Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau khi nhận được cuộc gọi đã chạy rất nhanh ra quán cafe kế tập đoàn.

"Jungkook! Mình ở đây"

Jungkook nhìn sang hướng phát ra tiếng nói, là cô gái bằng tuổi gã, kế bên còn có một nhóc con đang ngoan ngoãn ăn cháo.

"EunJae...."

"Cậu ngồi đi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé"

EunJae hướng mắt về ghế đối diện, gã ngồi xuống rồi nhanh chóng hỏi EunJae điều mà gã thắc mắc từ nãy đến giờ.

"Cậu đi đâu năm năm nay vậy? Mọi người trong lớp chẳng ai liên lạc với cậu được cả"

EunJae mỉm cười rồi từ tốn trả lời gã, tay vẫn đút từng muỗng cháo cho nhóc con bên cạnh.

"Sau khi tốt nghiệp hai năm, mình đã sang Mỹ học rồi kết hôn xong mình ở đó luôn"

"Vậy chồng cậu không về chung à?"

"Mình ly hôn rồi"

Đôi mắt của EunJae đượm buồn nhìn sang con của mình.

"Mình làm đủ thứ công việc để nuôi con, vì chồng mình đã lấy lại hết nhà cửa, tiền. Hắn ta chỉ đẩy thằng bé này cho mình rồi sống với tình nhân"

"Tên khốn đó...."

"Giờ mình đã đủ tiền mua vé về nước, nhưng chẳng ai ở đây thân thuộc với mình cả, kể cả bố mẹ mình họ....cậu biết mà...ngày xưa là họ bán mình cho tên đó..."

"Vậy cậu đã có nhà ở đây chưa ?"

"Mình vừa thuê được nhà ở khu gần đây này. A, Jaegil ăn ngoan nào con"

Nhóc con bên cạnh đã bắt đầu giở chứng không chịu ăn, nó quay mặt đi khi mẹ nó đút cho muỗng cháo khác.

"Vậy....cậu có cần mình giúp gì không ?"

"Mình chỉ sợ phiền cậu"

"Không có đâu. Chúng ta là bạn bè mà"

"Vậy cảm ơn cậu trước"

EunJae mỉm cười với Jungkook.

________________________________

Jungkook đi bộ về tập đoàn của mình, trên đường gã cứ suy nghĩ về EunJae, hồi còn học chung, EunJae học rất giỏi nhưng do gia đình nghèo, bố mẹ đã bắt EunJae bỏ học khi đang ở Mỹ, học bổng mà EunJae đã cố gắng có được, để lấy chồng vì muốn cuộc sống khấm khá hơn. Sau khi EunJae sinh con thì chồng ngoại tình, giờ phải một thân một mình nuôi con lại chưa có nghề nghiệp gì.

Gã vào phòng làm việc của mình ngồi trên ghế thở dài thì có tiếng gõ cửa.

"Jungkook ơi, đoán xem ai đến này"

Gã bật cười, nghe giọng là biết ngay bé con của gã. Chỉ có em mới dám gọi gã như thế này trong tập đoàn, chỉ có mình em mới làm cho gã thoải mái được.

Em đẩy cửa vào phòng của Jungkook, đóng cửa lại rồi lon ton chạy đến ngồi lên đùi gã. Gã ôm eo em thật chặt rồi hôn hôn lên má em.

"Hồi nãy em thấy anh chạy ra ngoài, anh có việc gì sao ?"

Em tò mò hỏi gã, gương mặt của em lúc này giống hệt như đứa trẻ tò mò. Thật ra lúc nãy em thấy hết đó, em ra ngoài mua ít cafe với chị Hye Min.

Đương nhiên em cũng đã nghe hết.

"Đúng vậy. Bây giờ anh đang rất đau đầu, Ami cho anh lời khuyên nhé"

Rồi gã kể lại hết cho em, đúng là gã đang nói thật. Nhưng em rất nhạy cảm với những chuyện này nhé, còn lâu em mới tin EunJae. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

"Em không biết"

"Không biết sao ? Em có đang ghen không đấy ?"

Gã siết chặt eo em, hỏi ghẹo em.

"Có"

Em thẳng thừng trả lời gã, nói như vậy là để gã tự biết cách ứng xử cho vừa ý em.

"Chừng nào anh đi gặp chị ấy ? Em muốn đi theo"

"Tan làm anh sẽ đưa em đi "

Em là đang muốn thăm dò chị ta một chút, gì chứ Kim Ami không hiền đâu nhé.

Gã cười rồi hôn lên môi em thật kêu, cách nói chuyện và biểu cảm trên gương mặt em nãy giờ hoàn toàn đánh lừa được gã. Gã nghĩ em đang muốn giúp EunJae nhưng sự thật thì không phải như vậy.

________________________________

"Jungkook.....đây là ?"

Gương mặt EunJae đã có biến đổi, mặt chị ta biến sắc rõ khi nhìn thấy em. EunJae nghĩ Jungkook hẹn mình ra nhà hàng thế này là có gì muốn nói chăng ?

"Chào chị. Em là Kim Ami, là bạn gái của Jungkook "

Ami lễ phép gật đầu chào EunJae.

Biết ngay là loại này mà. Nhìn cái mặt đó xem, thất vọng à ?

"Cậu có bạn gái hồi nào vậy ?"

"Mới hôm qua"

Ami nhanh nhẹn trả lời, không kịp để cho Jungkook suy nghĩ.

"Em gái, Ami đúng không ? Em bao nhiêu tuổi rồi? Em làm nghề gì vậy ?"

"Chị hỏi mấy cái riêng tư thế làm gì ?"

"Ami!"

Gã chỉ muốn nhắc nhở em không được bất lịch sự thôi.

"Nếu em ấy không muốn trả lời thì không sao đâu, Jungkook "

Gọi tên nghe thân mật nhỉ ? Tin tôi bóp miệng chị không ?

Nãy giờ ngồi ăn, em đã quan sát được kha khá rồi đấy. Toàn canh lúc gã không để ý thì nhìn trộm, tưởng em đây không thấy à ? Không còn nghi ngờ gì nữa, chị ta là đang lăm le cướp Jungkook của em.

"Ngày mai tám giờ mình đưa Jaegil đi xem trường, cậu có muốn đi cùng không, Jungkook ?"

"Không đâu ạ. Ngày mai bọn em bận ôm nhau ngủ rồi ạ, giờ đấy còn sớm lắm, chị biết đấy...cả em lẫn Jungkook đều phải làm việc rất khuya mới được nghỉ"

Em cố tình khiêu khích EunJae, có vẻ đã có hiệu quả rồi. Nhìn miếng thịt đó bị cô ta cắt nát hết, mặt thì đang đỏ lên kia kìa.

"Chị hỏi Jungkook cơ mà ? Bộ hai người sống chung sao ?"

Dễ gì sống chung chứ. Con nhỏ này là đang ngăn cản mình đấy à ?

"Đúng đấy ạ"

Em tươi cười nhìn EunJae, có giỏi thì nói thêm câu nào nữa đi. Em bật lại cho xem, tức thì kệ chứ.

"Jungkook mình không nghĩ là cậu thoáng như vậy đấy ?"

EunJae không muốn dây vào em nữa nên quay sang Jungkook.

"Ami là ngoại lệ "

Gã chỉ nói một câu ngắn gọn cũng đủ cho cô ta hiểu rằng Ami quan trọng như thế nào.

Ăn xong, gã tính tiền rồi cùng em ra về. EunJae từ chối gã khi gã ngỏ ý đưa về. Sau khi đợi xe Jungkook đi khuất cô ta mới bắt đầu chửi rủa Ami.

"Jungkook, rồi sẽ có ngày tôi giành được cậu.
Con bé đó thì là gì chứ. Tôi không có được hạnh phúc thì không ai được quyền có"

Cô ta nở nụ cười quái dị rồi trở về căn nhà thuê với con trai của mình.







To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net