Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống gì mà lắm thế không biết "

Gã càu nhàu khi cố tháo dây an toàn cho em trong khi em cứ khua khoắng tay chân lung tung.

"Anh yêu ơi, anh biết hôm nay bé gặp ai không nè ?"

Gã ừ ừ với em cho có rồi bồng em vào nhà. Gã đặt em nằm lên giường, cởi áo khoác và giày em, rồi đắp chăn lại cho em, mình thì đi xuống bếp nấu thuốc giải rượu.

Em nằm ở trên phòng được một lúc thì thấy chán, mở mắt ra em không thấy gã đâu nên bèn đi tìm. Em lảo đảo xỏ chân vào dép rồi vịn cầu thang đi xuống.

"Anh ơi, em có bất ngờ cho anh nè. Anh ở đâu vậy ?"

Gã nghe tiếng em la ở ngoài thì vội chạy ra.

"Trời ạ, sao em quấy thế"

"Ngồi yên ở đây đợi anh "

Gã nhấn vai em ngồi xuống sofa.

"Hôm nay em gặp EunJae đó "

Gã khựng lại, bỏ hết công việc định làm mà quay sang em.

"Sao ? Cô ta làm gì em à ?"

"Nào có, em cho cô ta một trận rồi. Hì hì, anh thấy em giỏi không ?"

Em ngà ngà say ngã vào người gã.

"Giỏi, Ami giỏi nhất. Giờ thì ngồi yên ở đây đợi anh "

"Dạ, hì hì "

Em bóp má gã chu môi lên hôn một cái rồi mới chịu cho gã đi.

Gã loay hoay trong bếp, miệng lẩm bẩm.

"Vậy mà nói cho mình bất ngờ, bất ngờ là say bí tỉ thế kia à ?"

"Say như thế thì làm ăn gì được nữa không biết "

"Jungkook ơi, sao mày khổ thế hả Jungkook "

"Hết chăm cháu giờ chăm vợ còn chăm thêm hai đứa con "

"Cơ mà mình vẫn chưa cầu hôn Ami "

"Thôi không biết, qua hôm nay rồi tính "

"Say như thế lát thể nào cũng chống đối không chịu uống thuốc cho xem "

"Rồi đến tối đi ngủ thì cố tình "châm lửa " "

"À quên nữa, có khi nóng quá rồi không chịu cho mình mặc đồ không chừng "

"Sáng mai thể nào cũng la toáng lên vì đau đầu, rồi nằm lì ở đó cả ngày, vậy là mình phải vừa chăm hai đứa con rồi thêm cả em ấy nữa "

"Aigoo, mai chắc không đến tập đoàn được rồi "

Gã tự nói chuyện một mình rồi tự thở dài. Nấu xong thuốc, gã múc ra một chén mang ra ngoài cho em.

"Lại sắp nhõng nhẽo không chịu uống rồi la đắng cho xem "

Đúng như gã nói.

Gã vừa kê muỗng thuốc đến miệng em, mùi xộc lên mũi làm em nhăn mặt khó chịu, nhất quyết không chịu uống.

"Đắng lắm, Jeon không thương em sao ? Sao lại bắt em uống thứ đắng nghét đó "

Em lắc đầu qua lại, giãy giụa như đứa trẻ con.

"Từ giờ về sau đừng hòng anh cho em đụng vào giọt rượu nào "

"Vậy em vẫn được uống bia hả ?"

Em mở to cặp mắt long lanh nhìn gã.

"Anh cấm em uống bất cứ thứ gì có cồn "

Gã lớn tiếng làm em giật mình, em bắt đầu khóc.

"Jeon hết thương em rồi, Jeon mắng em.... oa .... mai em về nhà bố mẹ.....oaaaa........."

Gã nhìn em lăn lóc trên sofa khóc toáng lên, trong lòng gã thề sẽ không để em như vậy một lần nào nữa.

"Ami ngoan nào, em phá giấc của Bánh và Cookie bây giờ, khó khăn lắm hôm nay anh mới dỗ chúng đi ngủ được "

"....."

Em đã ngủ từ lúc nào rồi, gã thấy vậy đành ngậm ngùi cất đi chén thuốc rồi bế em lên phòng ngủ.

_______________________________

EunJae đi lang thang ngoài đường, trời thì khá tối, thân phụ nữ như cô ta thì đương nhiên sẽ gặp nguy hiểm nhưng có vẻ cô ta chẳng sợ.

Cô ta đang suy nghĩ trong đầu, làm thế nào để trả thù em cho bỏ ghét, làm thế nào để Jungkook yêu cô ta, nghĩ lại những gì họ đã làm với cô ta đã làm cho cô ta thêm ghét em và những người xung quanh em, giờ cô ta biết em và Jungkook có con lại càng khiến cô ta tức tối hơn, cộng với việc cô ta có biểu hiện tâm thần lại càng nguy hiểm cho em và Jungkook, quan trọng nhất là Jungsan và Jungmin.

Đột nhiên EunJae bị một người chặn đường, cô ta ngước mặt lên nhìn người đó với biểu cảm chẳng lộ tí gì gọi là sợ hãi.

"Có vẻ cô em có tâm sự nhỉ ? Đi với anh không ? Biết đâu anh giúp gì được cho em "

Tên đàn ông đó mặt mày dữ tợn, râu ria xồm xoàm, miệng hút thuốc còn tay xăm chằng chịt, còn có những vết sẹo.

"Vậy tôi nhờ anh bắt cóc anh làm không ?"

"Được chứ. Cô em muốn anh bắt cóc ai ?"

"Kim Ami, Jeon Jungsan và Jeon Jungmin "

Chẳng có ai sống ở Đại Hàn Dân Quốc này mà lại không biết gia đình em cả, tin tức em trở về sau khi biến mất mấy tháng và còn có cả hai bé con được phủ sóng toàn bộ mặt báo và truyền thông. Nên không biết cũng trở thành biết.

"Ôi dào, toàn là những đối tượng máu mặt nhỉ ? Nhưng không sao, anh đây làm được, có vẻ cô em muốn trả thù hay sao ? Nói rõ hơn anh sẽ giúp "

Thế là cô ta kể từ đầu đến cuối bao gồm cả mục đích bắt cóc cho tên đàn ông đó nghe.

"Được rồi, anh nhất định sẽ khiến em hài lòng"


To be continued.

_______________________________

Truyện sắp kết zòi heheeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net