Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em uể oải thức dậy, vươn vai một cái rồi mới nhìn xung quanh. Bên cạnh em là gã đang ngủ say sau khi dọn bãi chiến trường tối qua, gã nghĩ bồng em lên giường ngủ là xong, nào ngờ lúc đó Jungmin bị giật mình nên khóc toáng lên, gã phải chạy sang phòng bên cạnh dỗ, vừa về đến phòng thấy em cởi hết quần áo vứt dưới sàn, gã thấy em có dấu hiệu sắp nôn đến nơi, gã nhanh chóng bồng em vào phòng tắm, gã dọn xong ở ngoài, bước vào phòng tắm thì cũng là lúc em nôn hết những thứ trong bụng xong. Gã dọn sạch phòng tắm, lau mình cho em. Vì bụng em vừa nôn xong, gã sợ đêm đêm em đòi ăn nên phải xuống bếp nấu cháo đút em từng muỗng một. Xong xuôi hết tất cả, gã mới đi tắm rồi vào nằm ôm em ngủ.

Em nghịch nghịch tóc gã rồi từ từ ngồi dậy.

Em thay bộ đồ khác rồi sang phòng của Jungsan và Jungmin.

"Hai đứa nằm chơi ở đây nhé, mẹ đi làm bữa sáng đền bù cho ba tối hôm qua "

Hai bé con cười khúc khích rồi ném đồ chơi tứ tung.

Em làm bữa sáng xong, múc ra dĩa rồi chạy lên phòng gọi gã dậy. Gã vẫn ngủ say như lúc nãy, dường như cảm nhận được mùi của em đến gần, gã với tay tìm kiếm xung quanh trong vô thức.

Em buồn cười, ngã người xuống để gã tìm dễ hơn, vừa chạm được cổ tay em là gã nhanh chóng nhích cả người mình đến, vắt chân lên hông em.

"Jungkook, em có làm bữa sáng rồi. Anh mau xuống ăn đi "

"Không chịu. Anh muốn nằm ngủ chút nữa, biết đêm qua em hành anh như thế nào không ?"

Giọng gã hờn dỗi, lại có chút làm nũng với em.

"Lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu. Em hứa "

"Ừ, anh tin. Còn bây giờ để anh ngủ "

Gã vừa nói xong là thiếp đi ngay, em bị gã ôm cứng ngắc chẳng dám cử động, nên em đành nằm ngủ theo gã vậy.

Tầm một tiếng sau, mắt gã hé mở từ từ. Bình thường gã đều đến tập đoàn lúc tám giờ sáng, còn hôm nay chắc phải mười giờ.

Gã từ từ ngồi dậy, đắp chăn ngay ngắn cho em rồi vào phòng tắm.

Gã khoác trên người bộ vest đắt tiền, tay thắt cà vạt, nhìn hình em say giấc trên giường phản chiếu lại trong gương gã quyết định hôm nay sẽ cho em ở nhà, em ngủ ngon thế kia làm gã không nỡ gọi dậy.

Gã chỉnh sửa lại toàn bộ mình qua gương, xong xuôi gã đi đến giường, đặt một nụ hôn lên trán em, bất chợt em mở mắt.

"Hôm nay cứ nghỉ ở nhà cho thật khoẻ, tối nay anh sẽ về sớm "

Gã đang gián tiếp bảo em nấu bữa tối, ngoan ngoãn đợi gã về. Em gật gù, hai tay vòng lên cổ gã.

"Hôm nay em sẽ đưa con đi mua sắm một chút "

"Được, dù sao ở nhà mãi cũng rất chán. Anh đi đây, yêu em "

Gã hôn lên môi em một cái, tim em chìm nghỉm trong bể nước toàn ngọt ngào và ôn nhu của gã. Em xấu hổ lấy chăn che mặt rồi lăn sang bên kia giường.

"Em cũng yêu anh "

Gã phì cười vì sự trẻ con và đáng yêu của em. Gã bước ra khỏi phòng, xuống phòng khách thì người giúp việc theo giờ đã đến, họ lễ phép cúi đầu chào gã.

Thấy một con gấu bông nhỏ được phi ra từ chiếc nôi cạnh sofa phòng khách kèm sau đó là tiếng khóc lớn của Jungmin. Gã đi đến nhặt con gấu đó lên, đặt lại vào nôi, tiếng khóc liền dứt hẳn.

Gã hôn hai bé con mỗi bé thật nhiều rồi nhanh chóng ăn bữa sáng của em làm, sau đó đi ra khỏi nhà.

Ở ngoài sân nhà đã có sẵn thư kí cùng xe đợi gã. Gã thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian, nhưng sao vẫn có gì thiếu thiếu.

Phải rồi, gã vẫn chưa cho em được danh phận. Gã vẫn chưa cầu hôn em trong khi em đã vì gã mà chịu nhiều khó khăn, sinh cho gã hai bé con mà lúc đó chẳng có ai bên cạnh. Nghĩ thế, gã liền nói với thư kí ngồi bên cạnh.

"Cậu biết con gái lứa tuổi như Ami sẽ thích được cầu hôn kiểu gì không ?"

Thư ký đột nhiên nhận được câu hỏi liền bất ngờ, vậy là Chủ tịch của cậu sắp kết hôn rồi.

"Tôi thấy em ấy còn rất trẻ, nên có lẽ sẽ thích những gì mới lạ chăng ?"

Gã gật đầu. Gã đã sắp ba mươi em thì vẫn còn chưa chạm ngưỡng hai mươi nên hỏi ý thư kí quả là đúng đắn vì cậu ấy chỉ hơn em có ba, bốn tuổi.

Gã phải suy nghĩ rồi chuẩn bị cho thật kĩ vì con gái chỉ có một lần như thế, gã sẽ không để em thiệt thòi hay thua kém ai hết.

_______________________________

Em ở nhà đã thay xong quần áo, em tô thêm son rồi bồng hai bé đặt vào xe đẩy.

Vì em không biết lái xe nên đã có tài xế riêng do bố em đã thuê từ trước. Chú ấy đã làm cho em từ khi em chỉ mới là một cục bông đỏ hỏn vừa chào đời.

"Aigoo, thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới ngày nào cháu chỉ vừa mới sinh ra thôi mà bây giờ đã có con rồi "

Em cười hì hì, hồi bé ngoài Jungkook hay đưa đón em ra thì còn có chú. Bố mẹ lẫn Jungkook đều cấm em ăn thức ăn ngoài, chú đều lén mua kem cho em ăn.

Chú lái xe chở em đến khu mua sắm, từ hồi mang thai đến giờ em vẫn chưa được ra đường để mua sắm cho bản thân mình lần nào, hôm nay nhất định em sẽ mua bù lại mấy tháng qua.

Nhân viên thấy em đến thì mừng như bắt được vàng, độ chịu chơi của em về khoản mua sắm không ai làm trong nghề này mà không biết. Họ liền niềm nở ra chào đón em, em gửi con mình cho nhân viên đẩy theo, bản thân liền nhanh nhẹn rẽ vào khu bán túi xách trước.

Sau gần bốn tiếng mua sắm thoả thích, em ăn tại một nhà hàng ở đó, trong lúc chờ thức ăn, em tranh thủ cho hai bé con uống sữa. Em mua lâu đến mức trong bốn tiếng đó hai bé con đã có một giấc ngủ rất ngon, nhân viên đẩy xe chầm chậm nên càng dễ ngủ.

Em ăn xong thì cũng gần chiều, em còn phải về chuẩn bị bữa tối cho gã nữa. Em cảm giác như mình là một người vợ thực thụ vậy, thích quá đi mất.

Những thứ mà em mua đã được vận chuyển về nhà, em đang đứng trước khu mua sắm đợi tài xế đến đón.

Đột nhiên có một chiếc xe lớn khác dừng trước mặt em, ba người đàn ông trong đó chạy ra, nhanh chóng bắt em và con vào xe.

Em còn chẳng kịp kêu lên, chỉ hy vọng họ sẽ không làm đau con em.





To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net