Truy quét kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại những nơi khác....

- Sao anh Akira lâu quá vậy, chúng ta đợi gần một buổi rồi. Không lẽ có chuyện gì xảy ra? _ Sasuke tâm trạng khá lo lắng khi phải đợi chờ lâu như vậy - Không lẽ....

- Em đó, miệng họa không. Akira sẽ không có chuyện gì đâu _ Saza.

- Akira cậu ta không có chuyện gì đâu, vì người đi là ảnh phân thân mà. Cứ bình tĩnh mà....

- Anh Orochimaru! Tính....tính hiệu kia rồi_ Sasuke la lên khi thấy pháo sáng giữa bầu trời trong xanh.

- Xem ra Akira đã thành công mĩ mãn rồi_ Saza.

- Theo tôi, ta sẽ chặn địch tại nơi này_ Orochimaru ra lệnh chỉ huy.

Tại một hướng khác khá xa nơi đây

- Đó là tín hiệu, mọi người theo ta giết địch! Vì anh em đồng bào của ta!_ Taro lớn tiếng.

- Vâng thưa tộc trưởng!

Cũng như tại nơi của Shinma, cậu ra lệnh cùng tiến công tiêu diệt địch.

Như trong một cuộc chiến thế giới thật sự. Akira đã quá thành công trong việc tiêu diệt mục tiêu quan trọng, rối loạn đội hình cũng như tiêu hao và phân chia lực lượng đối phương. Đối phương là những con sói đột biến, sói thường là ngang một Chuunin gần lên Jounin. Còn ma sói là Jounin trung cấp theo A' TOSP( Akira's Typical Of Strengh Power - tiêu chuẩn đánh giá thực lực sức mạnh của Akira. Sau này sẽ đề cập nhiều). Nhưng Anbu là ngang với một Jounin trung cấp đến gần mức Sanin nên dù thua thiệt cấp độ nhưng lấy số lượng bù chất lượng và yếu tố bất ngờ là không thể thiếu trong trận đánh để giành chiến thắng.

Lực lượng đồng minh gồm Anbu dưới sự chỉ huy của Shinma bắt đầu xâm lăng địa điểm cấp trại trong rừng của quân địch và nhanh chóng áp đảo trở tay không kịp. Bên phía giữa có bộ ba du kích Orochimaru, Saza và Sasuke ngăn chặn hạn chế sự tiếp viện cũng như thông báo tin tức từ những khu vực lớn mạnh hơn. Phần lớn thì khu vực trung đang triệu tập lại quân binh để đi cứu viện nhưng lại phải chia nhỏ ra tiếp để cứu ba hướng cách quá xa nhau. Tộc Uzumaki có thế được xem như phe yếu nhất trong bốn phía tấn công nhưng lại là tấn công đồng loạt từ nhiều hướng với lại hiểu biết thêm về điểm yếu của bọn chúng từ Akira và Orochimaru và thuật phong ấn mạnh mẽ, họ không khó để triệt hạ kẻ thù so với lần đầu bị phục kích. Giờ đến chỗ Akira...

- Akira anh....cậu không sao chứ? _ Misao khá hoảng khi thấy Akira đột nhiên khụy xuống, tay ôm người mình run rẩy trong nhất thời cô không biết Akira bị gì.

- Không sao tôi chỉ hơi mệt vì vừa mới giải trừ ảnh phân thân thôi. Nào ta cùng tấn công thôi, những người khác đã bắt đầu kế hoạch rồi _ Akira nói hơi khó khăn, thân thể ngay nhất thời chưa thể ổn định lại sau khi tiêu nhiều chakra mà còn bị cảm giác đau nhói do cuộc chiến nhận lại từ ảnh phân thân. Cơ thể cậu giờ đây chỉ còn 45% khi đã nhận lại được 5% chakra thừa còn lại. Quả thật Akira đã rất mạnh từ rất lâu rồi nên nhất thời quên đi cảm giác kiệt quệ do chiến đấu.

- Tôi có kỹ thuật bí truyền đây. Để tôi giúp cậu ổn định_ Misao nói rồi truyền chakra vào người Akira nhanh chóng len lỏi vào từng dây thần kinh cảm giác đi khắp cơ thể Akira. Một lát sau Akira cảm thấy cơn đau và di chứng tinh thần đã diệu hẳn. Akira nhanh chóng có thể đứng vững lên, hơi thở nhịp đập tim đã ổn định rất nhiều.

- Đó là khả năng chữa trị sao? Cô là y nhẫn?

- Cũng không hẳn. Kỹ thuật đó tôi gọi ' trấn áp tinh thần '. Một kỹ thuật dựa vào thuật và kỹ năng phong ấn cực cao, cho phép khóa chặt lại cảm giác khó chịu rồi  từ từ tuôn ra mà cơ thể không cảm thấy quá nặng nề. Cậu tốt hơn rồi chứ Akira? _ Misao giải thích.

- Cảm ơn công chúa đã giúp....

- Sao lại xa lạ như vậy. Cứ gọi tôi là Misao là được.

- Nhưng chúng ta chỉ mới quen biết không lâu....

- Cậu ổn là tốt rồi. Giờ thì chiến thôi!

Misao và Akira nhanh chóng vào cuộc chiến. Như giải tỏa áp bức từ cuộc chiến ban nãy, Akira giáng từng đòn nhẫn thuật cấp S mạnh mẽ lên đầu kẻ thù khiến chúng chết rất nhanh, trong đó Misao đóng vai trò hỗ trợ khống chế rất hiệu quả. Những sợi xích thoát ra từ tay Misao như có ý thức riêng của mình, bắt trói rất nhanh mục tiêu để hứng trọn đòn nhẫn thuật. Cả hai phối hợp nhau rất nhịp nhàng cứ như là đồng đội của nhau rất lâu rồi. Có lẽ là điểm mạnh khi những kẻ mạnh, thông minh và có thiên phú cao gặp nhau không cần nói gì cũng hiểu rõ đồng đội mình cần gì.

Đánh nhau liên hồi đám sói, Akira cứ tưởng mình đang kề vai sát cánh với Orochimaru hay Hitomi nhưng không, nó lại bắt nguồn từ một người xa lạ. Akira cứ ngỡ là mình sẽ làm hết còn Misao sẽ như một người bị thục lùi phía sau vì không thế theo kịp khả năng của cậu. Nhưng sự thật lại hơn cả những người đồng đội của Akira làm quá xuất sắc, quá tuyệt vời khiến cho Akira cảm thấy mình còn mạnh hơn trước nữa không như Akira tưởng tượng về Misao là một người chảnh chọe khoe mẽ tài năng hay tung kỹ năng bừa bãi để lấy lòng tin và sự ngưỡng mộ người khác vì dù sao cũng là công chúa tộc lớn cũng như Tsunade ngày trước.

Sau hai giờ đồng hồ, cuộc chiến đã ngã ngửa về phía đồng minh. Bọn người Akira đã chính thức quét sạch toàn bộ những cứ điểm nhỏ và cái nơi lớn, họ quyết định nghĩ ngơi ăn uống một lát củng cố đội hình lại chuẩn bị cho đợt hai của cuộc chiến. Trong lúc này đội du kích đã thâm nhập vào giữa trận địa cứ điểm tầm trung và như chiến thuật cũ là chia cắt đội hình sang hai bên.

Tại nơi sâu trong hang động.

Xoảng! Một lọ thủy tinh rơi xuống mặt đất vỡ tan tành, dung dịch màu đỏ lan ra mặt đất. Tại đây hai bóng người đối diện nhau.

- Cái gì? Thương vong bên ta đã quá một nửa? Ai tấn công chúng ta? Và người ta cần đâu rồi? _ Một tên mặc áo trông như áo choàng, đang đứng trước đống ống thí nghiệm nghiên cứu đựng khá nhiều dung dịch màu khác nhau. Hắn lớn tiếng la lên khi biết tin dữ Akira cho người tấn công.

- Thưa ngài, theo tin tức thuộc hạ biết được, là làng lá và người của Oa quốc tập trung tấn công chúng ta. Còn về phía người mà ngài cần hắn ta rất mạnh và rất cẩn trọng. Thuộc hạ đã gần như hạ được hắn đem đến cho ngài thì hắn thực chất chỉ là một cái ảnh phân thân nên đã giải trừ và sau đó thì đoàn người kia tấn công chúng ta một cách bất ngờ từ nhiều hướng. Thuộc hạ cùng một số người thân cận đã tức tốc đi cứu viện nhưng gặp phải trở ngại cản đường. Có một vài người bọn chúng thực lực cũng khá mạnh phục kích khiến thần không thể cứu viện được...._ Người thuộc hạ quỳ một chân xuống nói với chủ nhân của mình.

- Nghe theo lệnh ta lập tức rút quân về khu trung tâm nhưng hãy thận trọng đừng để bị tiêu hao quá nhiều, ta sẽ tổ chức nghênh chiến tại đây.

- Thuộc hạ đã rõ_ Người thuộc hạ quay đầu đi ra ngoài thì hắn gọi lại.

- Đây là món quà bất ngờ ta dành tặng bọn chúng, ngươi uống nó đi chiến binh của ta.

Người thuộc hạ vui vẻ nhận lấy uống hết lọ thuốc. Sau đó cơ thể xảy ra biến đổi và kết thúc bằng tiếng cười độc ác tên chỉ huy.

Quay lại chỗ Akira...

- Cuối cùng cũng xong! Cô giỏi thật đó Misao. Thật xứng đáng gia tộc hùng mạnh, đệ nhất phong ấn mọi người đồn đại _ Akira khen ngợi nói.

- Tôi cũng chỉ giúp hết mình thôi. Phần lớn là nhờ Akira cậu thôi, Tam Sát hùng mạnh mà tôi biết _ Misao cũng khiêm tốn đáp lại.

- Đến giờ trưa rồi, ăn rồi nghỉ ngơi thôi _ Akira nhanh chóng chọn cho mình vị trí đẹp trên một cục đá to rồi lôi trục phong ấn ra kích hoạt thì một làn khói xuất hiện và sau nó là một cái bình nhỏ cỡ bàn tay người lớn và vài khúc tre đã đục lỗ dùng để đựng nước. Akira nhanh chóng mở cái bình ra trong đó là những hạt nhỏ màu đen tròn và nhanh tay cho vào miệng vài cục.

- Ăn không Misao, tôi chỉ mang theo binh lương và nước thôi. Không nhiều hy vọng cô không chê.

- Nhưng ăn vậy cậu không cảm thấy chán sao. Tôi có mang theo đồ ăn cho hai người đây, ta có thể ăn nó. Còn binh lương cứ để nhịp khác đi. _ Misao nhanh chóng lấy đồ ăn mình chuẩn bị ra mời Akira ăn.

Đồ ăn trông khá bắt mắt và ngon nên Akira không khách sáo ăn lấy một miếng. Mùi vị thơm ngon tỏa ra trong miệng khiến vị giác cứ như là nhảy múa vậy.

- Ngon chứ? 

- Ngon, rất ngon là đằng khác_ Akira khen nhiệt tình.

- Tốt quá rồi, những món này đều là tôi tự tay làm cả đấy. Hy vọng hợp khẩu vị cậu _ Misao cũng ăn vui vẻ nói.

- Umh, vị ngon cứ như là nước Việt....??? _ Akira giật mình không hiểu sao bản thân lại nói vậy.

- Sao? _ Misao hỏi lại.

- A không có gì đâu, ta ăn tiếp thôi _ Akira mỉm cười cúi xuống ăn nhưng trong lòng lại lóe lên một số suy nghĩ. " Không thế nào, đây là thế giới mang văn hóa nhật bản mà sao lại có hương vị quen thuộc quê nhà thế này? Không lẽ...."

Akira quay sang nhìn Misao thì thấy cô vẫn ăn rất vui vẻ và bình thường không gì lạ cả. " Chẳng lẽ mình đa nghi quá nhưng đây vị này, màu sắc này rất giống với món ăn Việt mà? Chắc chỉ là trùng hợp thôi " Akira bỏ qua suy nghĩ của mình tiếp tục ăn uống.

" Xem ra anh cuối cùng cũng phần nào nhận ra rồi, tình yêu của em....".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net