Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã lái xe chở em và bố mẹ về nhà. Lúc nãy đi ăn mà em cứ bồn chồn mãi, gã cũng vô tình mà để lộ những cử chỉ quan tâm em. Cuối cùng bố em chốt hạ một câu.

"Về nhà chúng ta sẽ nói chuyện"

Jeon Jungkook và Kim Ami lúc đó chỉ muốn vỡ tim mà chết ngay tại chỗ thôi. Sau đó em chẳng ăn uống được gì nữa, còn gã cứ liên tục nắm tay trấn an em ở phía dưới bàn.

Về đến nhà, sau khi cho người mang hành lý lên phòng, em và gã đang ngồi đối diện bố mẹ em ở phòng khách. Bố em đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan lại với nhau, còn đan rất chặt nữa.

"Hai đứa như vậy bao lâu rồi?"

Bố em bình thản lên tiếng.

"Em thích Dâu lâu rồi"

Gã trả lời bố em, mắt gã nhìn thẳng vào bố em.

"Con với chú mới bắt đầu.....được.....bốn tuần..."

Em nắm chặt tay gã, cúi mặt xuống trả lời.

"Làm gì mà căng thẳng như thế chứ ? Dâu hổ báo ngày nào đâu mất rồi ?"

Mẹ em đột nhiên cười lớn, nãy giờ đã nhịn lắm rồi nhưng không thể nhịn được nữa.

"Dạ...?"

"Bố mẹ không bắt hai đứa chia tay đâu mà lo ?"

"Sao.....? Sao ạ.....?"

Gã sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại mẹ em.

"Bố mẹ không nói chia tay nhưng sẽ bắt Jungkook rời đi đúng không ?"

Chưa gì em đã la toáng lên rồi ôm chặt gã mà khóc.

"Thật là....Jungkook luôn rồi đấy "

Mẹ em lắc đầu, con bé này chẳng kêu Jungkook là chú nữa rồi.

"Bố mẹ nói thế bao giờ ? May là còn có Jungkook chịu rước con, với cái nết của con chắc hết đời cũng chẳng ai ưa đâu con gái"

Bố em lên tiếng.

"Hả...? Vậy là sao...?"

Em ngơ ngác nhìn bố mẹ mình.

"Nếu là người khác, bố mẹ chắc chắn sẽ bắt con chia tay, nhưng với Jungkook thì bố mẹ hoàn toàn yên tâm. Vì ngoài Jungkook ra còn thằng nào chịu rước con à? Đến bố mẹ còn muốn tống con đi đây này nhé"

"Ơ.....nhưng mà....Jungkook là chú của con mà... bố mẹ không ý kiến gì sao?"

"Thế thì có sao chứ? Jungkook là chú nuôi của con"

"Gì? Anh là em nuôi của bố em sao"

Em xoay qua hỏi gã. Nói thật thì chuyện Jungkook là em nuôi chỉ có em là không biết.

"Anh chị có chắc là sẽ giao Ami cho em ?"

Gã ngờ vực hỏi lại.

"Chắc"

"Không có điều kiện gì sao ạ?"

"Sao lại không? Con gái quý giá tôi nuôi mười tám năm rồi để cậu mang đi như thế à?"

Bố còn đổi cả cách xưng hô với gã.

"Vậy điều kiện là gì?"

"Chăm sóc con bé thật tốt vào, nó mà về đây mách với anh câu nào, anh lập tức sẽ cho nó ra nước ngoài sinh sống và cắt đứt liên lạc với cậu, tới đó muốn tìm cũng đừng hòng tìm được"

"Vậy, anh chị đừng lo. Em sẽ không để em ấy phải buồn em về bất cứ chuyện gì "

"Nhớ đấy. Cậu không lạ gì tính con bé nữa đâu"

_______________________________

"Lúc nãy em cứ tưởng sẽ vỡ tim mà chết rồi chứ"

Em nằm dài lên giường than thở với gã, hồi nãy lúc nói chuyện xong, em bảo muốn lên phòng nghỉ ngơi, tất nhiên em kéo cả Jungkook đi theo mình.

"Còn anh thì sẽ bị em bóp nát bàn tay. Xem này, nó đỏ lên hết cả rồi"

Gã vừa nói vừa dọn túi xách và áo khoác của em vào chỗ gọn gàng.

"Nhưng mà em không nghĩ là bố mẹ sẽ đồng ý dễ dàng như thế đấy"

"Anh cũng vậy"

Gã cười khi nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy rồi bước lên giường nằm với em.

Gã kéo em lại ôm em thật chặt trong vòng tay của mình.

"Vậy là sau này chẳng cần phải lén lúc nữa "

Gã hít hít vào cổ em, chẳng có từ nào có thể diễn tả niềm vui của gã vào lúc này.

"Anh vẫn chưa tỏ tình em cơ mà?"

Em đẩy đẩy gã ra khỏi người mình.

"Anh yêu em. Em phải làm bạn gái anh"

Rồi gã ụp mặt vào ngực em mà hít hà.

"Này, gì chứ. Đó mà là tỏ tình sao, Jungkook buông em ra"

"Nè em không giỡn đâu. Nhột quá "

"Jungkook.....ưm....."

Gã thích thú nhìn em, rốt cuộc em đã có phản ứng.

"Jungkook.....đây là nhà em....bố mẹ đang ở đây...."

"Phòng này cách âm cơ mà...bố mẹ cũng chẳng xông vào đâu mà lo"

"Không được mà....ưm...."

"Thích muốn chết còn gì"

"Không....Jungkook....buông....."

"Muộn rồi, bé cưng"

Gã đã tháo cài áo ngực của em từ hồi nào, vì là áo ngực không dây nên càng dễ cho gã.

"A....thì ra đây là lý do anh.....bảo em mặc cái áo này....Jungkook...."

Em khổ sở lên tiếng, áo em đang mặc là áo hở vai, là do sáng nay gã lấy cho em.

"Em biết thì cũng đã trễ rồi"

Gã nhếch môi rồi bắt đầu hôn hôn lên môi em.

_______________________________

Hôm nay gã đưa em đến tập đoàn, sau khi em và gã thực hiện nhiệm vụ mỗi sáng đó là phải hôn đối phương năm phút, em trở về phòng làm việc của mình. Bên này gã đã bắt đầu giải quyết đống giấy tờ rắc rối của mình. Tâm trạng của gã đang khá tệ thì có cuộc điện thoại gọi đến.

"Jungkook? Jungkook phải không? Cậu còn nhớ mình không?"

Đầu dây bên kia lên tiếng, là giọng nữ rất quen.

"Cô là...?"

Jungkook bắt đầu khó chịu hơn, gã rất ghét khi gã đang tập trung nhưng lại bị làm phiền.

"Là Kwon EunJae . Jungkook còn nhớ mình không?"

"EunJae? Cậu đi đâu mấy năm nay vậy?"

Gã rất ngạc nhiên vì cô bạn này chủ động gọi cho gã. EunJae đã mất liên lạc với mọi người gần năm năm nay.

"Cậu rảnh không? Chúng ta gặp nhau một chút nhé"








To be continued.

_______________________________

Ứ ừ drama iz kumingg 🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net