[4] Cánh hoa từ đâu mà có?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng sớm len lói qua rèm cửa nhẹ nhàng đáp xuống gương mặt em, ánh nắng chói khiến em tỉnh giấc. Ruhan ngái ngủ bước khỏi phòng, men theo mùi thơm phía trước. Em bật cười

-Chà~ hôm nay Hongjo đãi anh món gì đây?

-A..! Ruhan em dậy rồi hửm? Anh có nấu mì trứng với cả hôm qua mẹ anh có làm cua ngâm tương, anh mang cho em đây. Mau vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn.

Ruhan sững lại, tròn mắt nhìn người đối diện

-Sao anh lại ở đây?

-Anh về kí túc của mình không được sao? Với lại...Hongjo nói hôm nay nó về nhà rồi. Em ốm, ở nhà một mình anh không yên tâm.

Đột nhiên tim em nhói lên, đau như bị ai bóp nghẹn, em hít một hơi, ổn định lại tinh thần. Bát mì anh nấu cho em vẫn còn nóng hổi, có lẽ anh chỉ vừa nấu xong. Cầm chiếc đũa, gắp từng miếng để thưởng thức món mì qua tay nghề của Eom Seonghyeon xem sao, khá ngon đấy chứ? Hợp ý em lắm.

-Ruhan này, sao kí túc lại đột dưng nhiều hoa anh đào thế? Cả sáng nay anh hút được một khay đầy rồi đấy...tháng ba đã tới đâu mà lắm anh đào thế nhỉ?- Seonghyeon vừa hỏi vừa mò mẫm thứ gì đó dưới tủ bếp.

Ruhan khựng lại, cúi gằm xuống bát mì, cổ họng nghẹn ngắn, đắng ngắt.

-Em không biết nữa...

"Em chỉ biết, mỗi cánh hoa đó chính là tình yêu của em dành cho anh và khi bông hoa trong tim em trụi cánh cũng là lúc em rời khỏi cõi trần gian."

Từ khi Park Ruhan có tình cảm đặc biệt với Eom Seonghyeon, không một ngày nào là em không khát khao sự quan tâm, yêu thương của anh. Đã bao lần Ruhan mường tượng ra cái viễn cảnh em và anh về cùng một nhà, có một gia đình thật hạnh phúc. Nhưng Ruhan ơi...phải chăng em đang nghĩ quá xa rồi không? Thực tế tàn ác thế nào em chẳng nghĩ đến, tương lai em vẽ thành bức tranh thật đẹp nhưng hiện tại lại phải đối mặt với cái chết được định sẵn. Bản thân em tự thấy mình thảm hại thế nào khi phải nghe anh kể cho Jeunghwan nghe về người con gái anh thích, lúc ấy Park Ruhan cũng chỉ có thể ôm ngực nhăn nhó rồi ho đến ngất đi.

Lồng ngực em dần trở nên căng cứng, cổ họng cũng bắt đầu xuất hiện mùi tanh của máu lấn át đi vị mì, bụng nhộn nhạo như thể có những con bướm bay nhảy bên trong. Em cố gắng nuốt hết chỗ mì còn lại, ngăn bản thân không kiềm được mà nôn thốc nôn tháo ra đây, vậy thì lộ mất.

-Hửm? Em có sao không? Vị mì tệ lắm hả?

-Kh...không có...chỉ là em vẫn hơi khó chịu trong người thôi.

Seonghyeon gật gù, sau khi xác nhận Ruhan không vấn đề gì anh liền ra ngoài bắt máy gọi ai đó.

-Ừm, có lẽ hết tháng này anh sẽ qua, vài hôm thôi, đợi anh nhé.

Ra là bạn gái của Seonghyeon, anh Jeunghwan có nói với em về cô gái này, anh nói Seonghyeon sẽ rời Brion sang trời Âu gia nhập đội tuyển bên đó, một phần là anh muốn đi tìm cơ hội chiến thắng một phần cũng là để ở gần bạn gái hơn. Em nghe mà đau lắm, như ai đang giằng xé trái tim em vậy.

"Thôi thì sau này sẽ không gặp lại nhau nữa chi bằng để anh đi tìm hạnh phúc riêng, lúc ấy em sẽ vui biết bao..."

Ruhan không nhịn được nữa, che miệng ho khù khụ, chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn hết ra. Những cánh hoa trực trào khỏi miệng cùng với máu tanh. Em ngồi thụp xuống sàn, thở hổn hển, tay lau đi vệt máu còn vương lại trên khoé môi, nước mắt lăn dài trên má vì đau đớn. Nghe thấy tiếng ho anh vội gõ cửa

-Em có sao không? Ruhan? Em nôn sao?

Ruhan không đáp, cánh hoa còn mắc ở cổ khiến em không kiềm được mà ho thêm vài cái.

-Trả lời anh, Ruhan!

Ruhan run rẩy cầm chiếc điện thoại, vội bấm số.

"Alo?"

-Hongjo à...em...em về chưa...?

"Em chưa, chắc tầm chiều em mới về được."

-Giúp...giúp anh với...Hongjo...anh đau lắm, khó thở lắm..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC