Quay về nhưng vẫn tiếp diễn nhiệm vụ bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Akira nhìn sang Tsunade. Cậu khẽ dài một hơi, Akira biết là mạng sống của Senju Tsunade quan trọng hơn mạng của cô công chúa và cậu biết rõ Tsunade là nhân vật quan trọng, ko thể chết được, nếu ko dòng thời gian lịch sử sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Nhưng Akira vẫn đồng cảm cô công chúa Seramu kia, cậu đang nghĩ cách hoàn vừa bảo vệ được cô công chúa và ko khiến cho Tsunade gặp nguy hiểm. Đám người Gado thở dài cuối đầu, khuôn mặt họ ảm đạm, khí tức chết chóc như ko có sinh khí nào. Một khi đám người Karma đi thì mạng của họ chết là điều hiển nhiên. " Chú Karma liệu chúng ta ko đi có được ko ? " Akira vẫn quan tâm đến đoàn người vô tội kia.

" Uchiha Akira, ta là Jounin được ngài Hokage đệ tam đưa mệnh lệnh nên ta là người quyết định ở đây. Bất cứ khi nào các ngươi gặp nguy hiểm ta có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các ngươi. Nên khi có thay đổi bất ngờ thì ta có quyền hủy bỏ " Senju Karma nói giọng quyền uy. " Nhưng... " Akira chưa kịp nói tiếp thì Karma nói tiếp " Ta có nghĩa vụ phải bảo đảm an toàn cho các ngươi dù có dùng biện pháp mạnh chi chăng nữa! ". " Rồi chúng ta quay về thôi " Akira cuối đầu, ngưng đuối lý lẽ.

Cô bé tóc vàng Tsunade buồn bã quay đi tâm trạng như muốn xin lỗi đoàn người Gado. Họ trực tiếp rời khỏi lều cùng tiến về phía trước. Orochimaru khoanh tay ung dung bước đi. Cậu tiến lại gần Akira nói: " Thế giới vốn hà khắc, Akira cậu ko nên trách mình làm gì, chỉ trách cái thế giới nhẫn giả đầy đau thương này ". Khẽ liếc Orochimaru, Uchiha Akira khẽ gật đầu. Cậu mỉm đôi môi lại, hai hàm răng cắn nhẹ một cái. Đoàn người Akira rời đi để lại đám người Gado ngơ ngác trước cảnh vật. Họ biết dù cầu xin cỡ nào thì đoàn người Akira ko trở lại.

Gado trực tiếp quay về phía công chúa Seramu nói: " Công chúa chúng ta làm sao đây? Chúng ta ko thể quay về Rouran mà ko có Ninja bảo vệ ". Semaru nhẹ lắc đầu. Đột nhiên giọng nói trong đầu nàng vang lên " Đừng lo, cứ đi tiếp, tôi sẽ âm thầm bao vệ đoàn người và cô nên đừng lo lắng nhiều! " Seramu nhận ra ngay giọng nói Akira thì lòng bớt lo lắng hơn.

Ở đám người Akira

" Chú Karma cháu ra ngoài kiếm thức ăn " Akira nói. Karma gật đầu 1 cái. Cậu quay đi thì thấy Tsunade mỉm cười về phía mình. Cậu ko nghĩ nhiều hướng ra bên ngoài mà đi. Orochimaru đi theo cậu tiến đến con sông gần đó. Akira kết ấn " Lôi độn, điện... " Bàn tay cậu bao trùm trong điện màu vàng định đưa xuống con sông thì Orochimaru can lại:

" Thôi đi ông tướng, làm vậy có nước cá chết hết, còn đâu mà sinh sản, để tui làm cho! ". Orochimaru liền triệu hồi mấy con rắn lội xuống, lúc sau mấy con cá được tha lên.

Akira nghi ngờ nhìn về phía Orochimaru " Ui con rắn có độc ko mà nó ngậm ngon lành thế? ".

" Yên tâm đi, rắn tôi dùng ko có đâu " Orochimaru đáp lại.

" Đúng rồi cậu đem mấy con cá về đi, tôi đi kiếm củi khô đây, nhanh sẽ trở lại thôi! " Akira đi sâu vào rừng. Nhìn bóng dáng Akira khuất đi sâu vào rừng thì Orochimaru lên tiếng: " Cái tên ranh ma, kiếm cớ giỏi thế ko biết ".

Dưới màn đêm tối, bóng người nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện phi rất nhanh trong rừng. Nổi bật là đôi mắt màu đỏ rực kèm theo 3 câu ngọc nhìn xung quanh. Nhìn từ xa khiến ai tưởng như con quỷ đang đi săn. Bàn chân hắn đi nhẹ nhàng qua các cành cây như cơn gió, ko làm mất đi sự yên tĩnh của màn đêm vốn có. Cậu khẽ lẩm bẩm: " Ảnh phân thân mình rất cao cấp như ảnh thân phân mộc độn của Senju Hashirama vậy, đám người kia chắc ko nhận ra đâu, gần tới rồi đi bộ thôi hạn chế dùng charka ko khéo kẻ địch nhận ra.

Trong lòng cô bé Tsunade đang có vài phần khó chịu, tuy bản thân rất đồng tình với Akira và Karma về lý nhưng xét về tình thì vẫn chung suy nghĩ với Jiraiya. Việc bỏ đám người thương dân Gado mà đi khiến cô có cảm giác tội lỗi, xuất hiện bóng ma ám ảnh tâm trí. Cô bé có chút tưởng tượng về hình ảnh đoàn thương dân Gado bị giết chết bởi đám Jounin kia thì ko khỏi rùng mình, liên tục lắc đầu để quên đi hình ảnh ấy. Ngay sau đó cô bé Tsunade hỏi Karma: " Chú ơi, những con mắt mà người đời thường nói là sao ạ ? ".

Đang ăn cá nướng thì Senju Karma đột nhiên ngưng lại, thở dài nói: " Tại sao tiểu thư lại hỏi như vậy ?" Karma bất ngờ trước câu hỏi của Tsunade. " Ko có gì to tác, cháu hay nghe về nó thông qua mọi người nói với nhau rồi đâm ra tò mò muốn biết thôi ".

Orochimaru đang ăn cá thì đột nhiên mở miệng nói: " Trên thế giới nhẫn giả có 3 loại đồng thuật mạnh mẽ mà bất kì shinobi nào cũng khao khát sức mạnh của nó mang lại: Rinnegan, Byakugan, Sharingan. Rinnegan là con mắt tối thượng cực kì mạnh và quý hiếm, ngoại trừ lục đạohiền nhân ra thì ko ai sở hữu cả. Byakugan là con mắt đặc trưng và cũng là huyết kế giới hạn của tộc nhân Hyuga, nó cho phép người sở hữu một tầm nhìn bao quát 360 xung quanh người đó, phạm vi nhìn rất xa và có thể nhìn thấy màu sắc charka và kinh mạch luân chuyển chakra một cách rõ ràng... ".

Nghe được cậu bé Orochimaru nói vậy thì cậu bé Jiraiya cũng quay lại nổi hứng tò mò. Cô bé Tsunade nghe thì có vài phần kinh ngạc và tỏ ra hứng thú: " Orochimaru cậu giỏi thật, biết nhiều thứ. Vậy con mắt thứ 3 thì sao Sharingan ấy? ".

Orochimaru tràn đầy hứng thú nhìn về phía Uchiha Akira nói: " Con mắt Sharingan là huyết kế giới hạn của tộc nhân Uchiha. Sharingan phân chia cấp bậc sức mạnh từ 1 câu ngọc đến 3 câu ngọc. Khi có 1 câu ngọc đầu tiên, người sở hữu có thể sao chép nhẫn thuật 1 cách chính xác và phản xạ cực kì nhanh. Hai câu ngọc thì có khả năng tạo ra ảo thuật cho đối thủ chỉ cần cái nhìn. Cuối cùng thì kết thúc với 3 câu ngọc là khả năng đọc chuyển động, khẩu hình người khác cứ như biết trước tương lai vậy.  ".

Tsunade kinh hãi khi nghe Orochimaru kể: " Thảo nào mọi người lại so sánh nó với mộc độn tộc Senju ". " Nhưng Sharingan với 3 câu ngọc ko phải mạnh nhất mà là... " Orochimaru cười lớn chưa kịp nói hết thì Karma chen vào: " Đủ rồi, biết nhiều quá ko tốt đâu nhất là đối với một shinobi " Karma hừ lạnh cảnh cáo Orochimaru ko cho cậu nói tiếp ".

Uchiha Akira ăn cá nướng ngon lành, ko mấy quan tâm đến câu truyện lúc này lên tiếng nói: " Được rồi, mọi người ko cần vì vậy mà cãi nhau dừng lại ở đây là được rồi mà ". Akira biết Orochimaru đối với sách, tin tức rất thích tìm hiểu giống như cậu vậy ".

Ở nơi khác trong rừng, một bóng người nhỏ nhắn đang quan sát đám người đang ngồi ở dưới. Ai nấy đều mang vẻ mặt buồn bã thất vọng. Bóng người quen thuộc ko ai khác là Uchiha Akira. Cậu bắt kịp đoàn người một cách dễ dàng. Trời lúc này cũng đã tối và mọi người bắt đầu dựng trại.

Akira thì bắt đầu bẻ vài cành cây to, dựng thành lều che, cậu lấy trong người quyển trục mở ra trải xuống đất rồi đưa tay kết ấn. Một tiếng bùm và khói tỏa ra, xuất hiện tấm nệm nhỏ và cái ghế bằng gỗ. Cậu ngồi lên ghế nhìn ngắm  xung quanh nghĩ: " Trời lạnh phải chi mình có thứ gì nóng để uống. Ko biết Hitomi đang làm gì, cha mẹ thế nào có biết cậu chôm cái ghế và mang cả nệm theo ko nhỉ? Chắc ko đâu ". Nhìn cậu như người đang hòa mình vào thiên nhiên thư thả và ko phải đi theo bảo vệ vậy. Cậu tạo ra cái ảnh phân thân canh gác còn mình thì dựng kết giới nhỏ xung quanh tránh côn trùng và nguy hiểm rồi chui vào tấm nệm ấm trong lều đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net