Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi chết! Tấm ảnh đâu mất rồi ?"

Em lục túi xách của mình rồi túi quần để tìm, đó là tấm ảnh đầu tiên của con mà sao lại để mất được, đúng là cái bản tính hậu đậu này, làm sao có thể sống một mình mà lại còn phải nuôi con nữa đây.

"Có khi nào...biết mình đã có thai rồi không ?"

"Kệ chứ, cũng có tìm được đâu mà lo"

Em mặc kệ rồi chuẩn bị đồ để lên máy bay, sang Canada em sẽ đi khám lại vậy.

Sau hàng chục giờ bay cuối cùng em cũng đã đặt chân đến Mỹ. Giờ chỉ cần vài tiếng đi tàu lửa là sẽ đến Canada, nơi bắt đầu cuộc sống mới của em và con.

Kim Ami em là con của một gia tộc quyền lực, đương nhiên em cũng có quyền. Em đã cho chặn hết những thông tin chuyến bay của mình, nhưng dù gì em vẫn không thể hơn được bố mình. Ông đã tìm ra và cũng đã chặn lại để Jungkook không tìm thấy. Người của Kim gia sang đến Mỹ tìm thì em đã đang trên đường sang Canada mất rồi. Bố em cũng chẳng thể nghĩ được em sẽ đi bằng đường này, vì ông luôn nghĩ em là một cô bé có đầu óc đơn giản.

Em đã rút hết tiền trong toàn bộ thẻ mà em có trước khi vào sân bay, em bán hết túi hiệu của mình để lấy tiền. Vì sang đó còn phải tìm nhà, mua vật dụng trong nhà nữa.

_______________________________

Em tìm được một căn studio, tương đối thoải mái. Giá cũng hợp lí, vì bây giờ em không thể tiêu xài thoải mái như trước nữa, mỗi một món đều phải tính toán kỹ lưỡng.

Em phải nhanh chóng tìm việc để có thể xin định cư ở đây, em nộp CV vào một công ty thời trang. Họ hẹn em ngày mốt sẽ phỏng vấn. Bây giờ em phải dọn dẹp và sắp xếp lại nhà cửa, rồi sau đó sẽ đi khám lại. Nhưng có lẽ phải để mai vì việc dọn dẹp sẽ tốn thời gian, hơn nữa đó giờ em có động tay vào việc này đâu.

Lúc em đến đây là tám giờ sáng, nhưng hiện giờ là gần mười một giờ đêm nên em sẽ đi ngủ. Mai dậy rồi đi khám sau vậy. Em thả mình lên chiếc giường nhỏ nhưng khá êm ái, hôm nay em cực kì mệt mỏi nên có thể ngủ ngay, trước khi chìm vào giấc ngủ, em vô thức vuốt lên bụng mình, môi em vẽ lên một đường cong, em tự nhủ phải thật chăm chỉ để em và con có thể sống sung sướng ở đây, không cần phải nhờ vả một ai.

_______________________________

Sáng hôm sau, đi khám thai em mới biết rằng mình mang thai đôi, khó khăn với em cũng nhân đôi nhưng em không sợ. Em rất rất vui , chẳng có từ nào diễn tả được cảm xúc của em lúc này. Lo lắng có, vui mừng có, nhưng em nhất định sẽ không để cho con em thiếu thốn thứ gì.

"Mẹ nhất định sẽ làm thật tốt"

Em vừa nói vừa vuốt phần bụng còn chưa nhô lên của mình.

"Thưa Chủ tịch, tiểu thư Ami đã bay sang Mỹ rồi ạ. Kim gia đã cho người sang đó tìm nhưng vẫn chưa tìm thấy "

Thư kí lễ phép báo cáo với gã, nhìn mặt gã xem, có phải đêm qua gã lại thức trắng nữa không.

"Được rồi, ra ngoài đi"

Gã phẩy phẩy tay, đợi Thư kí ra ngoài rồi, gã lại cầm chai rượu lên uống, gã tự trách mình, tại gã mà em phải bỏ đi, tại gã mà con của hai người không được ở gần ba. Gã hối hận lắm, lúc gã đuổi em ra, gương mặt của em tỏ rõ sự thất vọng về gã, gã bị ám ảnh bởi em lúc đó, cứ nằm xuống giường là hình ảnh đó lại hiện lên.
Gã khóc rồi, gã thật sự đã khóc rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời gã khóc vì em, biết bao nhiêu biến cố xảy ra trong cuộc đời gã cũng chưa bao giờ khiến gã phải rơi nước mắt lần nào.

"Ami....anh xin lỗi...."

_______________________________

Mới đó mà đã gần ngày dự sinh của em, bụng em to lên trông thấy, vì là thai đôi nên rất nặng, cộng với việc đang là mùa hè nên tâm trạng em thật sự rất khó chịu.

Em đã được công ty thời trang ấy nhận làm nhân viên chính thức vì họ đã xem bản thiết kế của em và rất hài lòng, họ còn cấp một căn hộ cho em ở khu an ninh rất kỹ càng. Ở nơi đây còn có rất nhiều nhà thiết kế khác của công ty, họ rất tốt bụng và vì biết em mang thai nên lúc nào họ cũng sang nhà em trò chuyện, giúp đỡ em.

Em chọn Canada sinh sống là có lý do cả, chính sách ở đây rất tốt, họ lo mọi thứ cho em, nên chi phí em cũng không tốn bao nhiêu, cộng với tiền lương thì dư sức cho em và hai đứa con sống sung sướng ở đây.

Có điều, em vẫn hay nhớ gã lắm. Còn gã vẫn ngày đêm tìm kiếm em, gã từng là một người rất nghiêm khắc chuyện ăn uống, nhưng bây giờ thì đến cả bữa sáng gã còn chẳng buồn ăn, thay vào đó là uống rượu, hút thuốc.

Gã đã bỏ thuốc lâu rồi, vì không muốn em hôn gã sẽ phải chịu đựng cái mùi khó chịu đó. Trong phòng gã giờ đây toàn chai rượu rỗng, bao thuốc lá vứt đầy trên sàn, gã chẳng thèm dọn dẹp nhà cửa hay phòng ốc của mình. Chỉ có tấm ảnh siêu âm, tấm ảnh duy nhất của con mà gã có được, gã nhét vào ví của mình, ngày đêm vẫn đem ra ngắm cho thoả lòng nhung nhớ của gã. Mà mỗi lần ngắm gã đều khóc.




To be continued.



Hí, hồi nãy post rồi nhma tui unpub tại zì tui sửa plot lại một tẹo. 🌚 sozii huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net