau giữ họ lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên: " Phong độn: gió lốc " Màn hơi thổi đi trả lại không gian tươi tắn cho khu tập. Kèm theo tiếng vỗ tay

" Bộp bộp ". Xin chúc mừng. Tụi em đã thành công. Thầy rất tự hào mấy em " Akira buôn lời tán dương.

" Tụi em thành công do tụi em cố gắng hết mình ". Một người lên tiếng. " Em có thắc mắc thưa thầy ".

" Hử là gì? "

" Em thấy thầy mạnh vậy chắc chắn có nhiều danh hiệu lắm. Ví dụ thiên tài khi đi học chẳng hạn ".

" Đúng đó giờ tụi em trưởng thành nên thầy tiết lộ chút về bản thân được ko ? " Một người khác đồng thanh.

Akira chút nhíu mày: " Các em muốn biết sao ? ".

" Dạ đúng " Không hẹn mọi người đều đồng thanh.

" Khi đi học thầy ko nổi bật lắm còn danh hiệu nói sao nhỉ. Gia đình gọi thầy là bậc thầy thế thân, bạn bè thì đặt biệt danh dân chơi nhẫn thuật cấp cao, cao thủ thể thuật, kẻ bất bại trong giao chiến tay đôi.Thôi bai, thầy đi nha ".
Akira nói rồi thuấn thân đi mất để lại sự bàn hoàn của đám học trò. Trong ai như gào lên: " Thầy kinh vậy ai chơi ??! ".

Akira chạy đến nơi khác. Một cửa tiệm đồ ngọt Kim Quốc, nhẹ nhàng mua vài món cho Hitomi và tiện tay ghé sang tiệm cơ khí lấy dụng cụ cho Orochimaru đặt.

Tại sân tập khác

" Như các em thấy đó nếu ta điều chỉnh lực như thế này, phóng đi theo chiều này sẽ nhắm trúng được mục tiêu...." Nói rồi Hitomi phóng đi vài cái shuriken đi đều trúng hồng tâm. Người theo dõi dưới hết mực trầm trồ khi nghe cô giảng thuyết xong lại thực hành một cách hiệu quả. Mọi cử động cô đều thu vào ánh mắt thanh niên nào đó có lẽ ai cũng biết, nhìn chằm chằm vào cô.

" Rồi tới đây thôi. Mai tiếp tục " Thân ảnh Hitomi biến mất. Akira liên tục đảo mắt tìm thân ảnh cô thì tiếng nói vang lên: " Ai cha con mồi tự tìm đến luôn ". Akira quay lại thì nhận được một nụ hôn nhẹ trên môi ngọt ngào: " Sao đây, nhớ em sao anh ? " Hitomi nói giọng dịu dàng kèm hành động ôm cậu.

Akira mặt chút đỏ: " Thôi nào kiếm nơi nào vắng xíu. Đây có ai thấy sao. Rồi hình tượng thầy cô trong mắt học sinh...". " Suỵt. Anh nói nhiều quá đó. Thấy thì sao em ko ngại đâu. Anh đã tỏ tình chấp nhận tình yêu của em rồi mà. Em chỉ sợ nơi nào vắng ko kiềm được mà...." Khúc sao cô nói nhỏ chỉ đủ Akira nghe.

" Thôi ở đây đi. Ko cần nơi vắng đâu " Akira thừa biết Hitomi nàng ta muốn gì. Từ trận ốm kia, sự mù mịt trong
Akira được khai mở phần nào. Thế là trong ngày lễ đầu năm Akira mạnh dạn tỏ lời thích cô. Lần duy nhất Akira đủ động và tốt đẹp đến bây giờ. " Ôm ít chút. Anh ko chịu nổi đâu " Akira lúc này dấu hiệu hơi choáng.

Hitomi biết nhưng cố tình ôm sát hơn, hai quả đồi áp sát thân thể Akira có thể nghe, cảm nhận hơi ấm nhịp tim nhau. Đầu mũi Akira đã chảy chút máu do kích thích quá độ. Cô nhẹ nhàng lấy khăn lau đi vết máu: " Hơn bốn năm rồi nhưng chưa dứt bệnh của anh nhỉ. Chắc em phải tăng Cường độ lên thôi ".

" Cho anh xin. Giờ ta ghé chỗ Orochimaru thôi ". Nói rồi Akira ôm Hitomi phi thân đến chỗ Orochimaru bằng thuật phi lôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net