Tình thương - thứ mất mác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ý cậu là sao Saza? Cái gì mà hy sinh xương máu rồi sức chịu đựng trong suốt thời gian dài tính bằng năm? " Shinma nghe đến đây thì không hiểu Saza nói gì liền hỏi lại " Ý cậu là Akira cậu ta phải chịu sao? Nhưng sao tôi thấy cậu ta không có biểu hiện gì cho thấy việc đó mà? ".

Làm bạn với nhau ít nhất hơn sáu năm, Shinma chắc chắn rằng mình không có nhìn thấy điều mà Akira biểu lộ ra như những gì mà Saza đã nói. Cậu chắc chắn với trí nhớ của mình như vậy. Là một người chuyên gia buôn bán mọi lúc, trí nhớ cũng như cảm nhận của Shinma rất nhạy và sắc xảo vì thương trường cũng như chiến trường luôn phải cảnh giác những cử chỉ hành động đối tác, phân biệt được ai gian ai thiện rất rõ ràng và tính toán đối kháng sao cho tốt.

" Đúng là cậu có ánh mắt rất nhạy và quan sát rất tốt. Nhưng dù là một thương nhân giàu kinh nghiệm trong việc nhìn người như cậu không phải ai cũng thể qua mặt nhưng có một số thứ không thế nhìn thấu với con mắt thường trực " Saza đáp.

" Này! Cậu đang đánh giá thấp con mắt nhìn người tôi đấy! Tôi có biệt danh 'tên gian thương' không phải hữu danh vô thực đâu. Có thể nói số lần tôi nhìn đời nhìn người còn nhiều hơn là số lần tôi chớp mắt nữa đó. Đừng có xem...".

" Một số thứ phải dùng tâm để cảm nhận không phải là bằng mắt và cử chỉ! Cậu biết điều đó mà? Không phải thứ có thể nhìn thấu dù là thánh nhân.... " _ Saza.

" Tôi chỉ tin vào khoa học, vào những điều mà hợp tình hợp lí đúc kết ra..."

" Nghe đây! " _ Saza cắt ngang lời nói " Tôi không nghi ngờ khả năng của cậu nhưng không phải thứ gì cũng có thể dò được một cách chính xác, nó luôn luôn có phần sai trong đó chẳng qua xác suất rơi vào tình huống quá thấp nên xem như không có. Tôi là một người luyện võ hai kiếp rồi nên hơi thở sắc mặt hành động không đồng bộ với nhau tôi biết rõ hơn cậu. Nếu cậu là người phân biệt được ai tốt xấu trong một cái nhìn thoáng qua, tôi khó phân biệt được nhưng về sức khỏe, trạng thái của cơ thể tôi tin chắc mình không sai.

" Ví dụ một lần xem nào? ".

" Vậy cậu còn nhớ vụ làm ăn lớn làm đổi đời của cậu không? ".

" Tất nhiên là nhớ rồi. Tôi đã thành công bán đồ thủ công với số lượng lớn cho người ta và được chia được một khoảng to và tất nhiên là danh tiếng dâng cao rồi nhưng lúc đó Akira cũng có mặt đâu có dấu hiệu gì? Chúng ta còn ăn uống sau đó rất vui không phải sao? ".

" Thế cậu nghĩ sao bọn họ dễ chấp nhận buôn bán với cậu như vậy? Một phần là do cậu có tài và thanh danh cũng sạch sẽ nhưng phần khác là do Akira đã giúp đỡ bọn họ trong việc cá nhân bằng kiến thức của cậu ta. Tôi đã nhiều lần thấy trước đó nhưng do phải bận việc nên không theo sát và tình cờ hôm đó đi theo thấy được. Hôm sau không phải cậu ta đi vệ sinh rất nhiều sao? Cậu có thể cho rằng là do uống nước nhiều? Không hề vì cậu không thấy trong rất nhiều lần đi chơi, Akira uống rất ít và tuy gắp đồ ăn không ít nhưng phần lớn là tồn trong chén rất nhiều và một số bỏ vào sọt. Tôi lúc đầu cho rằng là thức ăn không hợp hay dị ứng nhưng tôi phát hiện ra lần nào cũng như vậy cả. Tôi cho rằng Akira coi thường chúng ta rồi một hôm ép cậu ta ăn nhiều cậu cũng thấy đó. Nhưng sau đó thì thấy cậu ta hướng về nhà thì đi không vững rồi thường xuyên khom lưng ôm bụng khuôn mặt rất đau và sau đó nôn ra đến mức tái cả mặt. Tay chân bủn rủn nhưng Akira vẫn cảnh giác xung quanh không muốn ai thấy cả nên gượng dậy rất nhanh gồng mình chạy vào nhà nhưng khi vào trong thì chỉ có lết lên cầu thang thôi. Một tay cho vào trong túi lấy những thứ trông như thuốc uống vào. Tôi nhớ được tên đi hỏi thì biết là thuốc chống khó tiêu, thuốc bổ sung chất dinh dưỡng, nhức đầu, giảm sốt các loại vitamin....".

" Nhưng như vậy thì liên quan gì đến hy sinh máu thịt sức khỏe? Theo như cậu nói thì Akira có thể sức khỏe hơi yếu thôi..."

" Vậy cậu có để ý mỗi lần đến thi quan trọng gì đấy thì chúng ta không gặp được cậu ta trong ít nhất một tháng không? Và nơi tôi tình cờ trông thấy- là ở đâu không?".

" Đâu đó tại quán ăn hay khu vui chơi nào sao? Vì cậu ta nói gia đình xin phép cho nghỉ mà? Là học sinh chăm ngoan giỏi thì thầy cô cũng cho phép nên....

" Phòng y tế, bệnh viện và nhà thuốc...".

" Sao có thể như vậy chắc cậu nhìn nhầm với ai đó rồi..."

" Rất tiếc tôi cũng muốn mình nhìn nhầm nhưng phải báo cho cậu là nơi cậu ta thường vắng trong những tiết lên lớp là nằm trong phòng y tế trường chúng ta. Cô y tá kia chắc có lẽ nghĩ rằng do hay lao lực quá độ hay bỏ ăn nên không thông báo nhà trường về tình trạng sức khỏe của Akira vì Akira thường theo định kì sẽ nằm đó khi có kì thi đến gần mà thôi...."

Sau đó Saza liệt kê ra những biểu hiện được xem là nhỏ nhặt nhất trông không có liên quan nhưng với nguyên nhân đi kèm nó trở nên hợp tình hợp lí. Càng nghe Shinma càng lúc càng khiếp sợ, kinh hoàng tá hỏa với những nỗi đau về thể xác tinh thần của một con người mang bề ngoài tài năng dễ mến Đăng Duy - kiếp trước Akira hiện nay. Nó như một bộ phim kinh dị phiên bản ngoài đời thật vậy. Không gì có thể miêu tả được!

Akira chưa từng được một bữa sinh nhật đẹp đẽ mà chỉ có một cái bánh tự làm khá khiêm tốn từ người mẹ làm. Nguyên nhân thì bắt nguồn từ người cha quá coi trọng thành tích và cực kì ghét những người bệnh, khuyết tật trong cơ thể....đại loại những người gặp khó khăn trong sinh hoạt thường ngày. Vậy câu hỏi đây là tại sao cha Akira kiếp trước là một người giàu, có thể ngang một chủ tịch tỉnh không lẽ không lo cho con của mình?

Câu trả lời là đây anh trai của cậu: Đăng Khôi. Một người tài năng giỏi giang khỏe mạnh, ngoại hình hấp dẫn người khác hoàn toàn khác xa với Akira. Một con người hoàn hảo như là nam chính một tác phẩm vậy. Một tuyệt tác không tì vết bao người ao ước, mong muốn và được cha Akira yêu thương như vàng như kim cương lo cho con đường trải dài hoa hồng, thảm đỏ sạch sẽ. Còn Akira thì sao? Chỉ là sự rẻ lạnh đến từ người cha, sự khinh thường của anh ruột, tình thương chắp vá không quá nhiều từ người mẹ bất lực và sự bất hạnh khi mắc phải bệnh như vậy.

Nhiều người sẽ nghĩ với gia đình gia cảnh của Akira thì ai có thể tưởng tượng được những nỗi đau mà cậu phải nhận. Cha giàu, mẹ tài giỏi anh thần đồng, một gia cảnh người thân như một giấc mơ vậy. Quá đẹp đẽ quá hào hảo nên theo lí thì sẽ nhiều người bạn đến làm quen nhưng theo viễn cảnh trước khi Akira được tái sinh thì hầu như không ai biết hay quan tâm cả. Đơn giản là Akira khoát lên mình một bộ mặt che đi cảm xúc thật sự. Chẳng ai thích một người bệnh tật và ít giao lưu người khác cả vì khát khao mãnh liệt đã che phủ đi tầm nhìn và tâm trí Akira về xung quanh mà lao vào làm việc.

Một người ít giao tiếp thường có nhiều lí do khác nhau nhưng mọi người hầu như sẽ tin đó là tự cao, chảnh. Và chỉ cần như vậy lan ra xung quanh ai cũng nghĩ như vậy từ đó trước khi người đó có thể mở lòng trước người khác, vượt qua rào cản tâm lí của mình đã có rào cản khác kiên cố hơn và bền vững hơn là thành kiến từ đám đông và lòng tin về những gì mình nghĩ. Sẽ rất ít ai nghĩ đến là do ngại giao tiếp hay trường hợp đặc biệt hơn với suy nghĩ khá đơn giản từ Akira là quý họ nghĩ cho họ ngay cả trước khi quen biết nhau và vô tình nghĩ nhiều quá nên không thể thổ lộ dễ dàng được. Càng đeo bộ mặt theo đuổi tình thương càng lâu, Akira càng cô đơn và khao khát mãnh liệt hơn nữa nhưng lúc ấy mọi chuyện đã quá muộn vì 'rào cản' quá dày để thông qua.

Cho đến lúc đặc biệt gặp những người đặc biệt. Cụ thể là Saza và Shinma hai người chí cốt của cậu. Ngoài ra còn một người nữa nhưng với chỉ số EQ khá nông và thiếu kinh nghiệm trải đời nên không nhận ra. (Sau này sẽ kể một chap riêng).

Sự cô đơn khiến cho Akira càng quý trọng hơn bạn của mình. Có thể xem là bộ ba đồng cảnh ngộ chỉ khác là suy nghĩ, khả năng chịu đựng, và cách giải quyết thế nào thôi. Tất nhiên với hơn bao năm trải qua nên Akira rất kiên cường trong tâm trí hơn hai người còn lại cậu đã có thể kết thân được. Sức mạnh của khao khát được chứng minh bản thân để đáng được yêu thương, và sự thúc đẩy khỏi cô đơn là thứ đồng hành giúp Akira vượt qua.

" Vậy tôi có phải người bạn tồi không? Khi xưng nhau là bạn thân tri kỉ mà không rõ bạn mình như vậy? Vậy bao lâu nay thứ tôi cho là đúng khi dùng đôi mắt này nhìn người đời có phải quá ích kỉ? " Tông cảm xúc của Shinma sắp không chịu nổi nữa mà sắp khóc ra bên ngoài rồi. Những điều Saza nói như lời phán xét thông thải cho sự ngu muội của người phàm vậy. Ngày mà Shinma nghĩ thông là lúc cậu thề sẽ không khóc nữa dù trải qua nhiều cảnh đời khó trước mắt nhưng có vẻ nó sắp sụp đổ rồi.

" Không phải lỗi cậu. Nếu cậu có lỗi thì tôi càng có lỗi nhiều hơn khi không nói ra để cùng bàn bạc. Tôi cũng sợ là tình cảm chúng ta quan tâm nhau sẽ bị thay đổi. Tôi sợ vì Akira đã quá kiên cường cho đến lúc chúng ta chia li rồi chết cùng một năm đã quá đủ với cậu ấy rồi, sức chịu đựng con người sẽ có hạn cho nên..." Saza bước đến vỗ vai Shinma ngăn mạch cảm xúc sắp tuôn trào nhưng bản thân cậu cũng sắp chống không nói nữa rồi.

" Đừng lo, cơ duyên ba người chúng ta chưa đứt thì còn cơ hội. Ta sẽ làm tốt hơn trong quá khứ! "_ Shina

" Cậu nói đúng. Akira đã cố gắng hướng ta về ánh sáng của hy vọng đến lúc ta giúp cậu ta tỏa sáng hơn những gì cậu ta đã làm! " _ Saza.

Hai người đều hướng đến Akira trong quang cảnh tung hô mọi người ánh mắt quyết tâm sẽ giúp Akira.

MỘT THIÊN TÀI QUÁ GIỎI NHƯ LÀ MỘT VẬT TO ĐỨNG CHẮN ÁNH SÁNG TẠO RA BÓNG PHÍA SAU. NGƯỜI CÀNG GIỎI ĐỒNG NGHĨA VẬT CÀNG TO SẼ KÉO THEO BÓNG TO HƠN TƯỢNG TRƯNG CHO SỰ CÔ ĐƠN, SỰ THÙ ĐỊCH VÀ ÁP LỰC VÔ HÌNH ĐÈ NẶNG LÊN NGƯỜI. ĐẾN LÚC TA CHỐNG KHÔNG NỔI THÌ SẼ HÒA VÀO BÓNG CỦA MÌNH VÀ KẾT THÚC TRONG IM LẶNG CỦA DÒNG ĐỜI....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net