Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Việc ngươi làm đến đâu rồi? _ Daichi hỏi.

- Thưa ngài, việc làm ăn chúng ta phát triển rất mạnh nhờ vào chính sách của ngài. Nhưng tập đoàn thương nhân vẫn phát triển mạnh mẽ, chúng ta vẫn không làm gì được. Nhưng thuộc hạ có hai tin tức quan trọng cần nói_ Akeiji trả lời.

- Tin gì?

- Tên thiếu gia kia trong lúc chuẩn bị họp quan trọng để đối phó với tập đoàn thương nhân đã xích mích người Tam Sát và bị trọng thương khá nặng phải nằm viện còn tin khác là hắn có bạn trong tập đoàn kia.

- Tốt! Tốt lắm! Ngươi làm rất tốt. Trời đang giúp chúng ta rồi. Hắn là con cờ hoàn hảo để kích động hai phía còn chúng ta sẽ được lợi_ Daichi cười lớn - Tính ra kế hoạch trôi chảy đấy chứ, tuy không gỡ được cái gai khó chịu nhưng nó cho ta hướng đi khác.

- Thuộc hạ hiểu là con trai lãnh chúa gặp chuyện sẽ kích động phía lãnh chúa nhưng chẳng phải kế hoạch của ta thiếu đi người quản lí tài sản sao? _ Akeiji hỏi - Dù sao thì ngài luôn bận việc còn thuộc hạ thì luôn phải quan sát tình hình chính trị của làng và quốc gia. Thật khó cho ta tìm kiếm người thay thế lập tức....

- Ngươi yên tâm! Tài sản cứ tạm giao cho tên lãnh chúa là được! _ Daichi nói. - Chỉ để hắn tin con trai hắn mà thôi! Hắn tiếp lời ngay khi nhìn thấy vẻ khó hiểu của Akeiji - Nhiệm vụ ngươi bây giờ là làm căng hết mức bên lãnh chúa với làng lá không thể hòa giải. Theo như tình khí của bọn quý tộc vua chúa kia sẽ đàn áp thẳng tay với bọn Shinobi mà bọn Shinobi chắc chắn không để yên chuyện như vậy thì Hokage bắt buộc phải ra quyết định đau thương giết luôn những nhân vật cầm quyền kia vì dân chúng vì hòa bình.

- Thưa ngài không thể vậy được! _ Akeiji lên tiếng phản đối. - Bây giờ thế giới căng thẳng nếu phe quý tộc bị giết trong nhất thời sẽ có bạo loạn trong nước và các quốc gia khác đã nghi ngờ chúng ta vì chính sách dụ dỗ người làng khác để lấy lòng tin của làng lá và bọn chúng đang âm mưu xâm lược Hỏa quốc. Đến lúc đó sẽ là bốn cường quốc đánh vào dù thẳng tổn thất cho ta rất nặng nề.

-Hmmmm ngươi nói đúng. Ta quá vội vàng rồi_ Daichi gãi cầm mình suy nghĩ. Thế giới này là một miếng mồi ngon của phép thuật mà chỉ để bọn ngu ngốc xưng mình là Shinobi chỉ biết dùng đánh nhau mà chẳng tiến triển gì cả. Khắp nơi tràn đầy sự bí ẩn màu nhiệm trong từng thớ đất. Có được nó hắn sẽ trở nên mạnh khủng khiếp và Hỏa quốc chính là nơi khởi đầu.

- Ngươi cứ tập trung tra cho rõ về Tam Sát và tập đoàn kia. Gia đình bạn bè hay những người có tiếp tục nhiều càng nhiều càng tốt. Còn bên lãnh chúa ngươi cứ để nguyên như vậy cho bọn chúng giải quyết. Ta đang bận phải nghiên cứu những thuật mạnh mẽ sắp thành công rồi. Vài ngày nữa ta sẽ dạy cho ngươi.

- Thuộc hạ cáo lui

Nói rồi hai người biến mất không để lại dấu vết. Còn về đám người Akira thì chuyển sang quán đồ nướng ăn trưa thay rồi yên bình về nhà nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau tại đâu đó khu rừng

- Akira luyện tập với mình đi _ Hitomi nói.

- Được thôi nhưng sau tự nhiên lại sôi nổi đòi tập luyện sớm như vậy? _ Akira hỏi - Và sao hai người cũng có mặt nơi này? Akira thấy ngạc nhiên vì Hitomi mới sáng sớm vừa ăn sáng xong lại kéo cậu vào rừng đòi luyện tập vì Hitomi thường đâu có thói quen này thêm nữa sao lại có Jiraiya và Tsunade ở đây nữa? Không phải bình thường Hitomi luôn mong lúc không có người để tiện bồi dưỡng tình cảm hay sao? Khi không ở riêng thì cậu và Hitomi sẽ không xưng là anh hay em.

- Hi_ Tsunade và Jiraiya đồng thanh.- Thật ra là tụi này được Hitomi rủ đi cùng hôm qua. Thấy thích thú khi có đối thủ đáng gờm nên đi luyện cùng thôi.

- Từ giờ trở đi, mình sẽ cùng nhau luyện tập đến khi kiệt sức thì thôi. Hai người cũng vậy nha. Đấu riêng lẻ trước. Giờ thì bắt đầu. _ Hitomi tuyên bố.

- Thế hai người nào đấu trước? _ Akira lên tiếng hỏi nhưng nhanh chóng đổ mồ hôi khi thấy ba người sáu con mắt nhìn mình một cách đáng sợ. - Này này mới sáng sớm thôi làm gì mà...

- Không nói nhiều. Tôi lên trước._ Jiraiya không khách khích lao lên tấn công trước. Với quyền cóc núi Myumoku Jiraiya khá lấn lướt Akira trong mắt người khác nhưng thực tế thì là Akira cố tình chỉ thủ, né chậm để học hỏi thêm quyền pháp hơn nữa môn võ thái cực là môn Akira thích nhất nên thường xuyên sử dụng. Tốc độ phản xạ của bản thân cao thêm nữa là sự hỗ trợ của thế thân thuấn thân cứ như thái cực chọn Akira làm người kế thừa vậy. Jiraiya lại là người trong độ tuổi trai tráng háo thắng nên chỉ một lúc đã hơi thấm mệt và bị đánh bại.

Đối với Tsunade, tuyệt kĩ của thái cực là con bài hoàn hảo đối phó. Mặc kệ có khỏe hơn Jiraiya như thế nào có tung ra bao đòn nứt cả đất thì thì thiếu kinh nghiệm cận chiến và quá ỷ lại vào thể thuật trâu bò mà đánh kết quả còn thua nhanh hơn cả Jiraiya. Jiraiya và Tsunade đều biết mình sẽ bị đánh bại nhưng không ngờ nhanh như vậy trong chỉ vỏn vẹn mười phút nhưng tuổi trẻ mà phải chấp nhận va chạm mới mạnh được.

Giờ đến Hitomi, nàng tưởng chừng như suốt ngày dùng vũ khí như kiếm dài ngắn, đoản kiếm hay kunai nhưng không, thể thuật khá đáng gờm làm Akira khá kinh ngạc. Có lẽ là quy luật của cường giả rồi, dù cho luyện tập thể thuật ít nhưng trình độ rất khá nhưng với người bình thường thì nó khá mất thời gian và công sức bỏ ra luyện tập.

Trong lòng Hitomi giờ đây đang tràn đầy nhiệt huyết, nàng muốn luyện thêm kỹ năng mềm khác mặc dù một Shinobi nên tập trung kỹ năng cứng của mình. Bằng chứng là có kiếm gỗ mang theo kèm theo đó là Sharingan và kỹ năng sử dụng vũ khí điêu luyện nhưng nàng lại không dùng vì Akira thường nói một câu:

" Kẻ sử dụng quá nhiều một thứ có thể giúp người đó trở thành bậc thầy trong lĩnh vực đó nhưng bù lại khi mất đi hay không thể sử dụng thì chẳng khác nào bị phế. Làm một Shinobi thì biết thêm những thứ khác hỗ trợ kỹ năng chính ".

Hitomi thì cho rằng luyện tập một thứ nhiều lần tự nhiên sẽ mạnh hơn nhiều so với kẻ chỉ biết học chút này thứ kia thì như miếng vá chắp lại với nhau không gì ra hồn. Nhưng chỉ áp dụng với người bình thường còn Akira thì khác. Chính trí nhớ siêu phàm lại học nhanh khiến cậu thuần thục đến ba nguyên tố rất mạnh, thể thuật gần như không đối thủ, ảo thuật mạnh là điều hiển nhiên với tộc nhân Uchiha kèm phá bỏ định lí hiểu biết bình thường có thêm sức mạnh từ huyết kế giới hạn. Một con người tài năng và hoàn hảo thế kia Hitomi gần như chỉ hơn người thường một phần thôi không thể so với Akira.

Nên khi biết Akira không giỏi dùng vũ khí hay kiếm thuật, Hitomi liền đầu tư vào nó để hơn hẳn được Akira, làm điểm nổi bật cho mình khi đứng chung tiền tuyến với Akira, làm năng cảm thấy bản thân không quá chênh lệch sức mạnh, khả năng. Nhưng giờ nhận ra thì nàng quá ích kỉ rồi, luyện tập không phải chỉ để chứng tỏ bản thân mà còn là bảo vệ thứ mình quan tâm. Nhất là trong thế giới này, tàn nhẫn và khắc nghiệt. Một con người mạnh hơn người khác đứng trên vinh quang hơn hết tất cả đều phải có thứ gì đó thúc đẩy. Không tính người được thiên phú cao vượt trội, thì có ba kiểu người khác nhau. Một là do số phận nghiệt ngã, hai là do thù hận và ba là vì có thứ để bảo vệ. Tuy cái nào cũng khiến con người mạnh hơn nhưng chỉ cái cuối cùng với là mạnh nhất. Kẻ mạnh không phải là chà đạp kẻ yếu mà kẻ luôn chiến thắng, luôn bảo vệ được thứ mình quan tâm!

- Hộc...hộc....Tiếng thở dốc của Hitomi khi đang giao đánh với Akira. Việc phụ thuộc vào Sharingan và kiếm thuật, vũ khí nhiều quá khiến nàng không quen, dễ mất sức. Akira thì giống như khiêu vũ vậy, dễ dàng tránh đi không hề phòng thủ một chút nào. Cậu thấy Hitomi hiếm khi lao vào tập luyện như này thì chiều theo nhưng sớm biết nàng không cầm được lâu nên không hề tấn công, chỉ né nhưng trong quá trình đó tiện tay giúp nàng chỉnh sửa tư thế cách tấn công. Và Hitomi cuối cùng đã tung đòn quyết định nhưng lần nữa hụt, nàng xuýt hôn đất mẹ nhưng đã được Akira đỡ lấy. Tư thế đó không khác khiêu vũ là bao.

- Wow hai người có cần tình tứ như vậy không? _ Jiraiya lên tiếng.

- Hitomi cậu giỏi thật, có thể cầm cự lâu đến vậy _ Tsunade tán dương.

- Sao rồi, ổn chứ Hitomi? _ Akira ôn tồn hỏi thăm.

- Mình ổn, nhưng như vậy chưa đủ! _ Hitomi đẩy nhẹ Akira ra - Mình vẫn quá yếu đuối. Akira mình đấu nghiêm túc đi! Hitomi nói rồi nhanh chóng rút thanh kiếm thiệt ra bật luôn Sharingan tấn công Akira.

Akira kịp phản ứng nhưng do khoảng cách quá gần, vài ngọn tóc bị đứt lìa. - Này bình tĩnh đi Hitomi cứ từ từ mà tập luyện không cần phải....

- Không cứ tiếp tục đi Akira! Xem mình là kẻ thù thực sự mà đánh! _ Hitomi phóng đi nhanh hơn, chém những nhát nhanh hơn, hiểm hóc hơn, xen kẽ là những đòn nhẫn thuật cấp A về phía Akira. Còn về phía Akira thì lượng chakra đã mai một theo ngày nên chỉ còn tầm một Chuunin tinh anh thôi. Chỉ có thể tung ra nhẫn thuật cấp B. Nhưng khi thấy Akira làm vậy, Hitomi lại hiểu nhầm là khinh thường nàng không đủ thực lực trình độ điên lên tấn công nhanh hơn.

Tsunade và Jiraiya thì chả thể làm gì can ngăn cả nhưng họ thấy Akira có dấu hiệu khác thường, tốc độ chậm dần đi, lại thêm tung ra nhẫn thuật hạn chế để phòng thủ điều không đúng với con người chuyên phòng thủ cao như lực tấn công của Akira.

- Kiếm kỹ: nhất kích. Hitomi quyết định tung ra đòn tấn công nguy hiểm vốn chỉ tấn công kẻ thù hay tên thiếu gia lãnh chúa hôm qua vậy. Một nhát kiếm tốc lực nhanh, một kỹ năng yếu hơn chiêu " nhát kiếm hư ảnh " nhưng bù lại không cần thời gian tụ lực cao. Nhát kiếm dí đến sát người Akira thì ngừng lại.

- Tại sao? Tại sao cậu lại dấu mình hả Akira? _ Hitomi lớn tiếng, nước mắt rơi xuống vài giọt trong khi tay vẫn cầm chặt thanh kiếm. - Cậu thật sự đang đâu hả Akira?

- Cậu nói gì vậy Hitomi không phải đó là Akira sao? _ Jiraiya khó hiểu hỏi lại.

- Cậu ta là Akira mà? _ Tsunade cũng tình cảnh tương tự.

- Đây chỉ là ảnh phân thân! Người tiếp xúc ta những ngày trước cũng là ảnh phân thân! Bản thể đang ở đâu nói! _ Hitomi gần như không thể giữ được bình tĩnh.

Tại đâu đó gần Mộc quốc

- Cậu tỉnh rồi hả Akira?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net