Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm.....thả ra......"

Em bị đám người đó lôi vào một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô, nơi này cực kỳ vắng người.

EunJae ngồi chễm chệ trên chiếc sofa cũ kĩ ở đó, đắc ý nhìn em.

"Chà, xem nào. Thiên kim đại tiểu thư mà cũng có ngày thảm hại như thế sao ?"

"Im đi con khốn "

Em nạt vào mặt EunJae, cô ta chẳng để tâm nữa mà quay sang hỏi người đàn ông đang giữ em.

"Hai đứa nhóc đâu ?"

"Cô ta đi một mình "

"Không sao, một mình cô ta cũng đủ rồi "

Nói xong cô ta lại nhìn em. Tay nâng mặt em lên.

"Nghe này, chị sẽ gọi Jungkook đến chuộc em về. Nhưng với điều kiện là anh ấy phải ngủ với chị, sau đó em sẽ được tự do "

"Tởm chết đi được, cô làm như anh ấy ngu lắm vậy "

Em khinh thường nhìn EunJae, còn cố tình phun nước bọt vào mặt cô ta.

"Con khốn này....."

Cô ta giơ tay định tát em, liền bị một cánh tay lực lưỡng khác ngăn cản.

"EunJae, đừng. Làm vậy chẳng phải sẽ bất lợi cho em sao ? Tên đó mà thấy nó như thế này chắc chắn sẽ không đồng ý với em "

Là tên đàn ông hôm nọ cô ta gặp ở trên đường.

"Được rồi...."

Tên đó nói đúng, giữ em được nguyên vẹn nhất có thể sẽ dễ hơn.

Con thần kinh này.

Em nhìn EunJae mà ngao ngán, cô ta đúng là bệnh nặng rồi.

"Trói nó vào ghế đi "

Họ trói em vào ghế, sau đó cô ta lại đứng bên cạnh em. Nhấn gọi cho Jungkook.

"Jungkook ~~"

Không khéo em sẽ nôn ở đây thật đấy, xem cô ta dùng cái giọng eo éo đó nói chuyện với gã kìa.

"Ami ở đâu ? Cô định giở trò gì ?"

Gã quát EunJae qua điện thoại, nghe cũng đủ biết gã đang tức giận cỡ nào.

"Em sẽ đưa địa chỉ, bình tĩnh đi. Em không dám động đến cháu gái cưng của anh đâu, em cần cô ta để trao đổi mà "

Xong cô ta ngắt máy, nhắn địa chỉ qua cho Jungkook.

Tầm mười phút sau, Jungkook lái xe đến đúng địa chỉ. Vừa nhìn thấy em gã đã lao đến, liền bị người lôi đi chỗ khác.

"Anh bình tĩnh đi, em bảo thả là sẽ thả mà "

Điệu bộ bình thản của EunJae làm Jungkook phát nóng.

"Cần tiền sao ?"

Một câu hỏi thôi cũng đủ biết được sự khinh thường, chán ghét của gã cho EunJae.

"Không không. Sao anh lại xem thường em như thế, cái em cần...."

Cô ta đi lại gần Jungkook.

"Là danh phận cơ "

EunJae nói nhỏ vào tai gã, gã nghĩ mình cũng sẽ nôn tại đây mất. Đúng là cô ta không bình thường chút nào.

"Cô điên rồi...."

Gã lắc đầu cười nhạo.

"Được thôi "

Cô ta quay ngoắt đi, đến gần em hơn. Tát em một cái.

"A....con điên này...."

Em giơ chân đạp EunJae khiến cô ta té về phía sau, cô ta đúng là điên rồi nên mới tát em.

"Sao hả Jungkook ? Nếu anh không chịu lên giường với tôi. Tôi sẽ đánh con nhỏ này đến khi anh không còn nhận ra nó nữa "

"Anh biết không...."

Cô ta ngồi dậy từ từ.

"Ngày xưa đi học tôi đã thích anh biết bao, nhưng anh lại chẳng để ý đến tôi một lần. Vậy mà giờ lại có con với cháu gái của mình sao ? Chuyện này để lộ ra chắc sẽ kinh động lắm nhỉ ?"

"Còn nữa, tôi vì bị anh từ chối nên mới đau khổ như thế. Tôi chẳng còn để ý gì đến mọi thứ xung quanh nữa nên mới ra sức học tập để mong sẽ được anh chú ý, vì lúc đó anh học giỏi nên tôi nghĩ phải học giỏi giống anh thì sẽ được anh để ý "

"Ngày tốt nghiệp tôi cầm tấm bằng loại xuất sắc định khoe với anh. Tôi lại thấy anh vui mừng ôm cháu gái mình, vì lúc đó con nhỏ này còn bé nên tôi không nghĩ nhiều. Tôi mới hẹn anh ra ngoài một chút, tôi đưa anh suất học bổng mà tôi học hành cật lực mới giành được, anh lại thẳng thừng từ chối "

"Anh hết lần này đến lần khác mặc kệ tôi, nên tôi mới định từ bỏ anh. Tôi đã nghĩ mình có gì không tốt mà anh lại không để ý đến tôi dù chỉ một lần, cho đến khi tôi nghe theo sắp đặt của bố mẹ mà đi lấy tên khốn đó. Tôi nhận ra mình vẫn chưa thể nào quên được anh, nên mới trở về Hàn một lần để thăm anh, anh biết tôi nhìn thấy gì không ?"

Nói đến đây, ánh mắt cô ta đáng sợ như muốn đâm xuyên em, cô ta nhìn em rồi chỉ tay thẳng mặt em.

"TÔI THẤY ANH HÔN CON NHỎ NÀY TRƯỚC MẶT BAO NHIÊU NGƯỜI!!!!!!"

"Nhưng lúc đó đâu ai biết nó là cháu gái anh, chỉ có tôi biết "

Em sợ thật rồi đấy, cô ta hoá điên rồi.

Bao nhiêu sự hận thù cộng với bệnh tâm thần, cô ta liền nhào đến đánh em tới tấp trước mặt gã.

"CON KHỐN NÀY HÔM NAY PHẢI CHẾT, CHỈ CÓ THẾ ANH MỚI THUỘC VỀ TÔI!!!!"

"ĐỦ RỒI, MAU DỪNG TAY "

Cô ta hoảng hốt quay lại phía phát ra tiếng, có hàng chục cây súng chỉa về phía mình, cô ta liền phát điên.

"Là sao ? TẤT CẢ CHUYỆN NÀY LÀ SAO ?"

Cô ta hét về phía mà cô ta cho là người của mình. Cô ta mất hết bình tĩnh mà quên mất em đang phía sau mình.

Kim Ami nhanh chóng thoát thân khỏi dây trói, em nắm tóc EunJae kéo về phía sau.

"CON KHỐN NÀY, BỎ TAO RA!!!!"

Em tát vào mặt EunJae vì nãy giờ cô ta đánh em rất nhiều. Cộng với việc lên cơn ghen nên càng dữ dội hơn.

"Tiểu thư, đủ rồi. Nếu tiếp tục e rằng cô ta sẽ ngất đấy "






To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net