Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa.......oa....."

Gã đang cởi nốt thắt lưng thì nghe tiếng trẻ con khóc. Em ngồi dậy đẩy gã ra rồi đi lại về phía nôi của con.

Em dỗ dỗ bé Jungsan trên tay, lúc nãy vì gã và em gây tiếng ồn lớn nên làm Jungsan giật mình.

"Đưa anh"

"Không!"

"Ami đừng như vậy nữa. Đưa cho anh"

Jungsan nghe giọng của ba nên mắt mở to ra, bé nín khóc nhưng chìa tay đòi gã bế.

"Tên gì ?"

"Bánh"

Em lạnh nhạt trả lời gã.

Gã đón nhận Jungsan từ tay em. Nhìn xem đôi mắt gã có bao nhiêu là ôn nhu khi nhìn con của mình.

"A! Sao Bánh lại giật tóc của ba"

Em đứng đó nhìn gã bị bé Jungsan nắm tóc.

Hờ, cho đáng đời.

Sau một hồi vất vả, Jungsan đã chịu đi ngủ. Gã để con nằm vào nôi rồi lại ngồi với em.

"Vẫn còn giận anh à ?"

Em trả lời nhưng mắt lại dán vào tivi, chẳng thèm liếc qua gã.

"Tôi đã giận anh bao giờ"

Mắt gã ánh lên một tia vui mừng.

"Mà là tôi hận anh mất rồi"

Gã cảm giác như bị giáng một cú nặng nề vào đầu mình, mặt gã nóng lên, giọng gã đã hơi khàn đi, như là bị nghẹn ở cổ họng.

"Vậy....anh phải làm sao cho em không hận anh nữa ? Anh biết lỗi rồi Ami à...."

"......"

Em không nói gì mà lại đứng lên đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Em không muốn ngồi lại đó nữa vì có thể em sẽ xiêu lòng mà tha thứ cho gã mất. Đúng là em đang tự lừa dối mình, em vẫn còn yêu gã, nhưng giữa yêu và hận thì chẳng biết cái nào nhiều hơn. Em chỉ sợ nếu nói thêm thì sẽ làm tổn thương gã, lúc nãy thấy gã như sắp khóc em buồn lắm chứ.

Em tắt đèn rồi nằm xuống ngủ, hôm nay em mệt lắm.

Nửa đêm, cảm thấy hơi khó thở, em lờ mờ thức dậy, thấy cánh tay chắn ngang eo mình, em suýt chút nữa đã la lên, em quên mất trong nhà còn có Jungkook, vậy thì đây là tay Jungkook.

Trời ạ, sao lại ôm chặt thế chứ, khó thở quá đi mất.

Em hơi nới lỏng tay gã ra, cánh tay đó lập tức ôm chặt hơn nữa, cuối cùng em nhịn không nổi cũng phải mở miệng nói.

"Khó thở "

"Anh xin lỗi"

Giọng gã hơi ngáy ngủ, gã nới lỏng cánh tay ra nhưng vẫn cứ ôm em.

Cứ thế cả hai ngủ đến sáng.

_______________________________

Tối qua rõ ràng là em ngủ quay lưng lại với gã nhưng sáng nay dậy thì mặt em đang úp vào ngực trần của gã, tay còn ôm gã nữa chứ.

Cái tên này đi ngủ sao không mặc áo cơ chứ. Dưới thì chỉ mặc mỗi cái boxer là thế nào ?

Em cựa người định đi ra khỏi gã, gã lập tức ôm chặt em lại, hai tay lúc nãy của em rút ra cũng được gã ôm xuống, hiện giờ cả bàn tay phải của em đang vừa vặn đặt ngay nơi đó của gã.

"Nè, bỏ ra. Tôi còn phải cho con uống sữa nữa"

Em nằm im chẳng dám nhúc nhích, chỉ mỗi cái miệng hoạt động.

"Tối qua anh đã đổ vào bình sẵn rồi, đợi con thức là được "

Càng nói gã càng ngọ nguậy, tay em cứ ma sát với nơi đó của gã. Nó càng lúc càng nóng hơn một chút.

"Nằm im đi, anh không muốn thịt em vào lúc này đâu"

Em nghe lời gã rồi cũng ngủ quên từ lúc nào không biết.

Lần này đến lượt gã thức trước em, gã ngắm nhìn người yêu bé nhỏ đang rúc vào ngực mình ngủ, gã tự hỏi trước đây em đã vượt qua như thế nào, chuyện mang thai, ốm nghén rồi sinh con, một mình nuôi con. Gã biết em rất trẻ con, tính tình lại hậu đậu, vậy mà gã lại bỏ em trong lúc em cần gã nhất, gã nhất định sẽ bù đắp cho em, và con.

Jungsan và Jungmin bấy giờ đã tỉnh giấc nên khóc toáng lên, gã buông em ra, đắp chăn cẩn thận cho em rồi đi ra ngoài.

Gã cho Jungsan và Jungmin uống sữa xong thì mang ra đống đồ mà hôm bữa gã mua ở cửa hàng.

"Bánh thích cái này à ?"

Gã lắc lư cái trống nhỏ trước nôi Jungsan, thằng bé cười khúc khích ném gấu bông về phía gã.

"Cookie thì sao nè ? Con thích cái này không ?"

Jungmin có vẻ không thích cái trống giống anh của bé nên mặt bé mếu máo chuẩn bị khóc tới nơi, gã nhanh chóng đổi sang món khác, đó là cái xe bằng bông nhỏ, thằng bé cười đạp đạp tay chân của mình.

Gã hôn lên má hai đứa con mình rồi cười hạnh phúc.

Ami đứng từ xa đã nhìn thấy cảnh đó, đây chẳng phải là điều mà em luôn mong muốn sao ? Cùng người mình yêu sống chung, sau đó sẽ sinh con rồi sống hạnh phúc ngày qua ngày.

"Ami, em dậy rồi sao ?"

Em mãi đứng trông cảnh ấy mà không để ý nên tay va vào tường tạo tiếng động.

"Ưm..."

"Anh có làm đồ ăn sẵn trên bàn"

Em kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, gã cũng kéo ghế bên cạnh ngồi kế em.

"Ami...."

Giọng gã trở nên nghiêm túc.

"...."

"Anh xin lỗi. Anh biết anh đã làm em buồn, bỏ rơi em và con lúc em cần anh nhất, anh đã không tin tưởng em, anh không dám mong em sẽ tha thứ cho anh nữa, anh chỉ cần em cho phép anh được chuộc lại lỗi của mình, được chăm sóc con, bù đắp lại phần nào đó cho em, có được không ?"

Gã nói một hơi rồi quan sát em, em cúi gầm mặt xuống, gã nhận thấy vai em run run thì lập tức ôm lấy em vào lòng.

"Ami....sao lại khóc ? Tại anh à ?"

"Đúng.....là tại anh đấy đồ tồi...."

Em ôm lấy gã, dụi mặt vào ngực gã mà khóc. Lúc gã nói thì thật sự em không thể cầm được nữa, em đúng là yêu nhiều hơn hận mất rồi, em sẵn sàng bỏ qua cho gã, kể cả trước đây gã có làm em buồn thế nào, em cảm nhận được lòng thành của gã, vì vậy mà em sẽ cho gã thêm một cơ hội nữa.






To be continued.

_______________________________

Choi oi, tui bị bí ý tưởng cuk mạnh huhu, nhma sợ mọi ngừi chờ lâu nên tui ráng ngồi nặn chữ ra nè 🤧. Viết phải có cảm hứng tui mới viết được, mấy hôm nay tui có á nhma là bộ mới của Taetae cơ, giờ tui có 2 bộ cho Taetae luôn rồi. Khi nào xong bộ này tui sẽ coi coi nên up bộ nào nhaaaaa.

Iuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

Trời ơi mạng mẽo như 💩 thiệt á huhu. Tui hỏng đọc được bộ nào luôn, vô viết mà còn đợi load nữa, viết xong đợi save chừng 5 phút rồi mới up được áaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net