Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kook ơi "

"Hửm "

Em nằm trong lòng gã lên tiếng.

"Ngày mai em đi làm cùng anh nhé ? Anh bỏ tập đoàn lâu rồi còn gì "

"Nhưng mà anh sợ em mệt, ý anh là em mới sinh xong mấy tháng thôi mà, để từ từ cũng được vậy "

"Không có đâu mà. Anh nghĩ xem làm sao một mình em nuôi được cả hai đứa, tin em đi. Dù sao em bộ não thiên tài của em đang chán lắm đó, để lâu sẽ quên hết các thiết kế cho xem "

Em chun mũi, mà càng nói gã càng thương em, gã đã để em chịu thiệt thòi nhiều, cánh tay gã siết chặt vòng eo em lại.

"Anh nhất định sẽ bù đắp cho em và hai con. Anh hứa, được rồi mai anh sẽ đưa em đi làm "

"Yêu anh nhất "

Em hôn lên môi gãrồi cả hai nằm tâm sự tỉ tê đến chán thì thôi.

_______________________________

Sáng sớm em vẫn còn đang ngủ say, gã ngồi dậy nhấc cánh tay em ra từ từ, cố gắng không làm ồn, đắp chăn cẩn thận cho em rồi ra ngoài.

Gã định sẽ làm bánh mì nướng cho em, hai bé con vẫn còn đang ngủ bên phòng ông bà, thế thì gã sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình luôn vậy.

Đây là lần đầu tiên gã làm cho ai ăn ngoài em và con, hy vọng sẽ lấy lại được phần nào sự tin tưởng từ bố mẹ em.

Lúc gã nấu gần xong hết, thì nghe tiếng bước chân đi xuống.

Là mẹ em bồng Jungmin xuống, Jungmin thấy ba nên đòi lại gần.

Gã thơm chụt chụt mấy cái lên má Jungmin, hôm nay cả bốn người sẽ về nhà, gã nhất định sẽ dành cả tối chơi với con rồi đến giờ đi ngủ gã sẽ đọc truyện cho hai bé con, sau đó sẽ chơi với em sau.

Không lâu sau đó, bố em sang phòng gọi em dậy rồi bồng theo Jungsan.

_______________________________


Gã lái xe đưa em đi đến tập đoàn, về mối quan hệ của cả hai đã được gã công khai, nhưng không đề cập đến việc hai người từng là chú cháu, cả tập đoàn sau khi nghe Thư kí nói thì mắt chữ o mồm chữ a, không ai ngờ được vị chủ tịch gần 30 này chẳng bao giờ nhìn thấy ở cùng phụ nữ, còn có người tưởng gã là gay, đùng một phát bảo xuất hiện phu nhân tương lai, còn có thêm một cặp song sinh, đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Bình thường gã sẽ đổ xe ở bãi rồi đi thang máy riêng từ đó lên đến tầng của mình, nhưng hôm nay sẽ khác. Gã sẽ đi vào ngay khu vực lối vào ở sảnh.

Tất cả nhân viên có mặt dưới sảnh đều ngưng việc đang làm, đứng tập trung thành một hàng ở hai bên lối đi, lễ phép cúi đầu chào vị Chủ tịch và phu nhân tương lai.

''Em thấy ngại chết đi được, cứ đi như bình thường là được mà "

Em nói nhỏ với gã.

''Làm vậy thì người khác mới biết em đã có chủ rồi chứ ''

Gã hôn nhẹ lên má em làm tất cả nhân viên nữ ở đó phải ghen tị, trầm trồ, số ít tỏ ra ghen ghét. Còn em thì xấu hổ không biết nên giấu mặt vào đâu. Sau khi cả hai đã bước vào thang máy thì ở đây họ mới bàn đủ thứ chuyện,

Gã và em tách ra, em trở về phòng làm việc mà trước đây em đã làm lúc còn là thực tập sinh, còn gã thì giả vờ vào phòng riêng, sau khi đã chắc chắn em vào phòng làm việc rồi thì âm thầm bước vào thang máy, nhanh chóng lái xe trở về nhà bố mẹ em.








''Ami, chị nhớ em lắm đó, đi đâu biết bao lâu vậy hả con bé này  ''

Chị Hye Min ôm lấy em, vỗ nhẹ vào mông em.

''Ậy, phải gọi là Jeon phu nhân chứ, còn nữa cô mà đánh con bé như thế coi chừng bị đuổi việc đấy nhớ ''

Gong Yoo lên tiếng trêu chọc em, nhắc mới nhớ em không thấy Hwa Young đâu.

''À con nhỏ đó hả ? Lần trước do làm sai số trong bảng báo cáo, dẫn đến việc cả tập đoàn bị thiệt hại về số lượng vải nên đã bị đuổi việc rồi ''

Em ngồi kể cho chị Hye Min và anh Gong Yoo những chuyện trước đây đã xảy ra, lúc đến giờ ăn trưa, cả ba người định ra ngoài ăn thì thấy mọi người tập trung ở dưới sảnh rất đông. Em đứng hình khi nghe ''Chủ tịch Jeon mang con đến '' từ một người nhân viên ở đó. Em chạy đến hỏi rõ.

''Ơ, chào phu nhân ''

''Cô nói chủ tịch mang con đến là sao ?''

''Lúc nãy chúng tôi nhìn thấy chủ tịch đưa hai bé song sinh đến đây, ngài ấy đã đi lên rồi ạ''

Vị chủ tịch cao ngạo ngày nào, ít nói lại còn đáng sợ nay đã trở thành ông bố hai con, cả tập đoàn dường như đứng hình khi thấy gã cúi xuống xe đẩy làm trò cho hai bé con cười, vẻ mặt đó chưa từng hiện hữu trên mặt  gã trước đây. Đúng là ai rồi cũng sẽ có ngày này nhỉ ? Em nhanh chóng đi đến phòng làm việc của gã, đẩy cửa vào.

''Sao anh đưa con đến mà không nói...''

Em ngừng hẳn lời mình định nói khi nhìn thấy cảnh này, cái nôi lớn này, em chưa nhìn thấy cái này đặt ở đây bao giờ.

"Ơ ngủ rồi à ?"

Trong chiếc nôi lớn ấy là hai bé con đang ngủ say sau khi đã chơi mệt, còn kế đó là trên sofa có người đang nằm chợp mắt khi đã dùng hết năng lượng cho buổi sáng nay.

"Ami...."

Gã ngồi dậy khi nghe tiếng động, kéo tay em làm em ngã lên sofa, gã ôm chặt em lại không cho đi.

"Mau ngủ đi "

"Anh điên à ? Sao lại đi ngủ vào giờ này ?"

"Em đói không ?"

"Đói chứ. Mau ngồi dậy đi ăn với em "

"Đợi chút họ sẽ mang đồ ăn đến, anh muốn nằm ở đây với con "

Ra là gã nhớ con, nên mới mang con đến đây. Thật là, hành động trẻ con như thế này đúng là hiếm thấy ở gã.




Ở phía bố em, từng hoạt động diễn ra từ sáng đến giờ đều được ghi lại trong một xấp giấy và ảnh. Bố em cầm từng tờ xem kỹ càng, trong đó có một bức ảnh làm ông đặc biệt lưu ý, tấm này được chụp ở sảnh, nhìn ra bên ngoài phía xa kia, ở gần sau bức tường đó, chẳng phải là EunJae sao ?

Bố em đương nhiên biết cô ta là ai, đặc biệt cho thêm người theo dõi cả cô ta, nhìn biểu cảm của cô ta thế kia, chắc chắn là sẽ bày trò cho xem.




To be continued.

_______________________________

Sở dĩ tui up truỵn vào giờ tui đi ngủ tại zì tui muốn sáng dậy thứ đập zô mắt tui đầu tiên là vote với comment của mụi ngừi áaaa, nó làm tui zuiii 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net