Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami! Con gái gì mà lại qua đêm bên ngoài thế. Con thấy có ra gì không hả"
Bố em vừa thấy em về nhà đã lớn giọng mắng em vì tối qua em không về cũng không nói ai biết. Mặc dù Jungkook có nói với bố mẹ em nhưng bố muốn chính em phải báo cáo để sau này em không dựa dẫm vào gã rồi sinh hư.

"Con ở với chú mà...."
Giọng em nhỏ dần hệt như con báo con gặp ngay con báo lớn hơn.

"Nhưng con cũng phải nói, con biết bố mẹ lo lắm không"

Em kéo tay áo gã hòng cầu cứu gã. Em chẳng biết nói gì nữa, gã mau nói đỡ giúp em vài câu đi chứ.

"Ami. Mau xin lỗi bố mẹ"
Gã nhìn con báo con này khép nép trước bố mẹ chẳng giống em lúc hổ báo với gã chút nào. Nhìn buồn cười làm sao ấy.

"Ami xin lỗi bố mẹ. Lần sau Ami sẽ báo cáo đầy đủ"

"Tội chú. Tại con bé nhà anh mê chú quá nên làm phiền chú rồi. Ami con cứ theo chú mãi làm sao chú có bạn gái được. Thiệt tình, con định cho chú chết trong cô đơn à"
Bố thấy tội gã làm sao. Suốt ngày cứ bị con bé này bám lấy mãi, bao nhiêu cuộc tình cứ bị con bé phá hết.

"Chú đã có con rồi mà. Con sẽ không để chú cô đơn đâu. Phải không chú"
Em cứ chu chu mỏ lên cãi với bố làm gã thấy em đáng yêu chết đi được.

"Ami. Mẹ đánh con đấy. Chú còn phải lo cho cuộc đời chú nữa chứ"

"Thôi được rồi. Ami lên phòng nghỉ đi, bố cần nói chuyện với Jungkook "

May quá bố mẹ bỏ qua cho em rồi nếu không thì em lẫn Jungkook chết chắc.

"Ami, nhớ ngủ dậy phải ăn trưa liền nếu không bệnh dạ dày của cháu sẽ tái phát, đến đấy đừng hòng nói chuyện với chú"

"Dạ dạ, Ami nhớ mà"

Em chạy lên lầu vào phòng, trong lúc đó còn không quên mấp máy môi ra hiệu với Jungkook: Em yêu chú

Thiệt tình

Jungkook thấy hành động vừa trẻ con vừa đáng yêu của em thì gã lại tặc lưỡi lắc đầu. Ami lúc nào cũng hồn nhiên như thế.

"Ngồi đi. Hôm nay anh sẽ nói chuyện hơi lâu. Chắc không phiền em chứ?"

"Không, anh cứ nói"

"Anh định cho con bé mau chóng kết hôn. Tuy 18 rồi nhưng tính con bé bay bổng. Anh sợ sau này nó sinh hư nên anh có hẹn với bên Park gia, con trai họ năm nay 25 họ cũng có ý định giống anh, em xem được không?"

Gì, kết hôn ở độ tuổi 18 này chẳng phải là quá gấp rút và thiệt thòi cho em sao, hơn nữa sao gã có thể để người mình yêu kết hôn với người khác được. Tuy con trai Park gia tốt thật đấy nhưng Ami còn quá nhỏ.

"Anh có thấy gấp quá không? Hơn nữa Ami sẽ thiệt thòi sau này, con bé còn rất trẻ, thời gian còn rất nhiều "

"Nhưng anh lo với tính cách của con bé như thế thì sau này như thế nào? Con bé vốn hiền lành, ngốc nghếch như vậy, ra ngoài đời khờ khạo rồi bị người khác hại"

"Anh định kết hôn xong nhốt con bé ở nhà?"

"Ít ra nó cũng biết suy nghĩ rằng mình có gia đình rồi"

"CON KHÔNG CHỊU"

Em núp sau lưng cầu thang nghe được hết mọi chuyện, nghe bố bảo kết hôn em như chết đứng tại chỗ, tai ù đi nhưng em vẫn muốn xem gã sẽ trả lời thế nào. Em yêu gã mà sao có thể đi lấy người khác được.

"Bố bắt con đi kết hôn.... con chết ở đây cho bố xem...."
Em ngồi bệch xuống sàn la toáng lên, em thật sự ghét điều này.

"Ami...Ami...không ai bắt cháu kết hôn cả... thôi nào..."
Gã vừa ôm em vừa dỗ em nín khóc, nhìn em như vậy gã vừa buồn cười vừa thương em.

"Ami..."
Bố em bối rối không ngờ em lại phản ứng kịch liệt như vậy.

"Thôi nào...ngoan...chú thương Ami..."

"Con muốn ở với chú...."

"Chú đưa Ami lên phòng nhé"

"Ưm..."
Em hít mũi sụt sịt rồi thi thoảng nấc lên trả lời nhìn đáng yêu biết mấy.

Gã dắt tay em lên phòng, vừa vào phòng em quăng túi xách của mình xuống rồi quay sang gã.

"Em không muốn kết hôn"

"Tôi biết...tôi sẽ bảo vệ em được chưa, giờ thì ngủ đi,tôi thương"

"Nhưng em không ngủ được. Em không yên tâm, em thấy bồn chồn lắm"

"Sao lại không yên tâm, có tôi ở đây không ai làm được gì em cả"

"Chú...ngủ với em đi"
Đùa à, ngủ với em ở đây bị bố mẹ phát hiện thì gã chết chắc.

"Đi mà...em không ngủ được"

"Nhóc con lắm chuyện"
Gã nói vậy thôi chứ tay nhanh chóng vòng qua eo em kéo em về phía giường ngủ, em bất ngờ xoay qua đẩy gã xuống, gã mất đà nên đổ ập cả người lên giường em, em nhanh chóng nằm đè lên gã, em nhìn gã với ánh mắt dụ hoặc, tay chạm lên ngực gã.

"Ami..."

"Chú...có yêu em không..."

"Ami..."

"Chú, có yêu em hay không"

Sao lại không chứ, gã yêu em chết đi nhưng lúc này mà thú nhận thì hình ảnh lạnh lùng với em bao lâu nay gã gầy dựng sẽ mất hết.

"Tôi..."

Em lấy ngón tay chặn lên môi gã, miệng em chu chu ra rồi em lắc đầu y như mấy bà cụ non ra vẻ.

"Chú không cần nói nữa, mặt chú đã trả lời hết rồi"
Mặt gã hiện tại đỏ lên đến tận tai, gã không ngờ em lại tấn công gã như thế.

"Nếu chú mà không yêu em, em quen người khác cho xem"
Gã nghe tới đây thì nổi giận đùng đùng, tay nắm lấy tay áo em đổi tư thế, giờ là gã đang nằm trên em.

"Em dám không "

"Sao lại không chứ...ưm..."
Em nói chưa hết câu thì bị gã hôn lên môi mình. Gã luồn cái lưỡi ướt át của mình vào miệng em, gã mút mát lấy môi em, nút đầu lưỡi em đến tê dại. Em tận hưởng điều này, em choàng tay ôm cổ gã kéo cả hai dính chặt vào nhau hơn. Tay gã cũng di chuyển từ mặt xuống eo em rồi luồn tay vào áo em bóp nhẹ vòng eo ấy. Tay còn lại di chuyển xuống sờ cặp đùi mịn màng trắng trẻo của em, rồi kéo hẳn hai chân em vòng qua eo gã, vì em đang mặc váy nên gã dễ dàng thấy thứ bên trong váy em, ướt một mảng nhỏ. Đáng lẽ gã nên dừng lại nhưng gã cứ như bị mê hoặc bởi em, em thì bị gã làm cho say đắm theo nên cả hai cứ quấn lấy nhau. Môi vẫn tiếp tục nụ hôn ướt át với em, tay thì từ từ lần sang ngực em, tay gã cách đôi gò bông của em chỉ 2 lớp áo khá mỏng. Gã bóp nhẹ làm phát ra tiếng rên rỉ từ cái miệng nhỏ của em.

Cúc thứ nhất

Cúc thứ hai

Gần đến cúc cuối cùng, gã nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Ami, con ngủ chưa, bố vào nhé"

Em hoảng hồn đẩy gã ra, môi cũng dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai người, em vội cài lại cúc áo rồi mới ra hiệu cho Jungkook mở cửa.

Chết thật, tí nữa là gã sẽ làm chuyện có lỗi với em.




To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net