Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến sân bay, xe đón cả gia đình gã đi thẳng đến nhà bố mẹ em.

"Em sợ quá đi mất, lỡ bố mẹ giận em...."

Em ngồi trên xe tựa đầu vào vai gã.

"Không sao đâu. Như anh còn chẳng biết bố em có cho anh đặt chân vào nhà không nữa đây này "

Gã vuốt lấy mái tóc em, ân cần an ủi em.

"Đáng đời, nếu là như vậy thì em sẽ đứng trong nhà cười vào mặt anh "

"Ơ, con bé này. Cười đi rồi tối em sẽ hối hận "

Gã nhếch môi với em, em nghe thấy thế thì quyết định im lặng cho xong, vì em vẫn chưa hết đau lưng đâu.

_______________________________

"Jungkook, em lo quá đi mất "

Em hồi hộp đến mức phải nắm tay gã thì tay em mới ngưng run, em và gã đang đứng trước cửa vào nhà, lúc nãy thấy cả bốn người đến thì vệ sĩ định mở cửa nhưng em không cho, em bảo em cần bình tĩnh một chút.

"Em ổn chưa ?"

"Rồi, bố mẹ chắc không giết em đâu, mình vào thôi "

Em nắm chặt tay gã, cánh cửa vừa mở ra, em tiến vào trong run sợ.

Họ đang bước vào ngay giữa phòng khách, bố em đang uống tách trà nhìn thấy em thì vội bỏ xuống, chạy đến ôm lấy Jungsan trên tay em.

"Cháu tôi đây sao ? Dễ thương quá đi, con bé Ami nó sinh làm sao mà chẳng có nét gì giống nó cả, gương mặt y hệt như thằng bố của nó. Hy vọng lớn lên con sẽ không giống bố mình nhé, ôi thương quá đi mất "

Ông hôn chụt chụt lên hai má phúng phính trắng trẻo của Jungsan rồi ôm thêm Jungmin từ tay Jungkook. Ông cũng thơm lên Jungmin mấy cái.

"Đứa nào cũng dễ thương là sao vậy ? Con lỗ rồi con gái ạ, hai thằng bé mặt y hệt thằng bố của nó này "

Ông nói với em rồi bồng hai bé lên sofa ngồi chơi, chẳng thèm đoái hoài gì đến ba mẹ của hai bé con.

Mẹ em lúc này đang ở trong bếp, nghe giọng em mẹ biết em đã về, mẹ chạy ra ôm lấy em.

"Mẹ ơi, Ami nhớ mẹ lắm "

Em ôm mẹ của mình thật chặt, mẹ ôm em rồi đánh vào mông em.

"Con gái hư hỏng, sao dám bỏ đi vậy hả ? Lại còn sinh con một mình, sung sướng không chịu lại muốn cực khổ à ? Về đây bố mẹ vẫn chăm sóc con được mà...."

Mẹ em đã khóc mất rồi, tuy bố em không thể hiện ra bên ngoài với em nhưng thật sự những ngày tháng chưa biết tung tích của em, bố em thật sự không thể ngủ được, thấy em trở về bố em rất vui, ông sẽ không phải xa con gái nữa, quan trọng là ông đã có thêm cháu.

"Ami xin lỗi bố mẹ nhiều lắm, mai mốt Ami sẽ không như vậy nữa đâu "

Em vừa ôm mẹ vừa khóc.

"Rồi rồi, tôi biết tại sao chị bỏ đi mà, mau đi lên phòng rửa mặt rồi xuống đây ăn "

Bố em lên tiếng rồi quay lại chơi với hai bé con.

"Em lên đi, anh cần nói chuyện một chút "

"May quá bố không đuổi anh ra khỏi đây "

Em nói nhỏ với gã rồi chạy lên phòng của mình.

"Anh, chị, em có chuyện muốn nói "

Giọng gã chứa đầy căng thẳng và hối lỗi, hy vọng bố mẹ em sẽ không giận đến mức đuổi gã ra ngoài.

"Ngồi đó "

Bố em lên tiếng, mắt hướng vào chiếc ghế đối diện.

Gã ngồi xuống, nhưng mắt gã vẫn dán chặt vào hai bé con của mình, gã nghĩ đến việc có hai thiên thần bé nhỏ gọi gã là ba cũng cảm thấy sung sướng, đúng là kì diệu thật.

Bố em đã quan sát thấy hết ánh mắt của gã nhìn hai bé con, và cả lúc gã nhìn em khi em chạy lên phòng. Ông biết gã rất thương em và con, và gã sẽ làm bất cứ điều gì nếu có ai động đến gia đình của mình, nhưng chuyện lúc trước gã làm với em thật sự khiến ông rất giận.

_______________________________

Em thay bộ đồ mới rồi đi xuống, nhưng em khựng bước chân mình lại. Đứng từ trên đây có thể nhìn thấy được, Jungkook đang quỳ trước bố mẹ em. Em không nghe được họ nói gì nhưng khi bố em gật đầu, gã mới đứng lên.

Nhưng theo em nghĩ, là gã đang xin lỗi bố mẹ về việc đã làm với em, em thật sự không nghĩ đến điều này, em không nghĩ gã sẽ quỳ trước mặt bố mẹ em như thế, em xót quá đi mất.

"Chỉ cần lần này cậu làm Ami buồn nữa, nhất định sẽ không bao giờ cậu được gặp lại con bé và cả con của cậu, lần này tôi nhất định sẽ nhanh hơn cậu"

"Em nhớ r..."

"JUNGKOOKKKKKKKK......"

Gã chưa nói hết câu thì đã bị em chạy đến ôm đến ngã lăn ra sàn.

Em khóc lóc ỉ ôi với gã, ôm gã thật chặt.

Bố mẹ em rất bất ngờ, chẳng biết chuyện gì xảy ra khiến em như vậy.

"Con nhỏ này....bị sao vậy ? Làm hai đứa nhỏ khóc rồi kìa "

Mẹ em la em rồi bế bé Jungmin lên, bố em thì dỗ Jungsan, hai bé đang ngủ ngon thì bị em làm cho thức giấc.

"Ami, sao em lại khóc ?"

Gã nhìn em đang khóc trong lồng ngực mình, lo lắng hỏi em.

"Jungkook.....em thương anh...."

Em oà khóc to hơn, hai bé con cũng khóc to hơn, khung cảnh ở đây thật hỗn loạn.

_______________________________

Em sụt sịt mũi ngồi xuống bàn ăn, bên cạnh Jungkook vẫn đang dỗ em.

"Aigoo, làm mẹ rồi mà còn trẻ con như vậy nữa "

Mẹ em đang ôm Jungsan, cho bé uống sữa, dỗ cả ba đứa này cùng lúc làm bố mẹ và gã đều rất mệt.

"Mau ăn đi, không phải em thích soup à, anh đứng nấu cho em mệt lắm đấy "

Gã múc cho em một bát đầy, em vừa hít mũi vừa thổi. Gã thấy vậy nên cầm cả bát của em lên, vừa thổi vừa đút cho em.

Bố mẹ em nhìn hai người, tự hỏi rằng trước đây em đã nuôi hai bé con như thế nào mà hai bé lại khoẻ mạnh, mũm mĩm như thế trong khi em lại rất trẻ con.

Hôm nay bố mẹ đề nghị cả gia đình bốn người của gã sẽ ngủ lại đây, bố mẹ em sẽ ngủ với hai bé con.

Gã nghe xong thì nháy nháy mắt với em, em đánh vào mông gã một cái thật mạnh. Làm sao em không hiểu ý của gã là gì chứ.





To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net