Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối tác họ muốn bồng con tôi vào phòng họp luôn sao ?"

Em nghe xong thì bị sặc nước, chuyện thật mà cứ như đùa í.

"Hai đứa con của cô đã ngủ trên tay của chủ tịch bên đó rồi"

Em suy nghĩ, bình thường hai đứa nhóc này chỉ có ngủ trong nôi hoặc trên tay em thôi chứ đưa sang cho người khác là sẽ khóc ngay, vậy mà hôm nay cả hai đứa đều ngủ trên tay người lạ thì chắc là bé đã thích người đó rồi.

"Tôi chỉ sợ phiền chủ tịch bên đó...."

Chủ tịch của em quay sang nói với Jungkook.

"Ngài có phiền không ?"

"Không! Tôi thích hai đứa này"

Gã nói rồi nhìn xuống hai đứa bé ngủ say trong lòng gã, cái môi chu chu lên với cặp má trắng sữa nhìn yêu chết đi được, chỉ muốn cắn mỗi đứa mấy cái.

Vậy là Jungkook đã thành công mang hai đứa nhỏ đi vào phòng họp, gã cố gắng đi chậm và nhẹ nhàng nhất có thể để không cho hai bé giật mình.

Em đứng dậy chuẩn bị chào đối tác, em vừa ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Jungkook đi vào, hai tay ôm hai đứa con của em.

"J......Jungkook.....?"

"Ami......?"

_______________________________

Đã là một tiếng kể từ khi cuộc họp kết thúc, và con em vẫn còn bám dính lấy gã mà ngủ. Em cũng không muốn phá giấc của hai bé nên vẫn để yên từ nãy giờ.

"Hay lắm. Em trốn kĩ đấy"

Còn gã vẫn nhai nhai câu nói này từ nãy giờ. Miệng cười khổ, một chốc gã lại hôn hôn lên đỉnh đầu của hai đứa con mình.

Tấm ảnh siêu âm mà gã giữ thì chỉ thấy có một bé nhưng mà thật ra là hai bé trai sinh đôi. Niềm vui của gã cũng được nhân lên.

"Trả con lại cho tôi đi. Tôi cần phải về nhà"

Em nghiêm giọng nói.

"Nó cũng là con anh vậy "

"....."

"Anh xin lỗi"

"....."

"Lẽ ra anh phải xin lỗi em trước mới phải. Chứ không phải ngồi đây giành con với em"

Giọng gã áy náy.

"......"

"Ami, quay về với anh đi"

Em không nói gì nhưng mắt em đã rưng rưng, em tiến tới bồng hai đứa con của mình rồi đi thật nhanh ra thang máy. Con của em vì đang ngủ ngon lại bị đánh thức và hơn nữa cả hai đều thích Jungkook nên chúng lập tức khóc toáng lên.

"AMI!"

Gã chạy theo em nhưng không kịp, nhìn em và con khóc gã đau lòng lắm chứ. Gã còn chưa biết tên con.

_______________________________

"Tôi nghe nói cô Kim ở nhà do công ty cấp phải không ?"

Jungkook ngồi ở phòng riêng của gã ở công ty đung đưa chân hỏi vị chủ tịch của em.

"Đúng vậy. Ngài có chuyện gì sao ?"

"Ông có thể nói là ở đâu không ?"

"Xin thứ lỗi. Đó là quyền riêng tư của nhân viên, chúng tôi không thể tiết lộ"

Vị chủ tịch đó từ chối nói cho gã biết địa chỉ của em, vì đó là chính sách của công ty mà.

"Phiền ông rồi"

Gã nói rồi cho người tiễn vị chủ tịch đó ra ngoài, một lát sau Thư kí của gã bước vào.

"Thưa Chủ tịch, chúng tôi đã theo dõi tiểu thư, tiểu thư hiện đang sống ở khu UN Village"

"Mau liên lạc với Kim Seok Jin"

"Dạ vâng"

Rồi thư kí bước ra ngoài, gã phụt cười vì không nghĩ sẽ tìm được em và con dễ như thế.

_______________________________

Em dỗ hai đứa con của mình ngủ rồi mới đi tắm. Em thay bộ váy ngủ mỏng vì ở đây đang vào hè, em ngồi xem phim trên sofa. Em nhớ lại gã lúc đó.

Khi gã nhìn thấy em, đôi mắt gã tỏ rõ sự vui mừng, nhưng sâu trong đó cũng có sự áy náy. Rồi sau đó đôi mắt gã càng sáng hơn khi gã nhận ra đó là con mình, em thấy được gã hạnh phúc cỡ nào khi được ôm con. Cả đôi mắt gã lúc em mang con đi, gã gần như sắp khóc đến nơi.

Gì vậy chứ, sao mình lại nghĩ đến anh ta.

Em giật mình khi em rơi nước mắt lúc nào chẳng hay, em lấy tay quệt đi rồi ngồi dậy lấy cốc nước uống.

LẠCH CẠCH.

Ơ ai thế ? Giờ này là mười một giờ đêm rồi mà ?

Em đang uống nước thì nghe tiếng cửa của mình chuyển động, như là có ai đang cố gắng mở nó ra vậy.

Em nghĩ là trộm nên định bấm máy gọi cho bảo vệ.

"A....!"

Một bàn tay to lớn tiến đến giật điện thoại của em.

"Suỵt! Con ngủ rồi, em đừng làm ồn chứ "

Gã tiến đến ôm lấy em, thở nhẹ vào tai em.

"Sao anh vào được đây ? Buông ra mau "

Em chống cự gã nhưng đó có là gì với gã đâu.

"Bạn của anh là chủ đầu tư khu này "

Gã vừa nói vừa rải những cái hôn vụn vặt lên cổ rồi từ từ xuống vai em.

"Ưm...mau buông tôi ra"

Em càng chống cự gã càng ôm em chặt hơn, tay gã bắt đầu di chuyển lung tung.

"Anh không buông đấy. Có biết anh nhớ em đến mức nào không ? Em hư lắm đấy Ami à, dám mang con của chúng ta bỏ đi cơ đấy "

"Nhớ ? Anh nhớ ngày hôm đó anh đuổi tôi đi không ? Anh còn chẳng thèm nghe tôi định nói gì nữa cơ mà, lại còn không hỏi tôi vì sao làm như thế mà nằng nặc bắt tôi đi xin lỗi chị ta"

Em giật mạnh tay gã ra khỏi người mình, em khóc khi nhớ lại ngày hôm đó, ngày em quyết định bỏ hết tất cả để ra đi.

"Anh xin lỗi. Rõ ràng anh đã biết EunJae như thế nào nhưng anh lại không tin em. Anh xin lỗi mà Ami, anh hứa anh sẽ không để em buồn nữa đâu. Mau về với anh đi"

"Lúc trước anh ở trước mặt bố mẹ tôi thề thốt đủ kiểu rồi nhưng anh vẫn làm tôi buồn mà, thấy không ?"

Em nhếch môi.

"Anh nói thật mà Ami. Anh chỉ yêu mình em thôi"

"Vậy năm tôi tám tuổi anh dắt bạn gái về ra mắt là thế nào ?"

Em vẫn còn nhớ như in năm đó, em cắn vào chân chị gái đó nữa mà.

"Đó là năm ông của em mất, ông nói muốn nhìn thấy anh có người chăm sóc vì vậy anh mới thuê đại một người. Từ đó giờ anh vẫn luôn yêu em mà"

Gã không chần chừ gì mà nói rõ từng thứ một, trong lời nói đã thể hiện được sự chân thành của gã. Đôi mắt em có hơi xao động một chút.

Nhưng vẫn chưa thấy em có gì gọi là bớt giận, đến nước này rồi gã làm liều vậy.

"A....! Buông ra! MAU!"

Gã tiến đến nhấc bổng em lên, em vì sợ té nên ôm lấy cổ gã mà la hét.

"Anh...! Anh mà làm vậy, cả đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"

"Đằng nào anh cũng đã nói hết lời, anh chỉ còn cách này thôi"

Gã bồng em vào phòng ngủ, thảy mạnh em xuống giường. Dùng hai chân chặn hai bên người em rồi nhanh tay cởi áo sơmi của mình.






To be continued.
_______________________________

Choi oi, tui vừa bí ý tưởng vừa không biết diễn đạt huhu. 🤧

Xong bộ này tui sẽ up tiếp bộ của Taehiong nhaaa. Taetae là bias cụa tui áaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net