Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hye Min rủ em đi ăn sáng trước khi đi làm. Em sẽ ăn trứng với bánh mì vì em không có tâm trạng ăn uống cho lắm.

"Ami, em sao vậy? Em không khoẻ à ?"

Hye Min hỏi em khi thấy em cứ nhìn chăm chăm vào dĩa trứng mà không chịu ăn.

"Em thấy....nôn nao làm sao í, em không muốn ăn chút nào "

Em vừa nói vừa lấy tay vuốt vuốt ngực ngăn không cho cơn nôn trào ra.

"Chị gọi món khác cho em nhé ?"

"Khỏi đâu ạ. Em đi vệ sinh xíu là ổn ngay mà"

Em bước vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại rồi nôn thốc nôn tháo ở đấy, nãy giờ em ráng kiềm lắm rồi nhưng cứ nhìn dĩa trứng là em lại....

Tự nhiên trong đầu em lúc này lại hiện lên suy nghĩ "này sao giống mang thai thế không biết".

Rồi đột nhiên em nhận ra điều gì đó, em mở điện thoại lên xem chu kì của mình, đúng là có bị trễ rồi. Em cảm thấy có chút hạnh phúc nhưng để chắc chắn em sẽ đi bệnh viện khám.

Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà em cứ lâng lâng, hạnh phúc làm sao. Bác sĩ nói em có thai được một tuần rồi. Chính xác là một tuần năm ngày. Trong bụng em giờ đã tồn tại sinh linh bé nhỏ của em và Jungkook.

Jungkook, nhắc Jungkook mới nhớ, em sẽ nói với gã rằng em đã có thai rồi.

Em vui đến mức quên cả chuyện em và Jungkook đang chiến tranh lạnh, một mạch bước vào phòng làm việc của Jungkook.

Gã thấy em đến thì ngạc nhiên, chẳng lẽ em đã xin lỗi EunJae rồi sao ? Mặt em còn cười tươi như thế nữa.

"Jungkook à"

"Em chịu xin lỗi EunJae rồi à ?"

"Xin lỗi gì ?"

Em nhớ ra mình đang chiến tranh lạnh với gã, nhắc đến EunJae thì em lại cụt hứng thấy rõ.

"Không có"

"Vậy thì đừng nói chuyện với anh"

Gã cúi mặt xuống làm việc tiếp.

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết, anh nói rồi mà. Em đi ra ngoài đi, tối nay đi tiếp khách nên anh không về đâu, anh ngủ lại ở đây"

Giờ thì gã còn chẳng muốn ngủ chung với em nữa. Thật là, muốn khóc quá đi mất.

"EunJae? Có chuyện gì à?"

Gã đang kí giấy thì có cuộc gọi đến.

"Mình sẽ tới liền, cậu ở đó đi"

Gã ngắt điện thoại, lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng làm việc, mặc em vẫn còn đứng đó.

Em lui gót chân, bước ra khỏi phòng của gã. Đóng cửa lại. Em ngồi thụp xuống mà khóc. Em quyết định sẽ từ bỏ gã, yêu nhau mà lại không tin tưởng nhau, không hiểu nhau thì làm sao tiếp tục được nữa ? Trên tay em vẫn còn cầm tấm ảnh siêu âm định đưa gã xem mà. Em sờ lên chấm trắng nhỏ xíu trên tấm ảnh.

"Mẹ xin lỗi, mẹ nhất định sẽ bù đắp nhé. Mẹ sẽ thương cả phần của ba nữa"

_______________________________

Em trở về nhà gã, lấy hết quần áo của mình cho vào vali, vật dụng cá nhân cũng gom đi hết. Bây giờ nhà gã chẳng còn món đồ nào là của em.

Em định sẽ sang Canada sinh sống, nhưng em sẽ đi máy bay đến Mỹ rồi đi tàu lửa đến Canada, làm vậy sẽ không ai tìm được em. Em cũng không muốn bố mẹ sẽ tìm được mình.

Jungkook sau khi ở chỗ EunJae trở về thì rất mệt mỏi. Con của EunJae đột nhiên bị sốt khiến chị ta lúng túng nên phải gọi cho Jungkook đến. Còn chuyện tiếp khách là gã bịa ra, chẳng hiểu sao gã cũng không muốn ngủ chung với em nữa.

Bây giờ đã là mười giờ đêm, chắc em đã ngủ say rồi, gã sẽ trở về nhà để lấy tài liệu, tiện thể cũng muốn xem em như thế nào.

Jungkook trở về nhà, căn nhà của gã tối om. Mọi khi em sẽ bật đèn khắp nhà vì em rất sợ bóng tối, gã có cảm giác chẳng lành về điều này. Gã kiểm tra tủ giày, chỉ còn lại giày của gã. Nhanh chân chạy lên phòng ngủ, cũng không bật đèn, và không thấy hình ảnh em ngủ trên giường như mọi ngày, tủ quần áo cũng không còn đồ của em, cả vali của em cũng vậy. Gã nghĩ chỉ đơn thuần là em tức giận rồi trở về nhà bố mẹ ở nên cũng không bận tâm gì lắm. Vậy cũng đỡ, đêm nay gã sẽ ngủ ở nhà vậy. Gã định đi xuống bếp lấy cốc nước uống, gã ngưng lại khi cảm thấy chân mình vừa đạp thứ gì đó ở cửa ra vào phòng. Vì tối quá nên gã phải bật đèn để nhìn cho rõ đó là thứ gì, là một tấm ảnh nhỏ xíu, nhưng mà chẳng biết tấm ảnh đó là của cái gì. Gã cúi xuống nhặt lên, gã nhìn một lúc rồi ngỡ ngàng.

"Đây chẳng phải là....ảnh siêu âm sao..?"

"Ở đây còn ghi một tuần năm ngày là sao ?"

"Không lẽ....?"

"Ami...có thai ?"

Gã nhét tấm ảnh vào túi rồi chạy như bay ra ngoài, thảo nào mặt em lúc đó tươi cười như thế. Là em định báo cho gã biết mình đã có thai vậy mà gã nhẫn tâm đuổi em ra, lo cho con của người khác trong khi bỏ mặc em và con ruột của mình.

"Không, Ami còn trẻ con lắm, sẽ không bỏ đi đâu, sẽ sang nhà của bố mẹ để ở"

Gã cố gắng suy nghĩ theo chiều hướng tích cực nhất. Rằng em sẽ sang nhà bố mẹ chứ không phải là bỏ đi đâu đó.

"Con bé không có ở đây ? Sao vậy? Hai đứa cãi nhau à?"

Mẹ em ngạc nhiên khi gã đến đây tìm em, con bé này từ khi sang ở với gã là chẳng quan tâm gì đến bố mẹ nữa rồi.

Bố em sau khi biết chuyện thì rất tức giận, giận đến mức ông đập vỡ cả ly trà trên bàn.

"NGAY KHI TÔI TÌM ĐƯỢC AMI SẼ LẬP TỨC ĐEM NÓ RỜI XA KHỎI CẬU"

"Thôi anh à. Tìm Ami trước đã"

Mẹ em vỗ vỗ vai bố em nhằm bảo ông bình tĩnh lại. Đúng là hai đứa này làm tức chết đi được. Lo nhất là con bé kia, nào giờ được cưng chiều, mà lại bỏ đi thế này biết làm sao ? Lại còn đang mang thai nữa.

Gã sau khi rời nhà em, đã gọi cho thư kí tìm em. Gã cố gắng gọi đi gọi lại cho em dù cho nãy giờ em khoá máy, cuối cùng sau hàng trăm cuộc gọi, máy em đã đổ chuông.

"Bắt máy đi Ami, xin em đấy"

Gã nói đi nói lại câu này từ lúc đổ chuông, nếu bây giờ em mà tắt nữa chắc chắn gã sẽ nổi điên lên mất.

"Đừng gọi nữa"

Gã đã nghe được giọng em, bình tĩnh đến lạ thường.

"Em đang ở đâu ? Mau về nhà cho anh, đừng làm anh lo lắng nữa "

"Lo lắng ? Gì chứ, nghe buồn cười làm sao ấy"

Em lúc này có phải là Ami của gã biết nữa hay không vậy ?

"Đi mà lo cho đứa con rơi của anh đi, cả bạn của anh nữa "

Rồi em tắt máy, vứt cả điện thoại mình vào thùng rác. Vì trong điện thoại em có định vị mà thành viên nào trong Kim gia cũng có. Vứt đi sẽ không ai tìm được.

"AMI! AMI!"

Gã tức tối đến mức chỉ muốn tông xe chết cho rồi, sao bản thân gã có thể vô tâm đến vậy. Là gã đã tuyên bố trước em và bố mẹ sẽ không làm em buồn mà, giờ thì không chỉ em mà gã còn đã để mất cả con của mình.

Thư kí tìm đến nhà gã, bộ dạng của gã lúc này thảm hại làm sao. Đầu tóc gã rối tung lên, chẳng còn bảnh bao như lúc vuốt keo nữa, quần áo xốc xếch.

"Thưa Chủ tịch, chúng tôi tìm thấy điện thoại của tiểu thư trong thùng rác ở sân bay"

Thư kí đưa chiếc điện thoại của em cho gã.

"Có khi nào em ấy chỉ vứt điện thoại ở đó để đánh lạc hướng không ?"

Gã nghi ngờ hỏi lại, em vứt điện thoại ở thùng rác của sân bay để cho mọi người biết rằng em đã lên máy bay nhưng thực chất là không phải như vậy.

"Tôi nghĩ là không. Vì đó là thùng rác ở phòng chờ của sân bay"

Gã ngửa đầu ra sau thở dài, vậy là em đã đi ra nước ngoài thật rồi.

"Có tìm được thông tin xuất nhập cảnh không ?"

"Vẫn chưa, vì bên Kim gia đã chặn rồi thưa Chủ tịch. Nhưng tôi có người quen ở đó, chắc sáng mai sẽ tìm được thôi ạ"

Bố mẹ em còn chặn cả đường tìm kiếm của gã. Nhưng bằng mọi giá, gã phải tìm được em trước bố mẹ em. Nếu không cả đời có khi cũng chẳng thể gặp lại.








To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net