Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng gã cũng đã đặt chân tới Canada, thời tiết hôm nay thật là êm dịu, mát mẻ. Nơi đây đúng là đẹp thật, gã định khi đến nơi sẽ ngủ ở khách sạn một giấc, nhưng thời tiết như này đúng là không thể lãng phí được. Gã sẽ đi bộ vòng quanh vậy.

Trên đường gã gặp rất nhiều người, họ nói chuyện bằng tiếng Pháp, ở đây cũng có rất nhiều cửa hiệu để tiếng Pháp. Điều này chẳng lạ lùng gì khi ở Quebec, cũng là nơi mà người con gái gã yêu và con của gã đang sinh sống.

Đôi chân của gã chẳng biết thế nào mà lại khiến gã rẽ vào một cửa hàng bán đồ trẻ sơ sinh, cũng chẳng hiểu sao gã lại không bước ra mà còn đi lựa từng món đồ, gã mua được rất nhiều thứ. Gã hy vọng sẽ được gặp lại em và con để gã có thể đưa cho con những thứ này.

"Xem nào ? Jungkook đúng không ?"

Gã nghe có người gọi tên mình thì quay đầu lại, giọng này nghe rất quen. Gã dám khẳng định đây là giọng người Hàn.

"Đúng là Jungkook rồi này. Cậu còn nhớ anh không đấy ?"

Gã rất ngạc nhiên khi gặp được người này ở đây, đúng là trái đất tròn thật đấy. Người kia có vẻ rất vui khi nhìn thấy gã.

"Sao lại không ? Em đương nhiên nhớ rõ anh. Jungkook sao lại không nhớ Seok Jin được"

"Thằng nhóc này vẫn như ngày nào nhỉ ? Mà sao lại ghé vào đây ? Cậu có vợ con rồi à ?"

"Chuyện dài lắm anh. Mình ra ngoài rồi em kể nhé "

_______________________________

Người lúc nãy là Kim Seok Jin, là đàn anh thiết của gã khi gã mới bước vào điều hành tập đoàn, Seok Jin đã giúp gã rất nhiều. Đột nhiên hai năm sau đó, Jin tuyên bố sẽ sang Pháp để học cao hơn về lĩnh vực anh ấy yêu thích, thế là họ mất liên lạc đến giờ.

Jin đã sang Canada sinh sống được một thời gian, vì công việc của anh nên bắt buộc phải đi đây đi đó chứ không thể ở yên một chỗ, lúc nãy anh đang đi đến một nơi mà anh đầu tư thì nhìn thấy ai giống Jungkook ở trong cửa hàng đó anh mới vào xem thử.

_______________________________

"Bánh dậy rồi sao ? Mẹ pha sữa cho bé nhé ? Ôi, em bé dễ thương quá đi mất, cho mẹ hôn bé nhé ?"

Em đang bồng bé Jungsan trên tay, hôn hôn lên hai cái má phấn nộn của bé, bé con được mẹ hôn nên cười khúc khích, hai tay đầy thịt khua khoắng lung tung. Hai đứa này sinh đôi nhưng trái ngược nhau hoàn toàn, Jungsan ít quấy hơn hẳn Jungmin. Thường thì đứa này khóc thì đứa kia sẽ khóc theo nhưng khi Jungmin khóc, Jungsan sẽ chỉ nhìn với gương mặt không cảm xúc, nhưng có khi còn lấy tay lau lau trên mặt Jungmin nữa, ý bé chắc là lau nước mắt chăng ?

Lúc nãy không hiểu sao Jungsan lại thức dậy trước Jungmin, vì mọi hôm hai đứa này đều dậy cùng lúc.

Em đang cầm bình sữa cho Jungsan bú thì điện thoại em nhận được tin nhắn của công ty.

Họ nói rằng ngày mai em sẽ gặp mặt đối tác để bàn về lần hợp tác này.

Tự nhiên em có cảm giác bồn chồn là sao nhỉ ?

_______________________________

Hôm nay em sẽ bồng cả hai đứa nhỏ theo, vì em không yên tâm để ở nhà một mình với lại trong công ty lại có cả phòng trông trẻ cho nhân viên, như vậy em sẽ yên tâm hơn.

Đúng là không ngoài dự đoán mà, Jungsan không hề khóc mà chỉ ngồi nhìn Jungmin khóc bù lu bù loa lên khi cô giữ trẻ ở đó đón Jungmin từ tay em. Mà hôm nay Jungsan còn cười sặc sụa vì Jungmin nữa, thằng bé cười đến ngã ra sau nhưng vì sàn có lót đệm nên không sao.

"Hai đứa trẻ của cô Kim đúng là đặc biệt thật đấy "

Cô giữ trẻ ở đó lắc lắc đầu, chắc sẽ vất vả với hai đứa này đấy.

Em vẫy vẫy tay tạm biệt hai đứa con của mình nhưng dường như Jungsan chẳng quan tâm lắm, nó vẫn còn cười từ nãy giờ còn bé Jungmin thì đưa đưa hai cánh tay đầy thịt của nó về phía em, ý là không muốn xa em.

Em bấm thang máy lên tầng cao nhất để lên phòng gặp đối tác.

Không lâu sau khi thang máy đi lên, đối tác của em đã đến. Chủ tịch của công ty đang cùng đối tác đi tham quan.

"Ở công ty của chúng tôi còn có cả dịch vụ trông trẻ cho những nhân viên nào bận làm việc, ngài thấy không những đứa trẻ đó rất đáng yêu đấy"

Jungkook nhìn theo hướng vị chủ tịch chỉ tay, ở đó có chừng mười đứa trẻ nhưng gã chỉ nhìn vào mỗi cặp song sinh đang chơi gấu bông ở đó. Gương mặt của hai đứa trẻ đó làm gã ngạc nhiên, sau đó là bàng hoàng. Thật sự là y hệt gã, dường như cả ba đều cảm nhận được tình ruột thịt hay sao mà cả hai bé đều ngưng chơi và nhìn gã, nhóc Jungsan bò về phía gã, hai bé vẫn chưa biết bò đâu nhưng chẳng hiểu sao Jungsan lại đột nhiên bò được nữa. Jungmin đương nhiên thấy anh mình bỏ đi thì trườn kiểu con sâu theo anh vì bé cũng vẫn chưa biết bò. Gã đi lại gần hàng rào giữ trẻ, gã bồng hết cả hai bé lên, gương mặt này này rõ ràng là gã lúc bé đây mà, hai đứa nhóc được gã bồng lên thì cười khúc khích rồi ôm lấy gã. Gã cảm thấy có chút ướt trên gương mặt mình, sao gã lại khóc rồi ? Gã rất có cảm giác với hai đứa bé này, gã cảm giác đây chính là con mình. Gã nhìn xuống hai bé, chắc là vì được gần ba nên hai đứa đã ngủ say mất tiêu.

"Hai đứa bé này có vẻ đã thích ngài rồi "

Vị chủ tịch bước đến sờ sờ vào đôi gò má phúng phính của Jungmin.

"Ông không phiền nếu tôi mang cả hai đứa này vào phòng họp chứ ?"

"Ngài biết đấy, chúng tôi phải có sự đồng ý của mẹ hai đứa nhóc này nữa...."

"Vậy mau nói đi"

Gã thật sự đã thích hai bé rồi. Gã đi nhẹ nhàng về phía ghế sofa gần đó tránh làm hai bé giật mình, gã ngồi xuống rồi nhìn từng đứa bé một.

Môi của hai đứa này sao giống Ami thế nhỉ ?

Gương mặt thì lại giống hệt mình lúc bé.





To be continued.

_______________________________

Tui bị bí ý tưởng mất tiu huhu 🤧.

Tui mới nhận ra là hôm qua tui hỏng có đăng chap mới, dạo này nghỉ nên tui quên đủ thứ hết á 😖 .

Nhma tui bị bí ý tưởng rồi huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net