Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế cuộc sống của em cùng với gã cứ trôi qua hạnh phúc và êm đềm. Một tuần đều "làm" đều đặn mấy ngày, có khi một ngày mấy lần nhưng gã đều biết chọn ngày an toàn mới dám xuất ra bên trong em. Nếu không phải thì gã sẽ bắn hết lên cơ thể em.

Nhưng hôm nay là ngày bố mẹ em sẽ trở về nước sau bốn tuần nghỉ dưỡng.

"Không chịu đâu. Em muốn Jeon ở lại với em màaaa"

Em nhõng nhẽo, lăn lóc, bù lu bù loa trên giường với gã.

Bố mẹ về thì gã cũng sẽ phải trở về nhà mình, đồng nghĩa với việc em sẽ chẳng được ngủ chung với gã nữa. Em quen hơi gã mất tiêu rồi.

"Ơ hay. Chẳng phải em sợ anh bị bố em chém đầu sao"

Gã thấy em đúng là buồn cười mà. Lúc này gã đang đánh máy trên giường nhưng vẫn trả lời em.

"Vậy mỗi tối em không ngủ được thì sao đây hả Jeonnn"

Em lăn qua ôm lấy eo gã, dụi đầu vào gã.

"Ngồi dậy đi thay đồ đi. Anh cho em đúng mười lăm phút, bố mẹ em sắp hạ cánh rồi"

Chụt

"Ơ....."

Gã chưa kịp nhìn em đã chạy như bay vào nhà tắm để trốn. Lúc nãy em đột nhiên buông eo gã ra, nhân lúc mặt gã đang dán vào màn hình máy tính, em đưa hai bàn tay bé xíu, mủm mĩm của mình bóp mặt gã xoay qua rồi cưỡng hôn gã.

"Thật là lần sau có hôn thì nhớ hôn cả môi anh này. Em hôn mỗi má của anh là thế nào"

Gã đúng là hết nói nổi với em, kệ, một lát em ra thì tha hồ mà hôn.

_______________________________

"Anh ơi bố mẹ ra rồi kìa"

Jungkook nhìn theo hướng bàn tay em chỉ, quên mất gã và em đều phải sửa lại cách xưng hô.

"Ami của bố, bốn tuần rồi mới gặp con. Con..... ở nhà ăn nhiều lắm sao"

"BỐ"

"Anh này. Jungkook chăm con bé rất tốt mà, nhìn xem, gương mặt hồng hào, tay chân cứng cáp hẳn"

"Mẹ làm như con mới lên ba í"

Em trề môi với mẹ, gã kế bên nghe thấy thì tai gã có hơi đỏ lên một chút. Đúng là nhờ công gã chăm sóc nên mới được cỡ này. Tối qua chỉ vừa mới nhìn thôi gã đã thấy ngực em có vẻ đã to hơn trước rồi, nhưng lại rất mềm nha.

"Ngực em có vẻ to hơn rồi nhỉ ?"

Gã vừa bóp bóp ngực em vừa hôn nịnh em.

"Anh không thích ?"

"Nào có. Công sức của anh ngày đêm mà, thích chết đi được, lại còn mềm nữa"

"Jungkook! Jungkook!"

"Dạ....sao ạ...."

"Anh kêu mấy tiếng rồi đấy, bộ Ami nó nghịch làm em mệt sao? Jungkook mà không tập trung là chuyện lạ đấy"

Vì gã lo nghĩ về tối qua nên chẳng nghe bố em kêu. Phải nói ngực em thích thật, ụp mặt vô đó chắc ngủ quên luôn mất. Tuy không to lắm nhưng cup B vẫn đủ xài nha.

"Con bé này nó có nghịch không ?"

Mẹ em hỏi Jungkook, mắt kính hạ xuống nhìn chằm chằm em.

"Không đâu. Dâu ngoan lắm. Với trong lúc đó, bản thiết kế của Dâu đã được chọn làm trang phục chủ đề lần này đấy"

"Hì, bố mẹ nghe chưa. Con vừa giỏi vừa ngoan ai lấy được là phước mấy đời đó "

"...."

Em là đang nói gã phải biết giữ em sao? Không cần nói gã vẫn làm. Nhân viên nam nào trong tập đoàn mà lại làm quen với em đều nhận được ánh mắt lạnh toát của gã với lý do

"Đừng có mà dụ dỗ cháu tôi nó chưa tới tuổi yêu đâu, biết chưa ?"

"Ami thực tập cũng được một tháng rồi nhỉ? Mau lấy lương ra khao bố mẹ đi ăn đi nào, con gái"

Bố em nhìn em bảo em lấy lương thực tập ra đãi cả nhà đi ăn vì giờ này cũng trưa rồi, hơn nữa bố mẹ đang rất muốn ăn món Hàn.

"Đúng rồi. Bố mẹ nuôi con mười tám năm rồi giờ hôm nay đến lượt con nuôi lại đấy"

"Vậy bố mẹ muốn ăn ở đâu"

Nhắc mới nhớ, em đã bắt đầu đói nữa rồi mặc dù lúc sáng em ăn hết cả phần của mình rồi còn ăn thêm vài món vặt nữa.

"Itaewon chứ đâu nữa. Danbam là xuất sắc rồi"

Mẹ em rất thích quán này nha. Bố em hình như cũng vậy.

"Đúng rồi. Anh chủ quán đấy đẹp trai quá mẹ ơi"

Em lộ ra ánh mắt thèm thuồng, ông chủ đó vừa đẹp vừa giỏi vừa tốt nữa.

Gã ho nhẹ một cái nhắc nhở em, nếu muốn sống tiếp thì mau rút lại lời đó.

"Mau đi, đói rồi một lát lại mè nheo"

Jungkook kéo tay em đi, một chút gã mới nhận ra rồi thả tay em. Gã quên mất là đang ở trước mặt bố mẹ em.

Bố mẹ em nãy giờ vẫn đang đứng ở sau quan sát hai người, mẹ em ghé người vào tai bố em nói nhỏ.

"Chúng nó nghĩ mình không biết hay sao í anh ha ?"

"Chắc hai đứa nó quên ở nhà có camera"

Bố em gật gù với mẹ, thực ra trong nhà mọi ngóc ngách đều có camera để quan sát, chỉ duy nhất phòng riêng là không có. Chẳng hiểu sao lúc đó cả em và Jungkook đều quên mất.

"Jungkook! Thôi chết rồi !"

"Sao? Làm sao đấy ?"

Đột nhiên em la lên làm gã giật mình lo lắng cho em. Gã sợ em bị đau ở đâu.

"Em vừa mới nhớ ra, ở nhà có camera, tại sao chúng ta lại có thể quên chứ, trời ạ"

"!!!!!!"

Chết rồi, gã cũng quên mất đi. Có khi nào bố mẹ em biết hết rồi không ? May là, lúc làm tình đều ở trong phòng em. Không thì chắc cả hai phải bỏ xứ mà đi mất.

Nhưng điều quan trọng lúc này là có thể bố mẹ em đã biết hết rồi, làm sao đây ?







To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net