Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa lão gia, có nguồn tin cho biết tiểu thư đã sang Canada rồi ạ"

Không thể tưởng tượng được những gì Kim gia đã làm suốt mấy tháng qua để tìm em trên đất Mỹ, bây giờ nhận được tin em ở Canada, bố em thực sự rất ngạc nhiên, không nghĩ rằng em sẽ nghĩ được tới như vậy. Đúng là tình yêu có thể làm người ta thay đổi nhiều mà.

"Vậy có tìm được nơi ở chính xác không ?"

"Dạ không. Chúng tôi cũng chỉ biết thêm rằng tiểu thư đã hạ sinh thành công rồi ạ"

"Là con trai hay con gái ? Sống có tốt không ?"

Bố em bật hẳn người dậy ra khỏi ghế, ánh mắt tỏ rõ sự quan tâm, vừa lo cho con gái, vừa lo cho cháu của mình. Sợ nơi đất khách quê người, vừa nuôi mình vừa nuôi con sống sẽ rất cực khổ. Mà ông thì không bao giờ muốn con và cháu của mình như vậy.

"Chúng tôi chỉ biết đến đó thôi vì mọi thông tin mà chúng tôi tìm được là tra tên thật của tiểu thư mà có. Có lẽ tiểu thư đã đổi tên khác"

"Đừng để thông tin của chúng ta lọt ra bên ngoài. Đặc biệt là bên của Jungkook "

Bố em thở dài lắc đầu, con gái của ông đúng là lớn thật rồi. Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Ông căn dặn thuộc hạ của mình không được để Jungkook biết, nếu không chắc chắn Jungkook sẽ tìm ra Ami trước ông, mà ông lại không muốn Ami trở về lại với Jungkook. Một lần đã đủ lắm rồi.

"Dạ vâng thưa lão gia"

Thuộc hạ của ông cúi đầu lễ phép rồi bước ra ngoài. Bên này Jungkook cũng tìm được thông tin y hệt. Nhưng có lợi hơn là Jungkook biết được em đang sống ở bang nào của Canada, chỉ cần lục tung nơi đó là biết ngay.

"Cậu làm tốt lắm"

Jungkook cầm tờ giấy ghi đầy đủ hành trình di chuyển của em từ Mỹ sang Canada, nhưng căn studio mà em thuê trước đây đã trả lại rồi. Vậy tức là em đã tìm chỗ ở mới, nhưng không có thông tin về chỗ này.

"Có vẻ nơi đó được bảo mật kỹ càng thưa Chủ tịch, người ngoài như chúng ta không thể xâm nhập vào"

"Vậy là ở trong một khu phức hợp sao? Chỉ có những chỗ này mới được bảo mật kĩ "

"Tôi cũng nghĩ như vậy thưa Chủ tịch "

Gã chau mày suy nghĩ, ở Canada thì quan hệ của gã thật sự không nhiều lắm.

_______________________________

Em vừa sinh con được tám tháng là phải trở lại làm việc, nhưng được làm việc tại nhà.

Nhìn hai bé con nằm trong nôi ngủ ngon lành sau khi được cho bú, thật sự chỉ muốn hôn lên hai má phúng phính ấy thôi. Vì là sinh đôi nên cái gì cũng phải mua hai món giống nhau, em hết ngắm đứa này trong nôi lại quay sang nôi bên cạnh ngắm đứa khác. Em đặt tên cho hai bé là Jeon Jungsan và Jeon Jungmin. Ở nhà sẽ là Bánh và Cookie.

Nói thật là hai đứa này chỉ giống em ở cái môi thôi đấy, còn lại thì như đem khuôn mặt của gã gắn vào. Như phiên bản nhỏ của Jungkook vậy.

Mỗi lần nhìn con thì hình ảnh của gã lại hiện về trong em, em vẫn không hề hối hận vì ngày đó đã bỏ đi, cuộc sống của em ở đây rất tốt, đặc biệt là không phải lúc nào cũng nhìn bản mặt khó ưa của EunJae.

Nhắc mới nhớ, cô ta chắc bây giờ được làm Jeon phu nhân luôn rồi nhỉ ?

_______________________________

Từ ngày em rời xa gã, gã không bao giờ liên lạc với EunJae nữa. Gã cũng đã biết vì sao em lại hất nước vào EunJae, camera ở quán đã ghi lại hết. Lúc xem xong đoạn phim đó, nói thật là gã chỉ muốn chết cho xong, đúng là gã đã quá hồ đồ, chưa gì đã trách em trong khi chính gã cũng biết EunJae không hiền lành gì.

EunJae cũng vứt bỏ hết liêm sĩ mà ngày nào cũng đến tập đoàn tìm gã. Gã đã căn dặn bảo vệ không cho cô ta vào, bù lại cô ta đứng trước tập đoàn phá hoại đủ kiểu, gã gọi cho cảnh sát rồi dùng chút quyền lực của mình tống cô ta vào tù năm tháng vì cô ta còn phải nuôi con, không thể cho ở đó quá lâu.

Gã nhớ em nhiều lắm, nhớ cả con của mình nữa. Gã muốn được nhìn thấy con mình, nếu là con gái nhất định gã sẽ xem như một công chúa nhỏ mà cưng chiều, còn nếu là con trai thì gã sẽ chơi thể thao với con, dạy con đi xe đạp, làm tất cả những gì mà mọi ông bố trên thế giới làm với con họ.

Dù nhớ như vậy nhưng gã vẫn phải làm việc chứ, chỉ là thời gian cho công việc không nhiều như trước đây.

Gã hợp tác với một công ty ở nước ngoài, ở ngay Canada, gã cũng hy vọng là em sẽ làm cho một công ty thời trang nào đó, để gã có thể may mắn gặp em, nhưng chuyện đó còn khó hơn là cầu xin sự tha thứ của em.

Lần này gã sẽ đích thân sang Canada để bàn, một phần là muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, chín phần là muốn gặp em, hy vọng sẽ gặp được em ở đâu đó, trên đường chẳng hạn.

"Thưa lão gia, ngày mai Chủ tịch Jeon sẽ sang Canada"

"Thằng đó biết được Ami ở đâu à ?"

Ông chau mày lại, ly trà trên tay cũng được đặt mạnh xuống bàn.

"Dạ không thưa lão gia. Chủ tịch qua đó để ký hợp đồng với đối tác thôi ạ"

"Có thông tin gì mới, cậu lập tức báo cho tôi"

Lông mày ông đã giãn ra được đôi chút. Jungkook mà tìm được Ami trước chắc chắn sẽ không để cho ông mang Ami đi đâu được.

"Dạ vâng thưa lão gia"







To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net